Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 30: Trở về thời học sinh (28)



Đưa Hàn Nhược Linh trở về, Diệp Khinh Quân vẫn như lần trước cùng cô vào nhà để chào ba mẹ cô một tiếng, không ngờ trong nhà lại đang có khách.

Hàn Nhược Linh nhìn đến vị khách trong nhà, sắc mặt bỗng thoáng có chút không được tự nhiên, liếc nhìn sang Diệp Khinh Quân.

Diệp Khinh Quân lại vẫn thản nhiên như thường, hướng về phía cha mẹ cô cúi chào, “Con đã đưa Nhược Linh trở lại, xin phép hai bác con về.”

“Ấy, Khinh Quân, không ở lại chơi một lúc sao con?” Hàn phu nhân gọi anh lại.

“Dạ thôi ạ, cám ơn bác, buổi sáng con đã đến làm phiền hai bác rồi, huống chi hiện tại nhà mình còn có khách mà. Con xin phép đi trước ạ.”

Hàn phu nhân và Hàn Nhược Linh là nữ nhân nên không nghe ra cái gì, nhưng Hàn lão gia và Tiết Hâm đều là nam nhân, sao có thể không nghe ra hương vị tỏ ý chiếm hữu và thân cận trong lời nói của anh.

Hàn lão gia thầm bĩu môi, cái gì mà ‘nhà mình’ chứ? Ai là nhà cậu?

Tiết Hâm từ lúc hai người trở về vẫn luôn cúi đầu trầm mặc không nói, lúc này nghe Diệp Khinh Quân nói vậy thì đứng dậy nhìn hai vợ chồng Hàn gia cười nói, “Con cũng xin phép ra về luôn ạ, hẹn tối nay gặp lại hai bác.”

“Tiểu Hâm cũng về luôn à con?” Hàn phu nhân nghe anh nói thì quay đầu lại, “Ừ thôi con về chuẩn bị đi, tối chúng ta lại gặp.”

“Vâng ạ, chào hai bác con về,” Tiết Hâm cúi đầu chào hai người, lúc đi ngang qua Hàn Nhược Linh và Diệp Khinh Quân, anh hướng Hàn Nhược Linh hơi cười, trong mắt mang theo thần sắc phức tạp, “Buổi tối gặp lại, Nhược Linh.”

Sau lại liếc nhìn Diệp Khinh Quân, tầm mắt hai người giao nhau, âm thầm đối chọi trong một giây lại tách ra, Tiết Hâm rời đi.

Diệp Khinh Quân nhìn sang cha mẹ Hàn Nhược Linh, lại cúi người chào lần nữa rồi cũng ra về, Hàn Nhược Linh vội đi theo sau tiễn anh.

Hai người chỉ cách nhau vài chục giây nhưng lúc ra đến cửa, thân ảnh Tiết Hâm đã không còn nữa. Hàn Nhược Linh nhìn Diệp Khinh Quân, có chút đoán không ra tâm tình của anh, mở miệng giải thích, “Tiết gia có mối quan hệ làm ăn lâu năm với nhà tớ, cha mẹ hai bên giao hữu đã nhiều năm, gần như Tết nào hai nhà cũng đều hẹn nhau ăn một bữa tối.”

Diệp Khinh Quân đưa tay vuốt dọc tóc cô, ừ một tiếng.

“Cậu ghen à?” Cùng một câu hỏi, hiện tại thái độ của Hàn Nhược Linh lại e dè giống như bản thân đã làm gì sai, không giống như Diệp Khinh Quân lúc trước khi hỏi cô, từ ánh mắt đến ngữ điệu đều mang ý cười trêu chọc.

Diệp Khinh Quân hơi cười, hỏi ngược lại cô, “Nếu tớ nói phải, cậu sẽ không đi sao?”

Trên mặt Hàn Nhược Linh dâng lên rối rắm do dự, uyển chuyển trả lời, “Không đi thì không tốt lắm…”

“Ừ, nên tớ không ghen.”

Hàn Nhược Linh nghi hoặc nhìn anh một lát, dần dần hiểu rõ ý tứ của anh, trên môi nở nụ cười.

Diệp Khinh Quân cũng cười, ôn nhu xoa đầu cô, “Được rồi, tớ về đây, buổi tối đi chơi vui vẻ.”

“Ân,” Hàn Nhược Linh gật đầu, lại nhìn ra đằng sau, không thấy bóng dáng cha mẹ mình thì lén lút nhón chân, đặt lên má anh một nụ hôn, “Coi như bồi thường cho cậu.”

