Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 24: Trở về thời học sinh (22)



Thứ hai đi học lại, các bạn học trong lớp đều dùng một loại ánh mắt ‘tớ hiểu mà’ cực kỳ có ý tứ để nhìn Hàn Nhược Linh và Diệp Khinh Quân, khiến cô thẹn đến mức bó tay bó chân. Cũng may sau đó Diệp Khinh Quân phát uy, những người nọ sợ hãi thu liễm lại, Hàn Nhược Linh mới thoải mái hơn.

Tuy vậy, thái độ kỳ lạ của cả lớp cũng đã khiến giáo viên chú ý đến, chẳng mấy chốc đã đến được tai giáo viên chủ nhiệm.

Ban đầu Trần lão sư định gọi hai người lên nói chuyện riêng, nhưng nghĩ đến mình không nói được Diệp Khinh Quân, cuối tuần lại vừa vặn có cuộc họp phụ huynh, Trần lão sư liền nhịn lại, quyết định đợi đến thứ bảy thì cùng nói chuyện với cha mẹ hai người luôn. Trong khoảng thời gian này, Trần lão sư lén hỏi riêng một vài học sinh trong lớp về chuyện của hai người, thăm dò xem rốt cuộc Hàn Nhược Linh và Diệp Khinh Quân đã phát triển đến mức nào rồi.

Đến thứ bảy, Hàn lão gia y theo lời hứa, sắp xếp lịch làm việc của mình để đến tham gia cuộc họp phụ huynh cho Hàn Nhược Linh. Vì có ông đi rồi nên lần này Hàn phu nhân ở nhà, Hàn Nhược Linh ở bên cạnh bồi bà, trong lòng lại nôn nóng không biết Trần lão sư sẽ nói những gì với cha mình.

Hàn Nhược Linh không cần giáo viên chủ nhiệm vì e sợ hậu đài của anh mà nói tốt cho anh, chỉ cần Trần lão sư dùng cái nhìn khách quan để nhận xét về anh là được.

Trước giờ họp mười phút, các phụ huynh lần lượt đến.

Tại phòng học lớp mười hai ban hai, ba mươi phụ huynh đều đã đến đông đủ, dựa vào chỗ ngồi của con em mình mà ngồi xuống, vì vậy bên tay phải của Hàn lão gia chính là Diệp phu nhân, mẹ của Diệp Khinh Quân.

Diệp phu nhân không phải loại đàn bà suốt ngày ru rú trong nhà, bà giao thiệp rất rộng, cũng rất chú ý đến việc làm ăn của chồng mình, vừa nhìn đến Hàn lão gia bà liền nhận ra ngay.

“Hàn tổng? Con gái anh cũng học ở đây sao?” Thấy ông ngồi xuống bên cạnh mình, Diệp phu nhân không khỏi ngạc nhiên.

Suốt mấy năm qua, lúc đi họp phụ huynh bà luôn luôn ngồi một mình, bởi vì Diệp Khinh Quân không thích ngồi cạnh người khác. Tính cách con bà không tốt, đám con trai thì sợ sệt hoặc không ưa nó, không chịu ngồi cùng. Con gái không sợ nó thì cũng là thích nó, ngồi cạnh nó thì nó lại chê phiền phức.

Vậy mà năm nay, nó lại có bạn cùng bàn rồi? Lại còn là thiên kim Hàn gia?

Hàn lão gia lịch sự mỉm cười gật đầu với bà, “Con bé mới chuyển đến hai tháng trước, được giáo viên sắp xếp ngồi cạnh Diệp Khinh Quân. Nghe con bé bảo hai tháng này Diệp Khinh Quân giúp đỡ nó rất nhiều, vợ chồng tôi rất cảm ơn thằng bé.”

“Nào có nào có, anh khách sáo quá, bạn bè với nhau đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau rồi,” Diệp phu nhân cười hai tiếng, trong lòng lại thầm nghĩ, con bà từ khi nào đã chịu giúp người khác vậy?

Nhưng nhìn biểu cảm của Hàn lão gia thì trông không giống như đang nói lời khách sáo, chẳng lẽ nó thật sự cải tà quy chính rồi?

