Diệp Khinh Quân nhìn Hàn Nhược Linh ủ rũ cúi đầu, vài sợi tóc đen mềm mại rủ xuống che khuất tầm mắt cô, đầu ngón tay ngứa ngáy không nhịn nổi, cuối cùng đưa tay lên vén tóc cô ra sau tai.
Hành động đột ngột của anh dọa Hàn Nhược Linh giật mình, cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp anh cũng đang nhìn mình, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm không thấy đáy, khiến đôi gò má cô không tự chủ được đỏ ửng lên.
“Không cần phải cảm ơn tớ,” Diệp Khinh Quân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay của cô nay ửng hồng lên thì càng thêm tinh xảo động lòng người, bình thản thu tay lại, nhàn nhạt giải thích.
“Ah… à…” Hàn Nhược Linh ngẩn ngơ đáp lại.
“Ký chủ! Chị đỏ mặt!” Ellie bất ngờ mở miệng.
“Thật sao?” Hàn Nhược Linh giật mình, theo bản năng ôm lấy khuôn mặt, mà hành động này của cô hoàn toàn lọt vào mắt Diệp Khinh Quân.
Nhìn cô xấu hổ che mặt, khóe môi Diệp Khinh Quân không tự chủ được cong lên cực nhẹ.
Tô Kiêu trố mắt nhìn hai người trước mặt mình thân mật gần gũi như nơi không người, bỗng thấy Diệp Khinh Quân giống như mỉm cười, anh kinh ngạc chớp chớp mắt, đến lúc nhìn kỹ lại thì lại phát hiện không có gì cả, cho rằng vừa rồi chỉ là bản thân hoa mắt nhìn nhầm.
Hàn Nhược Linh lúc này đâu còn tâm trí chú ý đến người bên cạnh, cô hiện tại đang bị Ellie chọc cho xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất chạy trốn.
“Ký chủ, sao chị lại đỏ mặt vậy? Nhịp tim đập nhanh nữa. Là vì xấu hổ sao? Ngượng ngùng? Hay là rung động?”
Bị Ellie nói trắng ra, khuôn mặt của Hàn Nhược Linh không khống chế được ngày càng đỏ, cô vội vàng di chuyển chủ đề, “Ellie, em không định ở mỗi phân đoạn diễn biến tình cảm đều sẽ hỏi cảm nhận và suy nghĩ của chị đấy chứ?”
“Tất nhiên rồi, nếu không sao em có thể học hỏi tìm hiểu về tình yêu được?”
“Không được!” Hàn Nhược Linh dứt khoát từ chối, “Chị cho em theo nhìn đã là tốt lắm rồi, chuyện riêng tư thế này ai mà nói được chứ! Tự dùng tâm cảm nhận đi!”
“…”
Ellie trầm mặc một hồi, “Chị nghĩ với tình trạng của em, em còn có thể dùng tâm đi cảm nhận sao?”
Hàn Nhược Linh cũng cảm thấy mình có chút khi dễ Ellie, nhưng cô thật sự ngượng ngùng không làm được, “Nếu không em dựa vào dữ liệu thông tin mà hệ thống thu thập đi, sau đó tự đi phân tích tìm hiểu? Em phải biết, tự học tập tự tìm hiểu là cách tốt nhất để nghiên cứu hiểu biết một vấn đề, đặc biệt là ở chủ đề như tình yêu, chỉ có tự mình cảm nhận mới có thể thật sự hiểu được.”
“…Thật sao?”
“Tất nhiên rồi!” Hàn Nhược Linh nghiêm túc nói, “Chuyện tình cảm, sao chị có thể cầm tay chỉ dạy được chứ. Tình yêu không phải chỉ dùng ngôn từ là có thể diễn tả. Em cứ quan sát chị, lại nhìn dữ liệu hệ thống thu thập được, tự đi tìm hiểu cảm nhận. Cùng lắm nếu có chỗ nào không hiểu em lại hỏi chị, chị sẽ giải thích cho em.”