Khóe môi Diệp Khinh Quân nhếch càng thêm cao, khiến đôi mắt phượng hơi nheo lại, trông cực kỳ quyến rũ câu người.

Lúc Hàn Nhược Linh trở vào nhà, cha mẹ cô vẫn ngồi ở phòng khách như cũ, đang xem ti vi, thấy cô trở lại thì Hàn lão gia nhìn sang, giống như lơ đãng hỏi, “Thế nào? Khinh Quân không vui sao?”

“Không có đâu,” nghe cha nhắc đến, Hàn Nhược Linh nhớ lại câu trả lời ban nãy của Diệp Khinh Quân, cả khuôn mặt đều tràn đầy tươi cười hạnh phúc, “Cậu ấy không muốn làm con khó xử nên mới không ghen đâu.”

Hàn lão gia gật đầu một cái, quay trở lại xem ti vi, Hàn Nhược Linh cũng tiến đến ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, không biết bản thân trong lúc vô tình đã giúp Diệp Khinh Quân ghi được điểm cộng trong lòng Hàn lão gia.

Đến buổi tối, một nhà ba người Hàn Nhược Linh lái xe đến nhà hàng, được nhân viên dẫn đến phòng riêng đã được gia đình Tiết Hâm đặt trước.

Lúc bọn cô đến thì đối phương đã ở trong phòng chờ sẵn, Tiết lão gia hồ hởi đứng dậy bắt tay Hàn lão gia, lại hướng hai mẹ con cô làm động tác mời ngồi.

Hai nhà nói vài lời chúc Tết xong thì bắt đầu trò chuyện nhàn nhã vui vẻ. Vì đang là Tết nên cả hai vị lão gia đều tránh nói đến chuyện làm ăn, chỉ xem như gặp bạn bè cùng ăn tối, nói chuyện thư giãn mà thôi.

Người đã đến đông đủ, sau khi xem thực đơn xong thì chọn một vài món ăn để phục vụ mang lên. Suốt bữa tối, Hàn Nhược Linh hầu như chỉ im lặng ngồi ở một bên nghe người lớn nói chuyện, phần lớn sự chú ý đều đặt ở các món ăn trên bàn.

Tiết Hâm nhớ đến buổi chiều gặp cô và Diệp Khinh Quân cùng trở về, lại nhớ đến thái độ của Hàn phu nhân đối với Diệp Khinh Quân, tâm tình không thể nào tốt nổi, cũng trầm mặc ngồi ở một bên ăn uống.

Thái độ kỳ lạ của hai người rất nhanh bị mẹ của Tiết Hâm chú ý đến.

“Hai đứa đây là sao vậy? Sao không nói lời nào? Giận nhau à?”

Tiết Hâm bị mẹ hỏi cũng không trả lời, nhưng lại quay sang nhìn Hàn Nhược Linh.

Tình cảm của con trai Tiết phu nhân sao có thể không biết, thấy hành động này của con mình thì cho rằng hai đứa cãi nhau, Hàn Nhược Linh vẫn còn đang giận không chịu nói chuyện với Tiết Hâm, bà liền muốn giúp con trai một chút.

“Linh Nhi, Tiểu Hâm làm gì chọc giận con à? Con yên tâm, cứ nói cho bác nghe, bác nhất định sẽ mắng nó!”

Hàn Nhược Linh hơi cười, có chút bất đắc dĩ không biết phải nói thế nào, “Không phải đâu ạ, bọn con không có giận nhau.”

“Thế tại sao hai đứa lại không nói chuyện với nhau? Bình thường không phải thân nhau lắm sao?”

Hàn Nhược Linh ngập ngừng, chẳng lẽ lại nói, tại vì con trai bác thích con nhưng con không thích cậu ấy, sau đó cãi nhau, bây giờ gặp nhau thì vẫn còn ngượng ngùng nên mới không nói gì?

Tiết Hâm vẫn luôn quan sát Hàn Nhược Linh, thấy cô khó xử thì nói với mẹ mình, “Mẹ, là do con không tốt, chọc Nhược Linh tức giận.”

“Aiya, con đó! Mẹ đã nói rồi, Linh Nhi là con gái, con phải nhường nhịn con bé chứ!” Tiết phu nhân trách một câu, nhưng cũng nhìn ra được con trai không muốn mình xen vào chuyện này nên nói, “Thôi chuyện của hai đứa mẹ không thèm quan tâm. Đáng đời con lắm, tự mình nghĩ cách dỗ Linh Nhi vui vẻ đi, để lần sau còn nhớ lâu một chút.”