Bởi vì lúc trước cho dù có không lên lớp Diệp Khinh Quân vẫn sáng sớm rời khỏi nhà đến chiều mới trở về, nên hiện tại cha mẹ anh vẫn không biết Diệp Khinh Quân đã thay đổi. Tuy rằng hiệu trưởng có nói qua một lần nhưng bọn họ cũng chỉ nghe cho có chứ không thật sự tin tưởng.

Hai người hàn huyên với nhau đôi câu thì buổi họp bắt đầu. Giáo viên trước nói về những hoạt động mà lớp và trường đã làm trong một học kỳ qua, sau đó nói đến thành tích tổng thể của cả lớp, biểu hiện và thái độ học tập của các học sinh, đồng thời cũng phát phiếu điểm đến tay phụ huynh.

Những học sinh nổi bật vẫn luôn ngoan ngoãn chăm chỉ được giáo viên hết lời khen ngợi, sau đó lại bắt đầu phê bình một số học sinh cá biệt không vâng lời thầy cô không chịu làm bài nghe giảng, khiến các phụ huynh người thì nở mặt nở mày, người thì giận tím cả ruột.

Lúc nghe thấy Trần lão sư khen ngợi Hàn Nhược Linh ngoan ngoãn lễ phép, chăm chỉ học bài nghe giảng, lại có thành tích học tập tốt, Hàn lão gia tự hào vui vẻ đến mức mặt mày giãn ra, khóe miệng vươn cao.

Đây là lần đầu tiên ông đi họp phụ huynh cho con gái, không nghĩ đến chỉ là một buổi họp nho nhỏ bình thường thôi mà lại khiến ông cảm thấy tự hào vui sướng hơn cả khi ký kết được hợp đồng hàng tỷ.

Diệp phu nhân ngồi bên cạnh mở lời chúc mừng ông, “Hàn tổng thật là may mắn, tôi vẫn luôn mong có được một cô con gái đáng yêu ngoan ngoãn giống như bé nhà anh, thật khiến tôi hâm mộ.”

Hàn lão gia cười ha hả hai tiếng, khiêm tốn đáp, “Đâu có đâu có, chị quá lời rồi. Diệp Khinh Quân cũng là một người có tài, tương lai tiền đồ rộng mở.”

“Để anh chê cười, chỉ cần nó ngoan ngoãn chịu nghe lời không gây chuyện là tôi đã mừng lắm rồi, nào so được với con anh,” Diệp phu nhân nói.

Lúc này, Trần lão sư đứng ở phía trên bỗng nhắc đến tên Diệp Khinh Quân, “Ngoài ra tôi cũng muốn dành lời khen ngợi đến em Diệp Khinh Quân. Lúc trước biểu hiện của em ấy có chút không tốt, khiến nhiều giáo viên vẫn luôn sầu lo trong lòng. Nhưng mà dạo gần đây em ấy đã thay đổi rất nhiều theo hướng tích cực, khiến tôi cùng các giáo viên bộ môn đều kinh ngạc và vui mừng không thôi.

Em ấy không còn lén trốn học nữa, bắt đầu đi học đúng giờ, tuy rằng ban đầu ở trên lớp không quá chú ý nghe giảng nhưng một tháng nay lại có biểu hiện rất tốt, luôn luôn giữ vững tập trung ở trong lớp, còn biết giúp đỡ bạn học mới, thành tích học tập cũng cực kỳ xuất sắc. Em Diệp Khinh Quân và em Hàn Nhược Linh chính là hai em có thành tích học tập cao nhất lớp ta, đồng thời cũng cao nhất toàn khối mười hai trường ta.

Trong lớp chúng ta vẫn còn rất nhiều em học sinh cần phải được quan tâm và giúp đỡ, khuyên bảo nhiều điều, không biết Diệp phu nhân có tiện chia sẻ kinh nghiệm của bản thân không ạ? Tiện thể đây tôi cũng hy vọng các vị có thể suy nghĩ một chút các phương pháp để động viên con em chúng ta thêm phần nghiêm túc trong việc học tập, chỉ còn một học kỳ nữa thôi là các em sẽ phải thi đại học rồi.”

Diệp phu nhân ngây người nghe Trần lão sư nói một tràng, gần như không thể tin nổi tai mình.

