Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 29: Trở về thời học sinh (27)



Đến mùng hai, một số nhân viên cao cấp của công ty mang theo quà đến nhà chúc Tết Hàn lão gia.

Đến mùng ba, Diệp Khinh Quân mang theo quà đến nhà chúc Tết cha mẹ vợ tương lai.

Hàn lão gia tuy không thích anh nhưng cũng không ghét bỏ, mời anh vào nhà, còn hai phái nữ duy nhất trong nhà nhìn thấy anh đến thì mắt sáng lên, người trẻ thì vui vẻ đến bên cạnh anh, người lớn thì nhiệt tình bảo anh ngồi xuống, trò chuyện hỏi han.

Diệp Khinh Quân lễ phép đưa túi quà cho Hàn lão gia, “Cha mẹ nhờ con chuyển lời chào đến hai bác, chúc hai bác năm mới an lành, gặp nhiều may mắn, mọi sự đều thuận lợi như ý, phát tài phát lộc, tai qua nạn khỏi.”

“Nhờ con gửi lời cám ơn đến cha mẹ con giúp hai bác, cũng chúc gia đình con năm mới hòa thuận, vui vẻ hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Chúc con năm mới tuổi mới học hành thi cử thuận lợi, cuối năm sẽ thi được vào trường đại học như ý nguyện,” Hàn lão gia nhận lấy túi quà, đáp lời.

Hàn phu nhân vui vẻ tiếp lời, “Cũng chúc hai đứa sẽ mãi vui vẻ thương yêu nhau như thế này, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau,” nói xong lại đưa anh một bao lì xì đỏ thẫm.

“Vâng con cám ơn hai bác,” Diệp Khinh Quân mỉm cười, nhận lấy lì xì.

“Hai đứa còn nhỏ, em nói chi xa thế!” Hàn lão gia trách nhẹ.

Ông còn chưa đồng ý Diệp Khinh Quân là con rể đâu.

Huống chi đường đời còn dài, chưa biết được hai đứa có đủ duyên phận để nắm tay nhau đi đến cuối con đường hay không nữa là.

Hàn phu nhân chỉ cười, không nghĩ nhiều như vậy.

Bốn người trò chuyện một lúc, Hàn lão gia bỗng nhiên hỏi, “Cha mẹ con hôm nay có rảnh không?”

“Rảnh ạ,” Diệp Khinh Quân gật đầu trả lời, “Mấy ngày sắp tới đều rảnh.”

Hàn lão gia ừ một tiếng, quay sang nhìn vợ mình nói, “Em đi chuẩn bị một ít quà, lát ăn trưa xong thì để con mang sang Diệp gia chào hỏi một tiếng.”

Hàn phu nhân hiểu ý gật đầu, đứng dậy cười tủm tỉm đi sắp xếp quà tặng.

Chồng bà a, ngoài miệng thì cứ tỏ vẻ ghét bỏ Diệp Khinh Quân, cuối cùng không phải vẫn là chiều theo ý thích của Hàn Nhược Linh sao?

Ban nãy còn bảo bà tính xa, hiện tại lại bảo bà đi chuẩn bị quà cho Hàn Nhược Linh qua chúc Tết cha mẹ Diệp Khinh Quân, còn không biết ai lo xa hơn ai đâu.

Hàn Nhược Linh nghe cha mình nói, giật mình ‘ah’ một tiếng.

“Ah cái gì,” Hàn lão gia nhìn cô, giả vờ trách cứ, “Diệp Khinh Quân đã qua đây chúc Tết cha mẹ rồi, cha mẹ Khinh Quân bên kia cũng biết con, chẳng lẽ con không nên qua chào một tiếng sao?”

“Không phải vậy…” Hàn Nhược Linh ấp úng, “Chỉ là… con chưa kịp chuẩn bị thôi…”

Nhìn cô đỏ mặt xấu hổ, Diệp Khinh Quân mỉm cười xoa đầu cô, an ủi, “Không cần lo lắng, cha mẹ tớ rất hiền, bọn họ chắc chắn sẽ rất vui khi được gặp cậu.”

Hàn lão gia âm thầm hừ một tiếng.

Tốt nhất là như thế, nếu không ông chắc chắn sẽ không đồng ý cho bọn họ tiến xa hơn.

Con gái bảo bối của ông tốt đẹp như vậy, bọn họ hẳn là nên không tìm được điểm gì để chê trách mới đúng.

Hàn phu nhân chuẩn bị quà xong thì quay trở lại, ngồi thêm một lát liền đến giờ cơm trưa.

Diệp Khinh Quân tất nhiên được giữ lại, cùng với gia đình cô ăn xong bữa cơm thì ngồi nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó chào tạm biệt cha mẹ cô, dẫn Hàn Nhược Linh mang theo túi quà qua nhà mình.

