Khoảnh khắc đó, nước mắt tôi không tự chủ được mà thi nhau tuôn rơi. Vốn dĩ tôi cũng không mạnh mẽ như vậy, không biết lấy can đảm ở đâu ra mà tôi còn có đủ bình tĩnh để chụp ảnh trước khi chạy ra khỏi nhà.
Bùi Thiên Vũ do dự một lát rồi vỗ vỗ lưng tôi, động tác của anh ta rất có chừng mực, biết kiềm chế, rất lịch sự. Thế nhưng ngay giây phút này đây, mặc dù chỉ là sự an ủi của một người xa lạ nhưng với tôi lại giống như sự an ủi của thiên sứ, bờ đê bảo vệ trong lòng hoàn toàn sụp đổ.
Tôi như một đứa trẻ bị thất sủng, bất chợt ôm anh ta rồi khóc không thành tiếng. Không ngờ hôm nay lại gặp anh ta liên tiếp như vậy, lại còn bị anh ta nhìn thấy bộ mặt thảm thương của mình như thế nữa.
Không biết đã qua bao lâu, tôi ngừng khóc, có lẽ những giọt nước mắt đã khô cạn.
Anh ta vỗ về tôi, đôi mắt sâu thẳm không rõ ràng.
Tôi phát hiện phía chân trời xa xăm xuất hiện một màu trắng xám mờ nhạt, bầu trời sâu thẳm dần lùi xa và bình minh sắp ló dạng.
“Cảm ơn anh, anh Bùi. Tôi muốn đến gặp bạn tôi, ở Kim Địa Hoa Phủ.” Tôi nói với anh ta.
Anh ta ôm tôi thật chặt và gật đầu.
Khi tôi xuất hiện trước mặt Y Mộc với vẻ thảm hại vô cùng, cô ấy không thể tin vào mắt mình, còn dụi dụi đôi mắt vẫn chưa mở hết: “Hoa Dao, cậu… cậu sao thế? Không phải cậu đã về quê rồi sao?”
Tôi bước vào, khẽ nhào vào trong lòng cô ấy: “Y Mộc…”
Cô ấy ôm lấy thân thể cứng ngắc và lạnh lẽo của tôi, đưa tôi vào phòng tắm: “Cậu khoan nói đã, đừng khóc, đi tắm nước nóng trước đã, ngoan.”
Tôi chết lặng đi vào phòng tắm, nghe rõ tiếng lạch cạch của hai hàm răng va vào nhau, tiếng vang nghe thật rợn người.
Tôi thò tay xả nước nóng rồi đứng ở bên dưới, để mặc cho nước ấm chảy lên người. Nóng một chút thì tôi mới tỉnh táo lại, mới khôi phục tri giác được.
Y Mộc gõ cửa hai lần, sau đó tôi mới bước ra và thay bộ quần áo khô mà Y Mộc đã chuẩn bị cho tôi, cô ấy nấu cho tôi một bát canh gừng.
Lúc đó, tôi chợt nghĩ đến Bùi Thiên Vũ, người đã ở bên tôi cả đêm, có phải cũng nên uống một bát canh gừng không nhỉ.
Dưới sự ép hỏi của Y Mộc, tôi đưa điện thoại cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi khó hiểu, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ lướt xem album ảnh trên điện thoại. Trong khoảnh khắc đó, cô ấy bàng hoàng không kém gì lúc tôi nhìn thấy.
Cô ấy nghẹn ngào nhìn tôi: “Tớ, tớ không bị ảo giác đó chứ?” Nói xong cô ấy tự tát vào mặt mình một cái.
Bỗng nhiên tôi bật cười, cười đến mức nước mắt giàn giụa, cười đến nỗi nôn khan không ngừng. Tôi bất ngờ cầm con dao gọt hoa quả trên bàn lên và chém mạnh vào tay mình. Y Mộc hoảng sợ kêu lên: “Hoa Dao…”
Cô ấy nắm chặt lấy con dao trên tay tôi và trợn mắt nhìn tôi, tôi biết cô ấy đang tiếc là rèn sắt không thành thép.
