Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 29: Để đám chó đó tự cắn nhau! 



“Tiểu nhân thực sự nhìn thấy rõ ràng! Đó thật sự là xe ngựa của Phủ Ưng Quốc công!”

Gia đình hạ giọng nói: “Vương gia vừa ra cửa là trực tiếp bước lên xe ngựa, xe ngựa rời đi rất nhanh. Tiểu nhân không dám đến quá gần, sợ bị Vương gia phát hiện.”

“Bọn họ đã đi đâu?”

Tần Tự Tuyết nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Tiểu nhân cũng không biết, nhưng nhìn hướng đi thì có vẻ là đi đến cổng thành bên kia.”

Gia đình thành thật trả lời.

“Được, bổn Vương phi biết rồi.”

Tần Tự Tuyết hít một hơi thật sâu, kìm nén lửa giận trong mắt nói: “Ngươi lui xuống trước đi! Người chỉ cần giúp ta để mắt đến Vương gia, sau này bổn Vương phi nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.”

“Dạ, Vương phi.”

Gia đình cung kính lui xuống.

Sắc mặt của Tần Tự Tuyết trong nháy mắt trở nên khó coi.

Nàng ta hằn học nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta biết mà, Mặc Hồi Phong nhất định có vấn đề!”

“Mấy ngày này hắn ta chạm cũng không thèm chạm vào ta một chút. Hắn ta thường xuyên mượn cớ lấy mấy cái việc nhỏ nhặt để cãi vã với bổn Vương phi, còn nói phải nạp thêm thiếp cho hắn ta.”

Advertisement

Nàng ta dùng sức đập mạnh xuống bàn.

Vết thương lúc này bị mảnh sứ cắt qua ở lòng bàn tay trong nháy mắt nứt ra, máu tươi loang lổ đỏ cả mặt bàn.

Nhưng dường như nàng ta không hề cảm thấy đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ hung dữ và vặn vẹo nói: “Mặc dù lão già Ưng Quốc công kia đã dồn hết tâm trí để lấy lòng Vương gia.”

“Nhưng ông ta sẽ không bao giờ rêu rao khắp nơi như thế, đặc biệt là ở ngay ngoài cửa của Doanh Vương Phủ!”

Phủ Ưng Quốc công không có công tử nào có tuổi xấp xỉ với Mặc Hồi Phong.

Vậy người ngồi bên trong chiếc xe ngựa kia, ngoài Vân Đinh Lan thì còn có thể là ai khác

nữa?

“Trước kia, bổn Vương phi cũng đã từng nghe một số tin đồn, nhưng chưa từng để tâm. Cứ nghĩ rằng Vương gia căm ghét Vân Quán Ninh thì nhất định sẽ không bao giờ xem trọng cô nương nào của Vân gia.”

Nhưng lần này, Tần Tự Tuyết cũng không dám khẳng định điều gì?

“Vương phi, trước mắt sự việc còn chưa được làm rõ, người không cần phải tức giận, tránh tự chọc tức bản thân mình.”

Tử Tô cẩn thận khuyên nhủ.

“Vương gia đối xử với ta như vậy, bổn Vương phi còn chăm sóc bản thân để làm gì?”

Lúc này, gia đình vừa mới lui xuống lại quay trở lại.

Hắn trình lên một tờ giấy đã được mở ra từ trước, sắc mặt có chút cổ quái nói: “Vương phi, vừa nãy khi tiểu nhân đứng ở ngoài cửa, có ai đó đã ném quả cầu giấy này vào chân tiểu nhân. Tiểu nhân không biết là ai ném nên nhặt lên xem thử, thì thấy…”

“Vương phi, hay là người tự mình xem nội dung trong đó đi.”

Dừng một chút, gia đình lại nói.

“Trong đó viết cái gì?”

Tần Tự Tuyết cầm lấy tờ giấy, vừa mở ra xem thì trong mắt lập tức hiện ra một tia kinh ngạc.