Lúc thấy con trai mình trở về lại còn dẫn theo bạn gái, hai vợ chồng Diệp gia ngạc nhiên không thôi. Dạo gần đây Diệp Khinh Quân thay đổi quá nhiều, bọn họ còn chưa kịp thích ứng, tuy đã biết Diệp Khinh Quân có bạn gái nhưng cũng chỉ là nghe qua mà thôi, hiện tại gặp mặt vẫn không nhịn được kinh ngạc.

“Ôi, con là Hàn Nhược Linh phải không?” Diệp phu nhân niềm nở tiến đến nắm lấy tay Hàn Nhược Linh, dưới sự ngượng ngùng rụt rè của cô dẫn cô vào nhà, kéo cô ngồi bên cạnh mình.

“Con chào hai bác ạ,” Hàn Nhược Linh đỏ mặt, lễ phép nhỏ nhẹ nói, “Hôm nay con mạo muội ghé nhà chúc Tết hai bác, hy vọng không làm phiền hai bác ạ.”

“Aiya đứa bé này, có gì mà phiền đâu chứ,” Diệp phu nhân cười nói, “Con đến nhà hai bác rất vui.”

Diệp lão gia cũng mỉm cười gật đầu, tỏ ý đồng tình với lời vợ mình nói.

Hàn Nhược Linh từ tay Diệp Khinh Quân nhận lấy túi quà, đưa cho mẹ anh, “Đây là quà cha mẹ con đã chuẩn bị, hy vọng hai bác sẽ thích.”

“Nhất định sẽ, tấm lòng là chính, thay bác cảm ơn cha mẹ con nhé,” Diệp phu nhân nhận lấy túi quà rồi đặt sang một bên.

Liếc nhìn qua con trai mình từ đầu đến cuối không thèm nói một lời, lại so sánh với Hàn Nhược Linh nhu thuận ngoan ngoãn, Diệp phu nhân liền càng thêm yêu thích Hàn Nhược Linh.

“Từ lúc biết con trai nhà bác đang hẹn hò với con, bác đã rất muốn gặp con rồi. Bác biết, dạo gần đây Tiểu Quân thay đổi nhiều như vậy đều là nhờ con. Hai bác thật sự rất cám ơn con. Chắc con không biết, Tiểu Quân từ nhỏ đã rất cứng đầu, ai nói cũng không thèm nghe, đánh đòn cũng không sợ, thậm chí lớn hơn một chút liền biết đánh nhau, chồng bác cũng dần không đánh nổi nó nữa.

Còn tưởng nó mãi sẽ như vậy, không nghĩ tới mấy tháng nay vậy mà lại thay đổi. Tuy tính tình còn có chút thối nhưng so với lúc trước cũng đã ngoan ngoãn đáng yêu hơn nhiều rồi. Thật sự rất cám ơn con.”

Nghe bà liên tục nói xấu Diệp Khinh Quân lại cám ơn mình, Hàn Nhược Linh không nhịn được liếc nhìn Diệp Khinh Quân một cái, ngượng ngùng đối với bà trả lời, “Bác quá lời rồi ạ, thật ra con cũng không có làm gì cả, là do Quân tự mình thay đổi thôi.”

Trước khi cô chuyển tới Diệp Khinh Quân đã thay đổi rồi, cô cùng lắm chỉ khiến anh từ ngủ trong lớp thành nghịch tay cô trong lớp mà thôi.

Diệp phu nhân với Diệp lão gia lại không rõ ràng, trong lòng đã mặc định là do yêu Hàn Nhược Linh nên Diệp Khinh Quân mới chịu thay đổi, nghe cô từ chối thì chỉ cho rằng cô khiêm tốn, vì vậy lại càng thích cô.

Hàn Nhược Linh ở nhà anh trò chuyện với cha mẹ anh khoảng nửa tiếng thì bị Diệp phu nhân “đuổi” ra ngoài, “Hai đứa một tuần rồi không gặp nhau, ra ngoài đi chơi đi, không cần ở nhà làm gì.”

*

Tại đường hoa.

Người người chen nhau đi ở trên đường hoa, có người đi cùng với gia đình, có người đi cùng với người yêu, cũng có người đi cùng với bạn bè, bọn họ tụ tập tay trong tay vừa ngắm hoa vừa chụp hình, cười nói vui vẻ. Trong sắc màu muôn vẻ của hoa, tiếng cười nói giao hòa trong không khí khiến tâm trạng ai nấy đều trở nên vui vẻ phấn chấn.

Từ khi bước vào đường hoa, Diệp Khinh Quân từ nắm tay đã chuyển sang ôm vai Hàn Nhược Linh, cẩn thận dắt cô đi giữa biển người, tránh cho cô bị người khác va phải.

Dọc đường hoa, đủ loại mô hình đồ vật đặc trưng của Tết được người bày biện trang trí, còn có cả các mô hình được làm từ hoa, hình bánh chưng, hình dây pháo, hay hình con giáp, tinh xảo mà sặc sỡ.

