Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 49



Hành lang âm u hẹp dài, dưới ánh đèn leo lắt, khuôn mặt trắng bệch mỉm cười của đám người giấy có vẻ rùng rợn, đuổi sát theo Ôn Giản Ngôn như hình với bóng.

Âm thanh hệ thống quen thuộc vang bên tai hắn:

[Nhiệm vụ tuyến chính 1: Tìm địa điểm ghi hình tiếp theo trong vòng hai giờ.]

[Mức độ hoàn thành: 100%]

[Nhiệm vụ tuyến chính 2: Đến địa điểm tiến hành ghi hình, thời gian quay chụp không dưới 10 phút.]

[Mức độ hoàn thành: 100%]

Được rồi, đã xong!

Hắn sung sướng cất điện thoại di động vào túi, không hề có chút cảm giác bị đuổi theo một cách điên cuồng.

Tuy nhiên tâm trạng của những người khác lại không thoải mái như Ôn Giản Ngôn.

Vương Hàm Vũ thở hồng hộc chạy trốn, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Chúng, chúng ta cứ bị đuổi theo thế này cũng không phải là cách hay.”

Sức mạnh thể chất của con người có giới hạn, nếu cứ tiếp tục bị truy đuổi như thế này thì sớm muộn gì cũng bị tóm gọn.

Hắn nhìn về phía Trần Mặc: “Không bằng anh…”

Vương Vũ Hàm còn chưa kịp nói hết lời đã bị Trần Mặc cắt ngang:

“Không được.”

Trần Mặc nghiêm túc liếc Vương Hàm Vũ: “Tôi đã nói rồi.”

“…” Vẻ mặt của Vương Vũ Hàm lập tức tối sầm không nói thêm nữa.

Ôn Giản Ngôn vừa ghi hình đằng sau vừa đăm chiêu nhìn hai streamer bên cạnh.

Trước đó hắn đã chú ý đến hai người này. Rõ ràng bọn họ có quen biết nhau, có lẽ cũng là hợp tác tiến vào phó bản giống như hắn và Tô Thành.

Bọn họ hợp tác ăn ý từ trước, cũng hiểu rõ ràng thiên phú của nhau, chắc chắn không chỉ tổ đội một lần.

Nhưng… dường như giữa họ cũng không có sự ăn ý tuyệt đối.

Thi thoảng đôi bên sẽ nảy sinh bất đồng ý kiến, về mặt cơ bản cuối cùng đều nghe Trần Mặc chỉ huy, tuy nhiên có vẻ như Vương Hàm Vũ lại không hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lời.

Ôn Giản Ngôn đoán, có lẽ giữa họ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới không được rõ ràng, Trần Mặc đứng đầu, Vương Hàm Vũ tuân theo.

… Thành viên trong cùng công hội?

Vương Hàm Vũ thình lình dừng bước.

“Anh làm gì vậy?” Trần Mặc

Vương Hàm Vũ không hề báo trước đột nhiên dừng bước.

“Anh làm gì vậy?” Trần Mặc sững sờ.

Vương Hàm Vũ không trả lời. Hắn nghiến răng nghiến lợi xoay người, tròng mắt hung tợn nhìn đám người giấy đang tiến đến gần, sau đó vung mạnh thứ cầm trong tay về phía chúng…

“Ùng ục.”

Âm thanh vang lên phảng phất như tiếng nước sôi, cơ thể người giấy đột nhiên cuộn tròn biến dạng, sau đó từ từ tan chảy thu nhỏ và biến mất như dính phải axit sunfuric đậm đặc.

Ngay cả trước khi biến mất, khuôn mặt trắng bệch của chúng vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

“Tôi đã nói rồi, không cần sử dụng đạo cụ sớm như vậy.” Trần Mặc vừa kinh ngạc vừa giận dữ.

Vương Hàm Vũ: “Vậy chẳng lẽ cứ để chúng ta bị đuổi theo mãi?”