Hàn phu nhân lúc này cũng để ý đến bên này, mở miệng nói đỡ một câu, “Chị cứ kệ bọn nhỏ, chúng ta đều già cả rồi nhiều lúc cũng khó mà hiểu được tư duy của bọn nó.”

Sự chú ý của Tiết phu nhân liền thành công bị Hàn phu nhân chuyển dời, hai người tiếp tục nói chuyện với nhau, không để ý đến Hàn Nhược Linh và Tiết Hâm nữa.

Hàn Nhược Linh khe khẽ thở phào một hơi, thầm cảm ơn mẹ mình vì đã giải vây.

Thấy cô lộ ra vẻ nhẹ nhõm, ánh mắt Tiết Hâm càng thêm ảm đạm, cúi đầu trầm mặc ăn cơm.

Bữa cơm này ăn có chút khó khăn, khẩu vị của Hàn Nhược Linh giảm xuống, mới no năm phần đã không muốn ăn nữa, bèn buông đũa. Bốn vị phụ huynh vẫn đang vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, nhìn dáng vẻ giống như còn lâu mới có thể kết thúc.

Hàn Nhược Linh nhìn qua người ngồi bên cạnh mình, môi khẽ động, cuối cùng lại không biết nói gì, đành lấy điện thoại ra tự mình tiêu khiển.

Đang chơi game, tin nhắn của Diệp Khinh Quân bỗng nhảy ra, Hàn Nhược Linh lập tức bỏ game sang một bên, vui vẻ nhắn tin với anh giải sầu.

“Đã ăn xong chưa?” Diệp Khinh Quân hỏi.

“Tớ ăn xong rồi, nhưng vẫn chưa về, cha mẹ tớ vẫn còn đang nói chuyện với cha mẹ Tiết Hâm.”

“Ăn ngon sao?”

“Cũng được… có hơi chút gượng gạo…”

Tiết Hâm nhìn đến lời nhắn đó của cô, hai nắm tay không khỏi siết chặt lại.

Mọi năm hai bên gia đình đều sẽ gặp nhau, bọn họ đều đã quen đến không thể quen thuộc hơn, có năm nào là Hàn Nhược Linh không vui vẻ thoải mái chứ.

Vậy mà năm nay lại gượng gạo… là vì anh, đúng không?

Ngồi thêm nửa tiếng, rốt cuộc hai bên cha mẹ cũng ăn xong, quyết định đứng dậy ra về.

Năm ngoái là cha mẹ Hàn Nhược Linh mời nên năm nay đến lượt Tiết gia, sau khi trả tiền xong, hai nhà đi ra ngoài, bốn vị phụ huynh đi ở đằng trước nói chuyện, bước chân Hàn Nhược Linh hơi chậm lại theo ở phía sau.

Tiết Hâm bỗng tiến đến đi ở bên cạnh cô. Hai người trầm mặc vài giây, mắt thấy sắp ra đến cửa nhà hàng, Tiết Hâm rốt cuộc mở miệng, “Nếu, tớ không còn thích cậu nữa, chúng ta còn có thể trở về như lúc trước sao?”

Tiết Hâm khàn khàn nhỏ giọng hỏi, nếu không phải đi ở bên cạnh, Hàn Nhược Linh khó mà chú ý đến.

Lúc nghe đến câu này, tâm Hàn Nhược Linh bỗng cảm thấy rất nhẹ nhõm, cũng không rõ cảm xúc này thuộc về ai.

Cô nhìn Tiết Hâm, cười chân thành nói, “Sẽ! Trong lòng tớ, cậu vĩnh viễn là người bạn thân nhất tốt nhất của tớ, không ai có thể thay thế được.”

Tiết Hâm nhận được câu trả lời lại không nói gì thêm, cúi đầu trầm mặc, chỉ đến khi hai nhà tách ra anh mới ngẩng đầu nói lời chào tạm biệt với cha mẹ Hàn Nhược Linh.

Sau kỳ nghỉ Tết, Hàn Nhược Linh trở lại trường đi học. Kể từ tối mùng ba Tết, cô không còn gặp lại Tiết Hâm nữa, nếu có thì cũng chỉ là thoáng chạm mặt qua ở trên trường. Mỗi lần Tiết Hâm nhìn thấy cô đều xoay người bỏ đi, không khác gì lúc trước, giống như lời hôm đó anh hỏi cô chỉ là do cô tự tưởng tượng ra mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.