Tử Tô vội hỏi: “Vương phi, trên giấy viết cái gì thế?”

“Lập tức đi đến Tân Nguyệt tửu lâu!”

Tân Tự Tuyết không nói gì cả, chỉ im lặng quay đầu nhìn về phía gia đình, ánh mắt âm u, đáng sợ đến mức khiến hắn run cầm cập, vội vàng xoay người chạy ra ngoài.

Minh Vương Phủ.

Viên Bảo tỉnh lại thì thấy Vân Quán Ninh đang ngồi đọc sách ở bên giường.

“Mẫu thân”

Nghe được giọng nói đầy mùi sữa ngọt ngào của đứa nhỏ, Vân Quán Ninh chỉ cảm thấy tim

mình như muốn tan ra, vội buông sách nói: “Bảo bối nhỏ của mẫu thân dậy rồi à? Con ngủ có ngon không?”

Nàng ôm Viên Bảo vào ngực, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nó.

“Dạ ngủ ngon.”

Viên Bảo dụi dụi mắt hỏi: “Di mẫu đi rồi ạ?”

“Ừ, đi rồi.”

Nghe nó đột nhiên nhắc đến Vân Đinh Lan, Vân Quán Ninh không nhịn được hỏi: “Viên Bảo có thích di mẫu không?”

Viên Bảo rất ít khi chủ động nhắc đến tên của người khác.

“Không thích.”

Viên Bảo bĩu môi lẩm bẩm nói: “Lúc nàng ta cười lên có chút kỳ lạ, con không thích.”

Kỳ lạ?

Miêu tả như thế này quả thật rất chính xác.

Nghe thấy Viên Bảo nói không thích Vân Đinh Lan, trong lòng Vân Quán Ninh cũng thấy dễ chịu hơn.

Nàng nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Viện Bảo nói: “Được rồi! Chắc ngoại tổ phụ của con đã chờ lâu lắm rồi đó! Con nhanh lên, đừng để ngoại tổ phụ con phải chờ”

Viên Bảo tự mình mặc áo quần gọn gàng rồi nhảy xuống giường, bước từng bước ra ngoài.

Chạy được vài bước thì lại vòng về, hôn một cái thật mạnh lên mặt nàng nói: “Mẫu thân, con đi đây.”

“Ừ con đi đi”

Vân Quản Ninh nhẹ nhàng xoa đầu nó, nhìn nó vui vẻ chạy ra ngoài.

Như Yên chậm rãi bước vào: “Vương phi, chuyện người dặn dò, Như Ngọc đều đã xử lý tốt rồi. Hắn ta đã chờ ở bên ngoài một lúc rồi, hỏi Vương phi còn chuyện gì muốn dặn dò hắn ta nữa không.”

Bây giờ nàng ấy có chút do dự với Vân Quán Ninh.

Ban đầu Mặc Diệp ra lệnh cho nàng ấy đến hầu hạ Vân Quán Ninh, chủ yếu để theo dõi

nàng.

Ở Minh Vương Phủ nếu hạ nhân hơi có thân phận một chút thì trong tên đều được thêm một ký tự để nhận biết thân phận.

Chữ Khả gần như đều dùng cho ám vệ, chỉ có mình Như Yên là cô nương.

Đủ để thấy được, địa vị của Như Yên ở trong Vương phủ cũng ngang bằng với Như Mặc hay Như Ngọc.

Nhưng mấy ngày trước Như Yên bị thương, Vân Quán Ninh thực sự đã tự tay chữa trị cho nàng ấy, còn cho nàng ấy không ít thuốc mà nàng ấy chưa bao giờ thấy hay nghe nói đến.

Vốn Như Yên còn hoài nghi không biết thuốc có độc hay không.

Thế nhưng khi dùng những loại thuốc đó thì vết thương của nàng ấy hồi phục nhanh hơn.

Thế nên Như Yên có chút cảm kích với nàng.

