Đuổi Đàm Vận Nhu đi rồi, Chu đạo diễn nhìn sang Bạch Tố Linh nói, “Hôm nay cho cô nghỉ một ngày, cô về nghỉ ngơi đi. Lời đồn trên mạng tôi sẽ giải quyết, đừng lo lắng.”
“Vâng, rất cám ơn đạo diễn!” Bạch Tố Linh chào ông rồi trở lại phòng trang điểm thay đồ, sau đó cầm lên túi xách trở về.
Về đến phòng, Bạch Tố Linh lấy ra điện thoại thì phát hiện Tề Hinh đã gọi cho cô rất nhiều cuộc, vội vàng gọi lại cho cô.
“Em thế nào rồi? Có sao không?” Tề Hinh quan tâm hỏi.
“Em không sao. Chị gọi cho em là vì tin tức buổi sáng sao?” Bạch Tố Linh hỏi.
“Ừ, vốn định an ủi em với dặn dò em một chút, nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Đoạn video Chu đạo diễn đăng lên rất có hiệu quả, hiện tại mọi người đều khen diễn xuất của em tiến bộ, fan nguyên tác cũng ủng hộ em diễn Lan Khinh, còn nói không em không thể, fan Đàm Vận Nhu đều bị bọn họ chèn ép lặn rồi.”
“Vậy là tốt rồi,” Bạch Tố Linh thở phào.
Tề Hinh không nhịn được thở dài, “Tố Linh, em chỉ quan tâm đến mỗi điểm này thôi sao?”
“Ah?” Bạch Tố Linh ngơ ngác.
“Vấn đề cần chú ý ở đây là đối tượng em bị đồn tiềm quy tắc kìa!”
“Mộ tổng sao?”
Nghe giọng điệu của Bạch Tố Linh, Tề Hinh biết cô vẫn chưa hiểu rõ, giải thích, “Em cho rằng vì sao chưa bao giờ có tin đồn về Mộ tổng với một nữ nhân nào khác? Rất rõ ràng, không phải là vì không có ai dám tung tin đồn, mà là vì bất kỳ ai có ý định đó đều bị Mộ tổng xử lý hết rồi. Lúc đầu chị còn lo em sẽ bị Mộ tổng xử lý luôn, nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì Mộ tổng chỉ mới đưa ra lệnh phong sát với Đàm Vận Nhu mà thôi.”
“Vậy là chuyện tốt mà… không phải sao?” Bạch Tố Linh có chút do dự hỏi.
“Không, bởi vì từ hành động này chị lại nhận ra một vấn đề khác.”
Bạch Tố Linh giật thót, lại thêm vấn đề gì nữa?
Giới giải trí này thật loạn!
“Chị sợ rằng, Mộ tổng thật sự có ý đồ với em.”
Bạch Tố Linh ngẩn người hai giây, sau đó lập tức nhẹ nhõm, không tin tưởng đáp, “Chị nghĩ nhiều rồi, không có đâu. Mộ tổng không phong sát em là vì em là người bị hại thôi.”
“Là do em quá ngây thơ, đúng là em là người bị hại, nhưng Mộ tổng không phải sao? Tại sao Mộ tổng không lên tiếng giải thích anh ta và em không có quan hệ gì mà chỉ để Chu đạo diễn đưa ra bằng chứng em dựa vào thực lực của mình để giành vai? Tại sao hôm qua chỉ vì muốn đỡ em mà lại cố tình đẩy em ngã để lấy cớ? Đừng có nói với chị Mộ tổng tốt bụng thấy em say quá nên mới đỡ. Em từng thấy ai chỉ vì muốn đỡ đối phương mà cố tình đẩy ngã người ta chưa? Huống chi đây còn là Mộ tổng đại danh đỉnh đỉnh không dính nữ sắc!”
Bạch Tố Linh bị cô nói đến mức á khẩu, trong tâm dâng lên một trận xôn xao.
Cô với Mộ Tử Quân không phải chỉ mới gặp nhau hai lần thôi sao? Mặc dù hai người đúng là thiên định nhân duyên của nhau, nhưng cũng không đến mức yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ?
…Đúng không?
Càng nghĩ, Bạch Tố Linh lại càng thấy không chắc chắn, cuối cùng ấp úng tìm cớ, “Chị cũng nói Mộ tổng không gần nữ sắc… sao có thể có ý gì với em được chứ…”
Tề Hinh thầm thở dài, đó là vì em không biết lúc em say có bao nhiêu mê người a… đến chị còn bị mê hoặc.
Thấy Tề Hinh im lặng, tâm Bạch Tố Linh ngày càng lung lay, không biết phải nói gì.
