Hàn Nhược Linh nói chuyện vui vẻ với Diệp Khinh Quân, mặc dù phần lớn đều là cô nói, nhưng thấy anh không có vẻ gì là phiền chán, vẫn đáp lại lời mình, Hàn Nhược Linh đủ cảm thấy vui vẻ.
Lý Nghiên Tuyết ngồi phía trên dãy bên trái quay đầu xuống thấy một màn như vậy, con sâu ghen tị không ngừng bò lên gặm nhấm trái tim cô, khiến cô vừa đau vừa khó chịu.
Mấy ngày trôi qua, Diệp Khinh Quân không những không bảo giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ ngồi, thậm chí còn nói chuyện với Hàn Nhược Linh, hiện tại còn tặng kẹo chocolate!
Mắt liếc đến bịch kẹo kia, Lý Nghiên Tuyết siết chặt tay lại, hai mắt trừng đến mức khiến người khác cho rằng cô muốn dùng ánh mắt của mình để thiêu đốt bịch kẹo kia thành tro.
Hai cô bạn vẫn luôn theo sau đuôi Lý Nghiên Tuyết nhìn đến biểu hiện của cô, lập tức quay đầu vờ như không thấy.
Lý Nghiên Tuyết luôn thích giả bộ thành người ôn hòa dịu dàng như nước, nếu như bọn họ còn muốn tiếp tục làm bạn với cô, bọn họ chỉ có thể vờ như không biết gì cả.
Nhưng cũng nhờ hành động lảng tránh của hai người mà Lý Nghiên Tuyết nhận ra sắc mặt của mình không đúng, vội thu liễm lại, mỉm cười đoan trang nói nói cười cười với hai người.
Đến giờ ăn trưa, ba người Diệp Khinh Quân như cũ chờ Hàn Nhược Linh.
Vì không muốn bọn họ chờ lâu, cô nhanh chóng bỏ tạm sách vở vào trong hộc bàn, lúc tay chạm đến bịch kẹo cô để trong đó, nghĩ nghĩ hai giây, cô lại lấy nó ra, nhét cẩn thận vào trong cặp.
Diệp Khinh Quân thấy cô coi trọng bịch kẹo như vậy, một cỗ vui sướng không tên bỗng dâng lên trong lòng.
Hàn Nhược Linh cho rằng bản thân đã cất vào cặp rồi, bịch kẹo chắc chắn sẽ an toàn không xảy ra việc gì liền yên tâm đi nhà ăn, không nghĩ đến, đám học sinh cấp ba này lại còn có thể mặt dày như vậy.
Sau khi ăn xong, Hàn Nhược Linh vui vẻ trở về lớp, trong lòng tính toán đến lúc trở về sẽ ăn một viên kẹo, cũng tiện thể cho Tô Kiêu và Từ Minh mỗi người một viên.
Bước vào trong lớp, tiến lại chỗ ngồi, Hàn Nhược Linh cầm lấy cặp sách mở ra, thò tay vào tìm bịch kẹo.
Tô Kiêu Từ Minh biết cô muốn đưa mình kẹo nên quay xuống chờ sẵn, đợi một lúc không thấy cô lấy kẹo ra, sắc mặt lại càng ngày càng tệ, cẩn thận lục lọi trong cặp sách, hai người liền biết có chuyện xảy ra.
“Sao vậy? Không tìm thấy kẹo à?” Tô Kiêu nhăn mày hỏi.
Lúc Hàn Nhược Linh bỏ kẹo vào trong cặp ba người họ đều thấy, không thể tự dưng không cánh mà bay được, chẳng lẽ trong lớp còn có trộm?
Trộm một bịch kẹo?
Hàn Nhược Linh tìm đi tìm lại không thấy, khó hiểu mà buồn bã bỏ cặp xuống, “Không thấy… Kỳ lạ thật, sao lại không thấy được chứ?”
Hàn Nhược Linh quay sang nhìn anh, đôi mắt vẫn luôn rực sáng long lanh tràn đầy ánh sáng nay có chút ảm đảm, “Bịch kẹo cậu tặng tớ mất rồi…”
Diệp Khinh Quân vỗ nhẹ đầu cô, “Không sao, mai lại mua cho cậu.”
