Nàng ta thế mà tên là Vương Đại Chùy, ta thường nghĩ, cha mẹ vô tình nào mới đặt cho cô con gái xinh đẹp đáng yêu của mình cái tên như vậy.
Ngoài việc ăn nhiều ra, nàng ta hầu như không có khuyết điểm… Không đúng, nàng ta hơi thiếu não, những người dân làng đó rất tinh ranh, chỉ muốn chiếm của hời của nàng ta, ta không ưa, nữ nhân của ta thì ngoài ta ra, không ai được bắt nạt.
Ta hẹn cái gì mà Lưu thị hay Trương thị gì đó, nói vài câu tàn nhẫn, xử lý hết ba người nam nhân trong nhà bà ta, cả nhà bọn họ ngoan ngoãn dâng bốn quả bí ngô để tạ ơn.
Những người khác trong làng tìm nàng ta làm việc muốn chiếm hời, ta cũng không bỏ sót một nhà nào, đều đi thăm hỏi hết.
Đại Chùy rất vui, nói Từ gia thôn chính là nông dân chất phác.
Đồ ngốc!
Nhưng mà, đồ ngốc ngốc ngốc một chút cũng tốt, nàng ta ngay cả việc Nhị Ngưu thích nàng ta cũng không cảm nhận được. Nhị Ngưu đó ngày nào cũng vênh váo trước mặt ta, nói hắn ta săn b.ắ.n giỏi thế nào, nuôi sống nữ nhân giỏi thế nào.
Ta tùy tiện vẽ một bức tranh, bảo Từ Đào mang ra ngoài bán, sau đó bảo người của ta mua lại với giá một nghìn lượng, nhẹ nhàng đánh bại Nhị Ngưu.
Người với người có khoảng cách, hơn nữa còn rất lớn.
Nhưng đồ ngốc quá ngốc nên ta cũng chịu thiệt, nàng ta cư nhiên dùng chăn bọc ta chạy đêm tám mươi dặm, bản thân nàng ta chạy mệt không nói, xương sườn của ta cũng sắp bị nàng ta xóc gãy rồi.
Ta muốn nói nàng mấy câu nhưng nghĩ đến ý tốt của nàng, lại không mở miệng được.
Trên đời này, ngoài nàng ta ra còn có ai đối xử tốt với ta như vậy.
Hôm đó sau khi chúng ta rời khỏi hang động, nàng ta đưa ta đến Trại Hắc Phong, trại đó toàn là thổ phỉ, hơn nữa không phải loại tốt lành gì, tuy không đến mức đốt g i ế t cướp bóc vô ác không tác nhưng cũng làm không ít chuyện xấu. Nơi này không thể ở lâu, nếu triều đình phái binh đến, không nói đến việc g i ế t ta, chỉ nói đến việc diệt cướp, ta cũng không có gì để biện bạch.