“Sao với trăng cái gì! Vừa nãy tôi đã sắp thành công rồi thì đột nhiên Nam Ngự tới! Sao cậu không nói trước cho tôi biết người phụ nữ kia có chỗ dựa, nếu không dù có mượn gan trời tôi cũng không dám động vào!”
Nam Bá sững sờ.
Nam Ngự tới rồi?
Tới thành phố Q?
“Này! Nam Bá, cậu có đang nghe tôi nói không đấy.”
Tổng biên tập Hoàng vẫn đang gào thét trong điện thoại, nhưng Nam Bá lười để ý ông ta nên cúp máy luôn.
Vì muốn độc lập nên anh ta chưa bao giờ công khai thân phận người nhà họ Nam trong giới báo chí, vậy nên nhân vật nhỏ như tổng biên tập Hoàng cũng dám la lối với anh ta.
Nam Bá ngây người hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, cầm điện thoại lên gọi cho Ngũ Vận Uyển.
Sau vài tiếng bíp dài, điện thoại cũng được kết nối, một giọng nam trầm thấp vang lên.
“A lô.”
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó, Nam Bá cảm giác tim mình thắt lại, anh ta lập tức cúp máy gần như không cần nghĩ ngợi.
Anh ta nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu rồi đột nhiên bật cười lớn tiếng như kẻ điên.
Dù chỉ là một tiếng “a lô”, nhưng anh ta vẫn nhận ra giọng nói đó.
Nam Ngự?
Thật sự là Nam Ngự?
Ngũ Vận Uyển thật sự ở bên Nam Ngự!
Nam Bá gần như cười ra nước mắt, nhìn hai chữ “Vận Uyển” trong danh bạ điện thoại, anh ta đột nhiên cảm thấy thật gai mắt.
Ngũ Vận Uyển à Ngũ Vận Uyển! Rốt cuộc kiếp trước tôi đã nợ cô bao nhiêu mà kiếp này cô lại tới hành hạ tôi như thế?
Rõ ràng cô đã kết hôn mà vẫn dây dưa với người đàn ông khác, tại sao người đàn ông đó lại là Nam Ngự?
Đầu bên kia điện thoại, Nam Ngự vẫn mang vẻ mặt hờ hững, anh đặt điện thoại Ngũ Vận Uyển xuống.
“Ai vậy?” Ngũ Vận Uyển xụi lơ trên ghế xe, men rượu khiến cô không còn tỉnh táo lắm, vậy nên vừa nãy điện thoại cố đổ chuông Nam Ngự đã nghe giúp cô.
“Cuộc thoại rác thôi” Vẻ mặt Nam Ngự vẫn không thay đổi.
Bây giờ nghĩ lại cô thấy cũng đúng, dù sao cô cũng là vợ anh, thấy vợ mình bị người khác sàm sỡ, là đàn ông thì đều tức giận đúng không?
“Em nói xem?” Nam Ngự lạnh giọng đáp, nhiệt độ trong xe dường như giảm xuống mấy độ.
“Tôi xin lỗi” Ngũ Vận Uyển nhỏ giọng nói.