“Để cho hắn ta tiếp tục truy vết nơi mà Du Nhị rơi xuống.”

Vân Quán Ninh suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngoài ra, những ngày này bảo hắn ta để ý Doanh Vương Phủ bên kia một chút. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay gì thì phải lập tức báo lại cho

ta.”

“Da.”

Như Yên mặt không cảm xúc xoay người rời đi.

Nàng ấy tự nhiên cam tâm tình nguyện làm việc cho Vân Quán Ninh.

Mỗi khi hoàn thành tốt một việc thì lại được thưởng hậu hĩnh, việc tốt như vậy ai mà không muốn làm?

Nghĩ tới việc Vân Quán Ninh lệnh cho bọn họ theo dõi Doanh Vương Phủ ở bên kia…

Như Yên cảm thấy bất an.

Nàng ấy do dự mãi, cuối cùng cũng nói chuyện này cho Mặc Diệp biết.

“Ồ? Vân Quán Ninh lệnh cho các người theo dõi Doanh Vương Phủ để làm cái gì?”

Vẻ mặt của Mặc Diệp đầy nghi ngờ.

“Nô tỳ không biết.”

Như Yên nhẹ nhàng lắc đầu, cau mày nói: “Hôm nay Vương phi còn ra lệnh cho Như Ngọc làm một việc, đó là báo hành tung của Doanh Vương cho Doanh Vương phi.”

Điều này khiến Mặc Diệp tò mò.

Cuối cùng thì Vân Quán Ninh, nữ nhân này muốn làm cái gì?

“Hành tung của Doanh Vương?”

Hắn nhíu mi hỏi: “Vì sao phải bảo cho Doanh Vương phi?”

“Bởi vì…”

Như Yên cảnh giác nhìn xung quanh hạ giọng nói: “Bởi vì Doanh Vương và Vân nhị tiểu thư của Phủ Ưng Quốc công đã có tư tình với nhau từ trước. Việc này, Doanh Vương phi không hề hay biết.”

Nghe Như Yên nói như thế thì trong lòng Mặc Diệp đại khái đã đoán được, Vân Quán Ninh muốn làm cái gì.

Nữ nhân này, quả nhiên vẫn không muốn tha cho Tân Tự Tuyết phải không?

“Ha! Bây giờ nàng ta đã thông minh hơn trước rồi, có bản lĩnh đó!”

Mặc Diệp không chút khách khí cười nhạo: “Nàng ta có mâu thuẫn với Vân Đinh Lan, thậm chí còn như nước lửa với Tần Tự Tuyết. Hôm nay châm ngòi ly gián, ngược lại khiến cho Vân Đinh Lan tự đi đối phó với Tần Tự Tuyết.”

“Trai cò cắn nhau, ngư ông đắc lợi.”

Vân Quán Ninh muốn để cho đám chó đó tự cắn nhau…

Hắn ý vị thâm trường nói.

“Nhưng mà Vương gia, bây giờ tác phong làm việc của Vương phi đã thay đổi rất nhiều so với trước kia.”

Trong mắt Như Yên hiện lên một tia lo lắng: “Bây giờ người và Doanh Vương đang có tranh chấp, ngộ nhỡ lần này Vương phi chọc giận Doanh Vương, đến khi đó liệu có làm liên lụy đến Vương gia hay không?”

Mặc Diệp trầm ngâm: “Việc nàng ta giao người thì người cứ làm đi.”

“Nếu có chuyện gì, lập tức báo cho bổn vương.”

Hắn đối phó Mặc Hồi Phong còn Vân Quán Ninh đối phó với Tần Tự Tuyết.

Có đôi có cặp, ngược lại rất thú vị.

Mặc Diệp cười lạnh: “Bổn vương trái lại rất tò mò, Vân Quán Ninh còn có thể làm ra chuyện gì! Bổn vương mỏi mắt chờ đợi!”

Ai ngờ không lâu sau, Vân Quán Ninh đã khiến hắn phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.