Hàn Nhược Linh hào hứng nhìn ngắm, gặp được mô hình nào xinh đẹp liền cùng với Diệp Khinh Quân chụp hình.

Cuối cùng đến trước đài hoa nơi trung tâm, đài hoa bán kính rộng tầm hai mét, bên dưới trồng nhiều loại hoa màu sắc hình dáng khác nhau được thiết kế sắp đặt thành hình dáng cầu kỳ rực rỡ, ở giữa đài hoa đặt mô hình gánh hoa cực lớn, từ hai bên gánh tràn ra vô số bông hoa vàng óng như ánh mặt trời. Mỗi một bông hoa đều căng tràn sức sống, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.

Mọi người xung quanh tranh nhau xếp hàng để chụp hình, Diệp Khinh Quân và Hàn Nhược Linh tranh thủ mãi mới chiếm được một chỗ vừa ý, bọn họ liền nhanh chóng chụp ba tấm, hai tấm chụp riêng và một tấm chụp chung rồi rời đi, nhường lại chỗ cho người khác chụp ảnh. Ỷ vào có Diệp Khinh Quân bảo hộ, Hàn Nhược Linh không chú ý nhìn đường, cúi đầu kiểm tra ảnh vừa chụp trong điện thoại.

Diệp Khinh Quân một bên dẫn cô đi đường, một bên chỉ lên màn hình điện thoại cô nói, “Gửi tấm này cho tớ đi.”

“Để làm gì?” Đây là hình của cô mà.

“Thiếu một hình nền điện thoại.”

Tâm Hàn Nhược Linh hơi rạo rực, mím môi vui vẻ gửi hình qua cho anh.

“Lại gửi tớ tấm chụp chung đi,” thấy cô ngẩng đầu định hỏi, Diệp Khinh Quân cười nói tiếp, “Cũng thiếu một hình nền máy tính.”

Lần này Hàn Nhược Linh không nhịn được nữa, cười khẽ, hai mắt sáng lấp lánh nhanh chóng gửi ảnh qua cho anh.

Diệp Khinh Quân một tay ôm cô, một tay cầm điện thoại kiểm tra, chốc lát sau đã đổi xong hình nền điện thoại, nhét trở lại vào trong túi quần.

Hàn Nhược Linh đột nhiên nhận được tin nhắn từ anh, cô hoang mang nhìn anh, cúi đầu kiểm tra tin nhắn, phát hiện anh gửi ảnh chụp riêng của mình cho cô.

Hàn Nhược Linh hiểu ý, cười tủm tỉm, nhanh chóng dùng nó làm hình nền điện thoại của mình, trong đầu lại thầm suy nghĩ, đợi đến lúc về nhà phải đổi luôn hình nền máy tính mới được!

Rời đi đường hoa, Diệp Khinh Quân dắt cô vào một tiệm trà sữa gần đó, mua cho cô một ly matcha machiato. Hàn Nhược Linh vui vẻ ôm ly machiato từng ngụm từng ngụm nhỏ uống.

Diệp Khinh Quân nhìn qua, thấy hai cánh môi non mềm chụm trên miệng ly uống, có lẽ là vì dính nước nên trở nên bóng loáng đỏ tươi, cực kỳ dụ hoặc người tiến đến cắn một ngụm.

Yết hầu Diệp Khinh Quân khẽ động, lại nhớ đến cô nói qua cha cô không cho phép hôn môi trước khi cô trưởng thành, đành cố gắng nhịn xuống cơn xúc động, mở miệng khàn khàn hỏi, “Uống ngon sao?”

Hàn Nhược Linh không nhận ra sự khác lạ của anh, tươi cười gật đầu, “Ân, ngon lắm, cậu muốn thử không?”

“Được,” Diệp Khinh Quân đưa tay cầm lấy ly machiato, uống một ngụm, sau đó đưa trả lại cô, trong đôi mắt đen sâu như có tia sáng mỏng lướt qua, “Thật ngọt.”

Lúc Hàn Nhược Linh hỏi anh có muốn thử không là theo bản năng hỏi ra mà thôi, nhìn đến anh uống rồi mới nhận ra, machiato chỉ có thể uống từ một vị trí, như vậy… không phải hai người họ liền hôn gián tiếp sao?

Thấy Hàn Nhược Linh đỏ mặt nhìn ly machiato, Diệp Khinh Quân biết rõ còn hỏi, “Sao không uống nữa? Chẳng lẽ Tiểu Linh chê tớ sao?”

Hàn Nhược Linh nhìn anh, trên mặt nào có sự khổ sở rầu rĩ như trong lời nói, chỉ có cặp mắt tràn đầy ý cười nhìn cô.

Hừ! Cô biết ngay mà! Anh chính là cố tình muốn trêu cô!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.