Đúng lúc này, điện thoại bỗng báo có cuộc gọi đến, Bạch Tố Linh như được thoát nạn, vội vàng dùng cuộc gọi này làm cớ để thoát thân, “Hinh tỷ, em có cuộc gọi đến, để em đi nghe đã nhé!”
Không để Tề Hinh kịp đáp lời, Bạch Tố Linh đã thông cuộc gọi kia.
“Alo?”
Đợi hai giây, thấy đối phương không lên tiếng, Bạch Tố Linh nghi ngờ nhìn điện thoại, lúc này mới để ý bên trên chỉ hiện số, đối phương không có trong danh bạ của cô.
“Xin hỏi ai vậy ạ?” Bạch Tố Linh dò hỏi.
Bên kia tựa như loáng thoáng vang lên hai tiếng cười cực khẽ, theo sau đó là một giọng nam trầm thấp tràn đầy từ tính, “Bạch tiểu thư.”
Giọng nói này…
Bạch Tố Linh kinh ngạc, mang theo vẻ không thể tin nổi cùng không xác định hỏi lại, “M–Mộ tổng…?”
“Không ngờ em lại có thể nhận ra giọng của tôi, thật hân hạnh.”
“Mộ tổng nói quá lời, làm gì có ai có thể không nhận ra ngài chứ,” Bạch Tố Linh kiềm xuống sự kinh ngạc trong lòng, khách sáo đáp lại, đắn đo không rõ tại sao anh lại gọi điện cho cô.
“Nghe bảo sáng nay em gặp scandal,” Mộ Tử Quân vào thẳng vấn đề.
Tim Bạch Tố Linh hơi nhảy lên, anh sẽ không muốn đuổi cô ra khỏi đoàn phim đấy chứ?
“Đúng vậy, nhưng cũng may Chu đạo diễn đã giúp tôi giải thích rồi, chiều hướng dư luận cũng đã được đảo ngược lại,” Bạch Tố Linh giải thích.
“Chuyện này đáng lẽ sẽ không được giải quyết sớm như vậy đâu,” Mộ Tử Quân như cười như không nói.
Bạch Tố Linh không rõ ý anh, dè dặt dò hỏi, “Ý ngài là sao ạ?”
“Chu đạo diễn vốn không hề biết đến tin tức này, là tôi gọi điện ra lệnh cho ông ta giải quyết.”
“Thật sự rất cám ơn ngài đã giúp đỡ,” Bạch Tố Linh vội nói cám ơn.
“Tính cả lần này, tôi đã giúp em ba lần rồi, một lần là ở buổi thử kính, lần khác chính là hôm tiệc khai máy.”
“…” Bạch Tố Linh thật sự không biết phải nói gì.
Suy xét kỹ càng mà nói, chỉ có lần đầu tiên là anh thật sự giúp cô, lần thứ hai rõ ràng là anh đẩy cô rồi bao biện bảo cô đứng không vững, lần thứ ba cho dù anh không nhắc nhở thì sớm hay muộn Chu đạo diễn cũng sẽ biết, chứng cứ vốn cũng ở trong tay ông.
Mộ tổng nói ra lời này… không thấy ngượng sao?
Mộ Tử Quân thấy Bạch Tố Linh im lặng cũng không tức giận, tiếp tục nói, “Ba lần giúp đỡ mà chỉ cảm ơn thì có phải quá qua loa rồi không?”
Bạch Tố Linh cắn cắn môi, nhớ đến lời Ellie kể về anh cộng thêm thái độ của mọi người đối với anh, lúc này không dám từ chối anh, đành nói, “Vậy… tôi mời ngài một bữa cơm nhé?”
“Được,” bên kia trả lời cực kỳ dứt khoát, giống như chỉ đợi cô nói ra câu này mà thôi.
“Không biết hôm nào ngài rảnh? Để tôi sắp xếp thời gian…”
“Hôm nay luôn đi, không phải hôm nay em được nghỉ sao?”
Bạch Tố Linh hơi bất ngờ, chuyện này mà anh cũng biết?
“Đúng vậy, vậy thì tối nay nhé? Còn địa điểm thì… hay là ngài chọn nhé?” Bữa cơm này là để cảm ơn anh, để anh chọn cũng là một cách thể hiện thành ý.
“Được, sáu rưỡi tối nay tôi sẽ qua khách sạn đón em.”
“Không cần đâu,” Bạch Tố Linh vội từ chối, “Không dám làm phiền—“
“Vậy đi, tôi bận rồi, cúp máy đây.”
Bạch Tố Linh ngơ ngác nhìn điện thoại báo cuộc gọi kết thúc, trong phút chốc không suy nghĩ được gì.
“Ký chủ, có phải chị quên một chuyện rồi không?” Ellie bỗng lên tiếng.
Bạch Tố Linh hoang mang hỏi lại, “Quên chuyện gì cơ?”
“Thân thể này của chị rất nghèo.”