Mặc dù cảm thấy có chút sai sai nhưng nghĩ ở phương diện này Hàn Nhược Linh hẳn là hiểu biết hơn mình, Ellie đành quyết định tin tưởng, “…Thôi được rồi.”
Thấy Ellie thỏa hiệp, Hàn Nhược Linh âm thầm thở phào một hơi, lại không dám loạn tưởng sợ Ellie đọc được rồi nhận ra điều gì.
Thuyết phục được Ellie, lúc này Hàn Nhược Linh mới có tâm tình đi chú ý tình hình xung quanh, phát hiện hiện tại hầu hết học sinh đã ăn trưa xong quay trở lại lớp, đang tụm năm tụm ba trò chuyện.
Tô Kiêu và Từ Minh đều đã quay đầu lên trên, đang chia nhau kẹo ăn, Diệp Khinh Quân bên cạnh lại đang đeo tai nghe chơi điện thoại, loại khí chất cấm người lạ tới gần đã một lần nữa bao trùm lên anh.
Hàn Nhược Linh thấy vậy bèn không làm phiền anh, tự mình giải trí.
Giờ nghỉ trưa kéo dài một tiếng, ban nãy bọn cô dùng nửa tiếng để ăn trưa, sau khi ngồi trong lớp nghỉ ngơi thêm nửa tiếng thì tiết học buổi chiều bắt đầu.
Buổi chiều cũng không khác gì buổi sáng, tổng có bốn tiết, người bên cạnh đã ngủ từ lúc nào, Hàn Nhược Linh cũng không chú tâm vào bài giảng, thỉnh thoảng suy nghĩ về nhiệm vụ của mình.
Bốn giờ, toàn trường tan học.
Cả đám trong lớp nhanh chóng thu dọn sách vở, tụm năm tụm ba khoác tay nhau ra về.
Hàn Nhược Linh không vội vàng, thong thả thu dọn xong sách vở thì nhìn sang Diệp Khinh Quân.
Diệp Khinh Quân chưa từng lấy bất cứ thứ gì ra nên cũng không cần thu dọn, cô cũng không rõ tại sao anh vẫn chưa về.
Lúc cô đứng dậy định nói lời tạm biệt với ba người họ thì Diệp Khinh Quân cũng đứng dậy theo, cầm cặp sách khoác lên vai nhìn cô nói, “Đi thôi, tớ đưa cậu về.”
“Hả? Không cần đâu, tớ biết cổng trường ở đâu mà,” Hàn Nhược Linh xua tay.
“Tiện đường,” Diệp Khinh Quân bỏ lại hai chữ, xoay người bước ra khỏi lớp.
Hàn Nhược Linh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh, hai giây sau lập tức cầm lên cặp sách, nhanh chân đuổi theo anh.
Tô Kiêu và Từ Minh đi ở sau cùng, hai người ăn ý mà đưa mắt nhìn nhau, không khỏi cười thầm trong lòng.
Quân ca quang minh chính đại đi cùng Hàn Nhược Linh thế này, không phải là muốn để cho toàn trường đều nhìn thấy sao.
Từ Minh đưa tay xoa xoa cằm, mắt dõi theo hai người trước mặt.
Cũng không biết Diệp Khinh Quân làm như vậy là vì muốn bảo kê cô, hay là còn có ý đồ gì khác đây.
Từ cửa lớp đến cổng trường, không biết rốt cuộc có tổng cộng bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên người Hàn Nhược Linh.
Nhưng từ nhỏ cô đã quen với bị người chú ý rồi, tuy hiện tại lý do có chút khác nhưng tổng thể cũng không sai biệt lắm, Hàn Nhược Linh vẫn có thể hoàn hảo thích ứng, bình thản thong thả đi bên người Diệp Khinh Quân.
Lúc đến cổng trường, Hàn Nhược Linh phát hiện thấy tài xế đã đến đón mình, đang dừng xe ở gần đó, cô liền hướng ba người Diệp Khinh Quân chào tạm biệt rồi cất bước tiến về phía xe hơi.
Vừa qua cổng trường được vài mét, bên cạnh bỗng có người vọt tới, đưa tay giữ chặt tay cô lại.
