“Cám ơn chị đã cưới Nam Ngự” Quý Tương Như dựa vào ghế, nhếch
miệng cười, lần này anh ấy cười rất thật lòng, “Chị là người thứ hai biết sự thật về hai chân của Nam Ngự, chứng tỏ cậu ấy thật sự rất tin
tưởng chị.”
Ngũ Vận Uyển nghĩ đến cảnh tối hôm đó Nam Ngự đột nhiên đứng dậy, gương mặt hơi đỏ lên, nhưng cô vẫn cười nói: “Vốn dĩ vợ chồng nên tin tưởng nhau”
Quý Tương Như nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt chợt lóe lên, sau đó anh ấy lên tiếng: “Chị dâu, Nam Ngự đã từng nói với chị tại sao cậu ấy lại giả vờ tàn tật chưa?”
Ngũ Vận Uyển sửng sốt, cô lắc đầu.
Nam Ngự từng nói rằng có một số việc, có lẽ cô không biết thì tốt hơn, vì vậy cô cũng không gặng hỏi.
“Mười năm trước Nam Ngự gặp tai nạn xe” Quý Tương Như không kiêng kỵ chút nào, anh ấy lên tiếng, “Mọi người đều cho rằng Nam Ngự đã bị liệt chân trong vụ tai nạn xe đó, nhưng thực ra cậu ấy chỉ bị thương thôi, sau khi về Mỹ thì cậu ấy đã được chữa khỏi.
Ngũ Vận Uyển nhớ lại, hình như cô đã từng thấy vụ tai nạn xe hơi của cậu hai nhà họ Nam trên bản tin.
Khi đó Nam Ngự chưa đầy hai mươi tuổi, vừa lên đại học đã bị bắt cóc, đối phương đưa ra số tiền chuộc khổng lồ lên tới một trăm triệu. Khi đó vụ việc này gây xôn xao rất lớn, tràn ngập trên các bản tin.
Khi đó, nghe nói sau khi nhận được tiền chuộc, tên bắt cóc định đưa cậu hai nhà họ Nam đi làm con tin nhưng không ngờ lại gặp tai nạn trên đường. Tên bắt cóc chết ngay tại chỗ, cậu hai nhà họ Nam cũng bị thương nặng.
Nhưng rất nhiều tình tiết khi đó đều được che giấu với bên ngoài, cho nên ai cũng không biết cậu hai nhà họ Nam bị thương ở hai chân, chỉ biết là sau khi đến Mỹ chữa trị thì từ đó anh trở nên ốm yếu nhiều bệnh.
“Tôi có nghe nói một chút” Ngũ Vận Uyển nói, “Vậy nên sau khi điều trị ở Mỹ, anh ấy vẫn tiếp tục giả vờ tàn tật?”
“Nhưng” Quý Tương Như nghiêng đầu, “Chị dâu đoán xem tại sao cậu ấy lại làm vậy?”
Ngũ Vận Uyển không biết nên khóc hay cười.
Quý Tương Như và Nam Ngự thực sự hoàn toàn khác nhau, tính cách như vậy có lẽ rất được lòng các cô gái.
“Tôi đoán ư?” Ngũ Vận Uyển ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, “Anh ấy làm vậy để khiến người nhà họ Nam không đề phòng mình?”
Rõ ràng là khỏe mạnh nhưng phải ngồi trên xe lăn suốt mười năm,
ngay cả người trong gia đình mình mà anh cũng phải đề phòng, nhất định là rất vất vả.
“Vậy nên Quý Tương Như lại lên tiếng, anh ấy đột nhiên thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, “Chị dâu, chị nhất định phải khiến cậu ấy hạnh phúc”.