Bạch Tố Linh sửng sốt.
Đúng rồi, hai năm qua nguyên chủ không nổi nên tiền kiếm được không nhiều, phần lớn lại còn gửi về nhà, số tiền còn lại cũng chỉ đủ để cô sống thư thả một chút mà thôi.
Mời một bữa cơm thì không có vấn đề gì, mời Mộ tổng một bữa cơm cắn răng mà nói thì vẫn có thể.
Nhưng mời Mộ tổng một bữa cơm mà địa điểm là do anh chọn…
Bạch Tố Linh hối hận nhìn điện thoại. Bây giờ cô gọi lại, đổi ý, anh có cho rằng cô không đủ thành ý sau đó tức giận rồi phong sát cô không?
Ellie không nhịn được an ủi, “Ký chủ đừng lo, Mộ Tử Quân dù sao cũng là thiên định nhân duyên của chị mà. Ở thế giới trước thiên định nhân duyên đối với chị rất tốt, không có bắt nạt hay chèn ép chị đâu.”
“Vậy sao?” Bạch Tố Linh lờ mờ hỏi lại, vì bị phong ấn ký ức nên toàn bộ những gì liên quan đến Diệp Khinh Quân cô đều không nhớ được, “Nhưng đây là Mộ Tử Quân a, bọn chị cũng chưa có tiếp xúc nhiều lắm…”
Ellie không biết nói gì nữa, cô cũng chỉ mới quan sát được một mục tiêu là Diệp Khinh Quân mà thôi, không có nhiều đối tượng để so sánh.
Bạch Tố Linh rối rắm một hồi, rốt cuộc quyết định gọi điện cho Tề Hinh nhờ giúp đỡ.
“Sao vậy? Ban nãy em nói chuyện với ai đấy?”
Bạch Tố Linh không có thân thiết với ai nên Tề Hinh không nhịn được tò mò hỏi.
“Là Mộ tổng…” Bạch Tố Linh yếu ớt trả lời.
Quả nhiên, vừa nghe thấy tên này Tề Hinh liền nổi sóng, “Mộ tổng? Gọi điện cho em? Anh ta nói cái gì? Sẽ không phải nói thẳng ra muốn tiềm quy tắc em đó chứ?!”
“Không có đâu!” Bạch Tố Linh xấu hổ phản bác, “Chị đừng nghĩ đến mấy cái… linh tinh đó nữa được không?”
“Thế rốt cuộc Mộ tổng gọi điện cho em có chuyện gì?” Tề Hinh nôn nóng hỏi.
Bạch Tố Linh nghĩ đến nội dung đoạn đối thoại vừa rồi, quyết định không kể cho Tề Hinh nghe, nếu không còn không biết cô sẽ làm quá đến mức nào, “Chị có thể cho em mượn một ít tiền không?”
Tề Hinh lập tức nghĩ đến trường hợp xấu nhất, “Sao vậy? Không phải em làm phật lòng Mộ tổng rồi bị anh ta phong sát đấy chứ?”
“Chị đừng suy nghĩ lung tung được không,” Bạch Tố Linh có chút bất đắc dĩ, “Mộ tổng giúp em vài lần nên em mời anh ta một bữa cơm để cảm ơn. Chị cũng biết Mộ tổng là ai rồi đấy, em sợ em không đủ tiền…”
“Chỉ một bữa cơm?” Tề Hinh nghi ngờ hỏi.
“Chỉ một bữa cơm mà thôi!”
Tề Hinh trầm ngâm một lúc, rốt cuộc nói, “Em cần bao nhiêu tiền?”
“Hiện tại em cũng không rõ nữa, chắc vài triệu…?” Bạch Tố Linh rụt rè, không nghĩ đến mình cũng có ngày phải đi mượn tiền người khác, “Đến lúc đó em thiếu bao nhiêu thì em nói với chị nhé?”
“Vậy cũng được, em hẹn Mộ tổng khi nào?”
“Tối nay.”
“Gấp vậy sao? Để chị tranh thủ chạy qua đưa lễ phục cho em.”
“Không cần đâu, chỉ là một bữa cơm mà thôi, không cần quá trang trọng.”
Tề Hinh nghĩ một lúc, thấy cô nói có lý, lỡ quá trang trọng lại khiến Mộ Tử Quân cho rằng bọn cô có ý đồ gì đó thì toi.
Sau khi cúp điện thoại, Tề Hinh trầm mặc một lúc.
Mặc dù nói chỉ là một bữa cơm, nhưng Mộ tổng đã bao giờ chịu ăn cơm với phái nữ chứ?
Bảo cô anh ta không có ý đồ gì với Bạch Tố Linh, cô không tin!
Nhưng cũng may hiện tại chỉ là một bữa cơm, vẫn có thể chấp nhận được.