“Nhược Linh! Sao cậu lại không nói câu nào mà chuyển trường thế? Là vì tớ sao?”
Hàn Nhược Linh giật mình nhìn sang, từ trong ký ức lục ra được thông tin về người trước mặt này.
Tiết Hâm, thanh mai trúc mã của nguyên chủ, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến nguyên chủ chuyển trường.
Từ trước đến giờ nguyên chủ chỉ coi Tiết Hâm là bạn, chưa bao giờ vượt qua giới hạn, nhưng rốt cuộc Tiết Hâm vẫn thích nguyên chủ, một tuần trước cũng đã tỏ tình, đương nhiên là thất bại.
Sau khi tỏ tình, Tiết Hâm không dè dặt nữa, chủ động thể hiện tình cảm của mình cho Hàn Nhược Linh thấy, cũng chủ động theo đuổi, bạn cùng lớp của bọn họ đều biết, chỉ kém toàn trường cùng biết mà thôi.
Chuyện này khiến nguyên chủ rất đau đầu, từ chối cũng đã nói, giữ khoảng cách cũng đã làm, đều vô dụng. Hàn Nhược Linh không nỡ buông lời nói nặng tổn thương thanh mai trúc mã, cuối cùng đành đưa ra quyết định chuyển trường, hy vọng sau một thời gian giữ khoảng cách Tiết Hâm sẽ quên đi tình cảm này, sau đó hai người lại trở về làm bạn như xưa.
Sau đó… cô liền xuyên đến.
Hàn Nhược Linh cúi đầu nhìn nơi tiếp xúc giữa hai người.
Lúc đầu cô còn có chút do dự không dám khẳng định Diệp Khinh Quân là mục tiêu cô cần công lược vì từ lúc xuyên qua đến giờ cô chỉ mới tiếp xúc trực tiếp với anh mà thôi, huống chi anh còn đẹp trai có khí chất như vậy, cô sợ đơn thuần chỉ là do bản thân mình bị anh rung động.
Nhưng giờ bị Tiết Hâm nắm chặt, cô lại không cảm nhận được gì, mà Tiết Hâm cũng đâu có thua kém gì Diệp Khinh Quân, trong ký ức của cô còn có đầy kỷ niệm giữa ‘mình’ và anh.
Vì thế, hiện tại cô đã có thể khẳng định, Diệp Khinh Quân đích xác là mục tiêu công lược của cô.
Tiết Hâm thấy cô không nói gì, trong lòng lo sợ tiếp tục giải thích, “Nhược Linh, cậu đừng giận tớ, đừng trốn tránh tớ nữa được không? Tớ hứa, tớ sẽ không khiến cậu khó xử nữa. Trừ phi cậu cũng thích tớ, nếu không tớ sẽ chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi. Có được không, Nhược Linh?”
Hàn Nhược Linh bây giờ đã không phải là nguyên chủ nữa, trong lòng cô không còn tình bạn chục năm sâu đậm nên hiện tại đối mặt với Tiết Hâm cũng không cảm thấy gì. Nhưng nhìn anh lo được lo mất dè dặt xin lỗi mình như vậy, Hàn Nhược Linh vẫn không đành lòng.
“Tớ không giận cậu, cậu buông tớ ra trước đã.”
Có lẽ do Hàn Nhược Linh quá bình thản, không còn vẻ khó xử bối rối như lúc trước khi nguyên chủ đối mặt với Tiết Hâm nên Tiết Hâm cho rằng cô thật sự giận mình, muốn cắt đứt quan hệ với mình, liền túm chặt lấy tay Hàn Nhược Linh không chịu buông.
Đương lúc Hàn Nhược Linh còn không biết phải làm sao, từ phía sau lại có người vọt đến, nắm lấy vai Tiết Hâm dùng một góc độ xảo quyệt bẻ vặn. Tiết Hâm ăn đau, vội vàng buông tay cô ra, Hàn Nhược Linh liền được người nọ dùng tay còn lại kéo ôm vào trong ngực.
Cảm giác này…
Hàn Nhược Linh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người nọ.
Quả nhiên là Diệp Khinh Quân.