“Không giống nhau…”
Hàn Nhược Linh mím môi, khó chịu nắm chặt tay.
Đó là món quà đầu tiên Diệp Khinh Quân tặng cô, cho dù chỉ là bịch kẹo không đáng tiền, cô vẫn rất thích.
Chắc chắn là có người lấy, nếu không sao có thể biến mất được chứ!
Diệp Khinh Quân không quá hiểu suy nghĩ của cô, chỉ cho rằng cô tiếc kẹo, bèn thò tay vào túi lấy viên kẹo ban sáng cô cho anh đưa sang cho cô, “Cho cậu này, ăn đi.”
Hiện tại Hàn Nhược Linh nào còn tâm tình phân biệt viên kẹo này là từ đâu mà ra nữa chứ, cô nhận lấy, ừm một tiếng, nắm viên kẹo ở trong tay, vẫn không thể vui lên nổi.
Không ai có thể hào hứng khi biết mình vừa bị mất trộm cả.
Lúc này, bên ngoài cửa lớp lại vang lên tiếng nói chuyện rôm rả, theo sau là ba nữ sinh bước vào.
“Nghiên Tuyết, kẹo này của cậu ngon thật đấy! Không nghĩ đến chỉ là loại rẻ tiền như vậy thôi mà cũng ngon miệng như vậy.”
“Đúng vậy đấy, ăn rất ngon, vị chocolate đậm đà y như thật vậy, dẻo dẻo mềm mềm lại thơm ngọt.”
Lý Nghiên Tuyết mỉm cười ôn nhã, “Nếu thích thì các cậu cứ ăn đi, ở nhà tớ vẫn còn rất nhiều.”
“Vậy thì tớ không ngại nữa đâu nhé, cho tớ thêm một viên nào.”
Nghe thấy ba người họ nhắc đến kẹo, Hàn Nhược Linh liếc mắt nhìn sang.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cô liền nhận ra bịch kẹo Lý Nghiên Tuyết đang cầm trên tay kia chính là bịch kẹo buổi sáng Diệp Khinh Quân đã tặng cho cô.
Hàn Nhược Linh siết chặt nắm tay, tức giận nhìn bọn họ. Mà bọn họ cũng như có như không liếc nhìn cô, ánh mắt mang theo đắc ý cùng cười nhạo.
Tô Kiêu Từ Minh cũng nhìn thấy bịch kẹo trên tay Lý Nghiên Tuyết. Tô Kiêu tương đối thẳng tính, lập tức phẫn nộ đứng lên, “Đó còn không phải là kẹo của Hàn Nhược Linh sao? Để tớ đi đòi lại!”
Hàn Nhược Linh vội đưa tay giữ anh lại, dùng lực ấn xuống ý bảo anh ngồi xuống, “Không cần, mặc kệ bọn họ.”
“Sao vậy?” Tô Kiêu không hiểu nhìn cô, “Rõ ràng là bịch kẹo của cậu mà! Làm gì có chuyện trùng hợp như thế chứ?”
Hàn Nhược Linh lắc đầu, “Chỉ là một bịch kẹo mà thôi, không có chứng cứ chứng minh bọn họ lấy trộm của tớ. Bây giờ cậu qua đó cũng không thể làm được gì, bọn họ chắc chắn một mực khăng khăng đó là kẹo của bọn họ. Chẳng lẽ cậu còn có thể ra tay với con gái?”
Tô Kiêu hậm hực ngồi xuống, tâm tình khó chịu không vui.
Hàn Nhược Linh nhìn ba người bọn họ đắc ý ăn kẹo, hít thở sâu một hơi.
Âu Dương Nhã Linh, không cần tranh chấp với bọn chúng. Không xứng. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Cứ để bọn họ đắc ý đi.
Hàn Nhược Linh thả lỏng nắm tay, thu lại ánh mắt.
Cô thừa nhận cô đơn thuần, đơn giản, không thích vòng vèo quanh co, cũng rất dễ tính.
Nhưng còn chưa có ai có thể khi dễ đến trên đầu Âu Dương Nhã Linh cô đâu!