Mặc dù các giáo viên trong trường có vì hiệu trưởng mà nể sợ Diệp gia bọn họ, trong các buổi họp phụ huynh giáo viên chủ nhiệm vẫn sẽ uyển chuyển mở lời góp ý, hết sức nói giảm nói tránh tình hình cụ thể của Diệp Khinh Quân cho bà nghe, hy vọng vợ chồng bà có thể khuyên bảo Diệp Khinh Quân một chút.

Bà nghe đã quen, cũng đã hết hy vọng ở Diệp Khinh Quân, nhưng mà lúc này, giáo viên chủ nhiệm lại nói con bà biến ngoan?

Chẳng lẽ những gì anh chồng nói lúc trước là sự thật?

Thấy mọi người đang đợi mình mở lời, Diệp phu nhân nhịn xuống tò mò nghi hoặc trong lòng, đứng dậy mỉm cười nói, “Cám ơn Trần lão sư đã khen ngợi và vẫn luôn hỗ trợ, quan sát, khuyên bảo thằng bé. Thật ra vợ chồng tôi cũng không có bí quyết gì, chỉ là kiên nhẫn phân tích mặt lợi mặt hại cho con hiểu mà thôi. Về phần phương pháp, tôi nghĩ chúng ta có thể ứng theo khả năng của từng học sinh để lập ra các mục tiêu ngắn hạn, đồng thời đề ra các mức thưởng phạt phù hợp để khuyến khích động viên các con.

Thời kỳ này là thời kỳ phản nghịch của các con, nếu chúng ta sử dụng biện pháp mạnh, quá mức ép buộc các con thì rất có khả năng các con sẽ làm điều ngược lại để chống đối. Hơn nữa, năm cuối cấp căng thẳng, việc học bình thường cũng đã đủ để khiến các con áp lực mệt mỏi. Tôi nghĩ chúng ta nên thong thả từng bước, để các con dựa theo đúng sức lực của mình mà làm, kết hợp giữa học và chơi một cách hợp lý để bảo đảm sức khỏe về mặt thể chất và tinh thần cho các con, như vậy các con sẽ không quá bài xích việc học.”

Đối với lời nói của Diệp phu nhân, có người đồng ý cũng có người không, nhất thời các loại ý kiến phát biểu thi nhau vang lên.

Diệp phu nhân nói xong thì giống như không còn việc của mình nữa, từ tốn ngồi xuống, yên lặng nghe mọi người thảo luận.

Về điểm này thì Diệp Khinh Quân và bà có chút giống nhau.

Lúc nãy Diệp phu nhân đã chúc mừng mình, hiện tại Hàn lão gia cũng không keo kiệt, mở miệng cùng bà nói lời chúc mừng, trong lòng lại thầm nhớ lại những lời Trần lão sư nói lúc nãy.

Đối chiếu với lời con gái nói với mình, xem ra Diệp Khinh Quân xác thật đã thay đổi, không còn là thành phần bất hảo nữa, lại cẩn thận nhìn thêm một chút, nếu không có vấn đề gì thì để hai đứa quen nhau cũng không sao.

Nhớ đến Trần lão sư nói một tháng gần đây Diệp Khinh Quân mới bắt đầu thực sự chú ý nghe giảng, con gái ông không phải cũng mới chuyển đến được hai tháng sao?

Không biết có phải con gái nhà mình giúp thằng bé thay đổi không nhỉ?

Hàn lão gia trong lòng tự ảo tưởng một hồi, càng nghĩ lại càng cảm thấy vừa lòng với Diệp Khinh Quân.

Ít nhất thằng bé cũng rất tinh mắt, biết đường thích con gái ông, điểm này ông không có gì để chê trách.

Hai tiếng sau, buổi họp phụ huynh kết thúc, các phụ huynh lần lượt ra về, riêng Hàn lão gia và Diệp phu nhân thì bị giữ lại.

Diệp phu nhân thì không rõ ràng nguyên nhân, nhưng Hàn lão gia thì lại ngờ ngợ đoán được.

Quả nhiên, ngay câu đầu tiên Trần lão sư đã nói, “Tôi mới phát hiện không lâu, Diệp Khinh Quân và Hàn Nhược Linh đang yêu nhau, theo một số bạn cùng lớp nói, hai người thậm chí đã hôn nhau.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.