Nhưng nỗi đau đớn lúc cắt da thịt đã khiến những kìm nén của tôi trong nháy mắt được phóng thích ra ngoài cùng với dòng máu tươi ấy.
Tôi chợt hiểu ra tại sao một số người lại tự hủy hoại bản thân, ở một mức độ nào đó, điều này chính là một sự phóng thích chưa từng có. Tôi không chủ trương tự làm hại bản thân, nhưng những bức bối trong lòng kia không có chỗ nào để trút ra ngoài cả.
“Hoa Dao, cậu tỉnh lại cho tớ đi, vì một tên cặn bã mà trở thành như vậy có đáng không? Hả?” Y Mộc hét vào mặt tôi.
“Cậu cũng không nghĩ lại, cậu chết rồi thì Điềm Điềm của cậu phải làm sao? Bố mẹ cậu phải làm sao? Cậu chết thì bản thân được thoải mái, nhưng Điềm Điềm phải làm sao đây? Con bé còn nhỏ như vậy mà cậu trơ mắt nhìn nó rơi vào trong tay của tên cặn bã đó sao? Còn Tân Hiểu Lan kia sẽ đối xử tốt với con bé sao? Đến lúc đó, cuộc sống của con bé sẽ như sống không bằng chết, cậu đã làm tròn trách nhiệm với con bé chưa?”
“Còn nữa, bố mẹ cậu, nhà cửa thế chấp, vay nợ còn chưa trả, sau khi cậu chết thì tên súc sinh kia sẽ trả sao? Đến lúc đó, cậu khiến họ ngay cả nhà cũng không có mà ở, lang thang đầu đường xó chợ à? Khiến họ phải còng lưng ra trả nợ, bị người khác chửi bới hay sao? Họ đều là giáo viên, điều cần nhất chính là thể diện, cậu ép họ phải tự tử theo cậu đúng không?”
“Cậu có bao giờ nghĩ tới nếu cậu chết đi, chẳng phải tên súc sinh và con điếm kia sẽ đạp lên thi thể của cậu mà cười ha hả, yên tâm thoải mái ngồi mát ăn bát vàng hay sao? Chúng chẳng mảy may tốn chút sức lực nào cũng chiếm được tất cả của cậu, nào là biệt thự, tiền của, lại còn ngược đãi con gái của cậu nữa. Đến lúc đó, Điềm Điềm chỉ có một con đường chết.”
Những lời nói của Y Mộc khiến tôi bừng tỉnh, những gì cô ấy nói hoàn toàn là sự thật không thể chối cãi.
“Cậu yên tâm, tớ sẽ không chết, tớ sẽ không yếu đuối như vậy.” Tôi nghiến răng gằn từng chữ.
Thật ra tôi cũng không muốn chết, kể cả lúc ở bên bờ sông kia. Lúc ấy tôi chỉ muốn làm cho mình sạch sẽ hơn và tỉnh táo hơn, vì tôi đã mất hết ý tưởng và bị lạc mất phương hướng.
Tôi thất thần ngồi đó, mặc cho Y Mộc vừa loay hoay tìm thuốc băng bó vết thương cho tôi vừa khuyên giải an ủi tôi.
Sau đó cô ấy đưa ly nước cho tôi: “Uống miếng nước đi, đi ngủ một lát, tỉnh lại chúng ta cùng nhau đối mặt!”
Tôi đờ đẫn cầm lấy ly nước Y Mộc đưa cho uống cạn một hớp, một lúc sau, tôi thật sự buồn ngủ và dần dần chìm vào giấc ngủ.
Khi tôi tỉnh dậy, đã là ba giờ chiều, Y Mộc vẫn ở bên cạnh trông chừng tôi. Vết thương trên tay đau râm ran như nhắc nhở tôi rằng tất cả những điều này đều là thật, không phải là một cơn ác mộng.
Tôi ngồi dậy, ôm đầu và cuộn tròn trên giường.
“Tân Hạo Đình, nhất định tôi sẽ khiến anh phải hối hận, sống không bằng chết!” Tôi gằn từng chữ mà phun ra những lời này.