Lục hoàng tử thấy thị vệ đại nội phô bày như thế thì nói: “Hoàng đế Đại Sở các ngươi lo lắng về chúng ta tới mức này à, sợ chúng ta bắt nạt Tĩnh Nguyệt công chúa hay sao!”
Thị vệ đại nội đáp: “Lục hoàng tử thứ tội, ti chức cũng chỉ đang tuân lệnh Hoàng thượng, bảo vệ sự an nguy của công chúa, không dám lười biếng!”
Lục hoàng tử vung tay nói: “Thôi, các ngươi thích thì đứng đi!”
Trong sảnh ấm áp hòa thuận, bên ngoài tuyết rơi ào ào.
Lục hoàng tử mang rượu dứa – đặc sản Dạ Lương tới, đặt lên bếp lò để hâm nóng, miệng tặc lưỡi: “Tĩnh Nguyệt công chúa chớ nên khách sáo, tí nữa hãy nếm thử rượu ngon này nhé!”
Vương gia Bắc Hạ mỉm cười: “Ta nhớ là hình như Lục hoàng tử đã dâng không ít rượu dứa cho Hoàng đế Đại Sở, vẫn còn à?”
Lục hoàng tử: “Ta thích uống loại này nên tất nhiên phải giữ lại một chút để nhấm nháp chứ!”
Trong lúc vương gia Bắc Hạ kể chuyện về Bắc Hạ thì lại nhắc tới chuyện trước kia của mẹ Thẩm Nguyệt.
Mẹ Thẩm Nguyệt là người Bắc Hạ, là nghĩa công chúa của Bắc Hạ nên đa phần hoàng thất Bắc Hạ đều quen biết bà.
Vương gia Bắc Hạ uống vài ly rượu dứa, chợt nhớ về chuyện ngày xưa nên tủm tỉm cười nói: “Nha đầu kia mà không tới Đại Sở hòa thân thì sẽ được gả cho vị vương gia nào đó của Bắc Hạ, là nơi gửi thân không tệ!”
Lục hoàng tử không chút khách khí mà phá đám: “Đây là nghĩa công chúa, con gái nuôi của Bắc Hạ, sao có thể tùy tiện gả cho vương gia?”
Gương mặt vương gia Bắc Hạ chợt bao trùm sự bi thương khó hiểu. Nhưng không thể phủ nhận là ông ta khá là hòa nhã với Thẩm Nguyệt.
Thẩm Nguyệt nhìn rượu dứa trong tay, nghĩ thầm, nếu không có thị vệ kế bên, nàng sẽ giội thẳng ly rượu này lên mặt cái tên Lục hoàng tử mồm mép láu lỉnh kia.
Lục hoàng tử cũng chẳng kiêng dè khi đang ở trước mặt nhiều thị vệ như vậy, ngang nhiên bàn luận về chuyện cấm kỵ trong cung đình Đại Sở: “Đêm chúng ta dự cung yến, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Phi tử của Hoàng đế và một hạ thần lại dám làm loạn trong Ngự Thư Phòng, nghe đồn Hoàng đế bị chọc tức gần chết!”, hắn ta liếc Thẩm Nguyệt: “Ôi chao, có phải thật không thế?”
Thẩm Nguyệt nhìn hắn ta, tức giận đáp: “Ngươi chán sống nhưng ta còn muốn sống thêm vài năm, ta không biết đâu!”
Hạ Phóng đáng chết nhưng lần này, kẻ mà hắn ta thông dâm lại không phải ai khác, là kẻ địch trong nội cung của Thẩm Nguyệt – Tề phi.
Lục hoàng tử tỏ ra kinh ngạc: “Chuyện mà ta cũng biết, thế nhưng cô không biết?”
Vương gia Bắc Hạ lên tiếng: “Lục hoàng tử, dù gì đây cũng là bí mật cung đình nhà người ta, ít nghe ngóng mới là thỏa đáng!”
Lục hoàng tử: “Ta chỉ thuận miệng hỏi chút thôi!”. Thấy Thẩm Nguyệt và vương gia Bắc Hạ đều không có hứng thú tám chuyện, hắn ta đành phải ngừng.
Không biết Lục hoàng tử cất chứa bao nhiêu rượu dứa mà hắn ta sai tùy tùng bưng thêm từng vò rượu dứa chưa mở lên, bày đầy cả bàn.
Lục hoàng tử quay đầu nhìn đám thị vệ: “Ta thấy các ngươi đứng thế mệt mỏi quá, không bằng tới uống chút rượu cho ấm người!”
Tùy tùng nghe lời đi lấy chén, rót cho mỗi thị vệ một bát.
Thị vệ lịch sự từ chối: “Lục hoàng tử lượng thứ, ti chức có nhiệm vụ nên không thể uống rượu!”
Lục hoàng tử nói: “Rượu dứa này của Dạ Lương chỉ có ngự tiền được uống, lần này tặng một ít cho Đại Sở, thân phận như các ngươi thì không có tư cách ngửi nữa là. Hiện tại ta thưởng rượu mà các ngươi còn từ chối sao?”
Nhóm thị vệ cảm thấy khó xử.
Nếu phải nói thật thì ai mà chẳng thích rượu ngon, đây còn là rượu ngự tứ trong cung, nhưng họ lại sợ uống rượu sẽ hỏng việc.
Thị vệ đáp: “Ti chức thật sự đang làm nhiệm vụ, không thể uống rượu!”
Lục hoàng tử: “Ta mời các ngươi uống cùng cũng là việc chung mà. Ta là sứ thần Dạ Lương, chẳng lẽ yêu cầu các ngươi cùng uống rượu là làm các ngươi chịu ấm ức sao? Giờ các ngươi không uống là không tôn trọng ta, ngày mai ta sẽ bẩm báo Hoàng đế để ông ta xử tội các ngươi, chắc các ngươi không chịu nổi đâu nhỉ!”
Tính cách Lục hoàng tử quái đản tùy hứng như thế này, hiển nhiên đã do bị Hoàng đế Dạ Lương chiều hư.
Đám thị vệ nhìn nhau. Giờ uống là có tội, không uống cũng mang tội, nên làm sao bây giờ?