Diệp Khinh Quân cảm nhận được tâm tình của thiếu nữ bên cạnh lên lên xuống xuống, ánh mắt hướng về phía ba người Lý Nghiên Tuyết, đôi mắt phượng nheo lại, một giây sau liền đứng dậy, “Cần gì chứng cứ?”
Hành động đột ngột của anh cắt đứt suy nghĩ của Hàn Nhược Linh, cô ngây người nhìn anh, nghi hoặc gọi, “Diệp Khinh Quân?”
Diệp Khinh Quân không trả lời, đi thẳng về phía ba người Lý Nghiên Tuyết, giật lấy bịch kẹo trên tay cô ta. Trong lúc cô ta còn chưa kịp phản ứng, Diệp Khinh Quân đã đi đến thùng rác, thẳng tay dốc ngược bịch kẹo, từng viên từng viên chạy thẳng xuống thùng rác, phát ra âm thanh lộp bộp lộp bộp.
“Diệp Khinh Quân, cậu làm gì vậy?” Lý Nghiên Tuyết hơi tái sắc mặt, có chút rụt rè sợ hãi nhìn anh.
Diệp Khinh Quân không phải không ra tay với con gái sao? Sao lúc này lại xen vào chuyện này? Cậu ấy để tâm tới Hàn Nhược Linh đến vậy sao?
Diệp Khinh Quân vứt bịch kẹo không vào trong thùng rác, liếc mắt nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh không có độ ấm, sâu thẳm đến mức khiến người nghẹt thở, “Nhìn ngứa mắt.”
Ba người Lý Nghiên Tuyết sắc mặt trắng bệch, nhẹ run rẩy, không rõ rốt cuộc anh muốn ám chỉ bịch kẹo ngứa mắt hay là… bọn họ.
Hàn Nhược Linh thấy một màn này, cơn khó chịu bực tức trước đó hoàn toàn biến mất, trong tâm ẩn ẩn vui mừng rộn ràng, hai mắt sáng rực dõi theo Diệp Khinh Quân từ chỗ Lý Nghiên Tuyết trở lại bên cạnh cô.
“Diệp Khinh Quân, cậu thật tuyệt!” Hàn Nhược Linh thật lòng nói.
Nhìn anh hành động, cô chỉ cảm thấy thật sảng! Nếu đã chú định phải bị mất kẹo, cô thà cho thùng rác còn hơn cho ba người Lý Nghiên Tuyết ăn.
Diệp Khinh Quân thấy cô mang theo ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt vẫn sâu thẳm như trước nhưng hiện tại lại mang đến cảm giác ôn hòa ấm áp, khiến Hàn Nhược Linh chỉ muốn chìm đắm mãi trong đó.
“Vui vẻ sao?”
“Ân,” Hàn Nhược Linh gật mạnh đầu, “Vui vẻ.”
Diệp Khinh Quân cười cười, đưa tay xoa đầu cô.
Tô Kiêu không chớp mắt nhìn Diệp Khinh Quân từ lúc anh đứng lên đi xử lý ba người Lý Nghiên Tuyết cho đến lúc anh trở lại, có chút cảm thán nói, “Quân ca, cậu thay đổi— ân ưm…”
Còn chưa nói dứt câu, Từ Minh bên cạnh đã vội bịt miệng cậu lại.
“Bây giờ khác trước rồi, sau này lắp thêm não vào rồi hẵng mở miệng,” Từ Minh hung hăng nói thầm bên tai cậu.
Tô Kiêu cũng phát hiện sau khi mình nói xong câu kia khí thế xung quang Diệp Khinh Quân liền thay đổi, vội vàng gật đầu.
Tuy Tô Kiêu không nói rõ nhưng Hàn Nhược Linh vẫn đoán được ý anh định nói, âm thầm cảm thấy vui vẻ, suốt một buổi chiều khóe miệng lúc nào cũng hơi cong lên.
Tô Kiêu và Từ Minh nhận ra được Diệp Khinh Quân đối với cô có chút đặc biệt nha.
Thật vui!
Giờ phút này Hàn Nhược Linh đã hoàn toàn quên mất bản thân mấy ngày trước còn do dự có phải tình cảm tiến triển quá nhanh hay không, bây giờ chỉ còn biết âm thầm mừng trộm, tâm tình nhảy nhót vui vẻ.