Trần Mặc: “Nhưng lỡ…”

“Người chết thì chẳng còn lỡ với làng.” Vương Hàm Vũ nóng nảy ngắt lời gã: “Hơn nữa đám quái vật làm từ giấy này rất yếu, chỉ cần một đạo cụ cấp C là có thể tiêu diệt toàn bộ, hà tất cứ mặc chúng nó đuổi theo rồi chật vật bỏ trốn.”

Trần Mặc nhíu mày: “Anh quá bộp chộp.”

“Này.”

Ôn Giản Ngôn vẫn luôn im lặng suốt nãy giờ đột nhiên lên tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại nồng nặc mùi thuốc súng giữa hai người.

Giọng hắn mang theo một chút nghiêm túc khó hiểu, âm sắc lạnh lùng thâm trầm, hàm chứa sức mạnh khiến cho người khác không thể bỏ qua.

Hai người giật mình bất giác quay đầu nhìn người lên tiếng.

Chàng trai nhét điện thoại di động vào trong túi rồi ngẩng đầu. Hắn dùng cặp mắt màu hổ phách nhìn bọn họ chăm chú, tuy rằng vẻ mặt không có khác thường, nhưng khóe miệng hắn lại hơi mím chặt.

Hắn nói bằng chất giọng kiềm chế:

“Mười hai giờ.”

Nháy mắt khi Ôn Giản Ngôn dứt lời, tất cả streamer bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

Bọn họ nhao nhao cúi đầu nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, thời điểm nhìn thấy con số 00:00, một cỗ khí lạnh chậm rãi len lỏi trong lòng, mọi người vô thức nhớ lại những lời bảo vệ vừa nói.

[Ngày rằm tháng bảy, quỷ môn quan mở.]

Trong đại sảnh livestream Tiểu khu An Khang, tất cả khu vực màn hình bình luận của streamer đều đang trò chuyện rôm rả.

“!!! 12 giờ rồi.”

“Hì hì hì, chỉ chờ mỗi lúc này thôi.”

“A a a a a, mong đợi ghê, rốt cuộc cũng tới rồi.”

“Nào nào nào, mọi người đoán xem trong mười phút đầu sẽ có bao nhiêu streamer chết?”

“Choang choang.”

Một tiếng kính vỡ chói tai vang lên, chiếc gương bát quái treo bên cạnh cửa đột nhiên nổ tung, mảnh gương bắn lên vách tường rồi rơi xuống đất.

Nén hương dưới đất bốc lửa như bị thứ gì đó nuốt chửng, dùng loại tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhanh chóng ngắn lại.

Mặt trên của cơm bắt đầu chuyển sang màu đen, thẳng cho đến khi biến thành màu đen như mực.

“Rắc rắc.”

“Rắc rắc.”

Âm thanh quỷ dị giống tiếng xương cốt ma sát vang lên từ trong đáy gương bát quái, âm thanh vô cùng đáng sợ, gần như khiến cho người nghe sởn tóc gáy. Nhiệt độ không khí đột nhiên giảm mạnh, giống như lưỡi dao lạnh lẽo cứa mạnh qua da, cảm giác sợ hãi từ tận linh hồn trỗi dậy.

Gương bát quái chậm rãi được nâng lên.

Hai cánh tay trắng bệch vươn ra từ dưới mặt gương, ngón tay xanh trắng bấu chặt mặt đất như thể đang cố gắng bò ra ngoài.

Da đầu Ôn Giản Ngôn run lên.

Cho dù không có linh nhãn cũng cảm nhận được thứ này còn hung tàn hơn rất nhiều so với mấy con con người giấy vừa rồi gộp lại.

Khí tràng hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp.

Gần như không cần ai nói, đám người lập tức xoay lưng, điên cuồng chạy trốn dưới đòn roi vọt của khát vọng sống.

“Rắc rắc.”

“Rắc rắc.”

Tiếng xương cốt ma sát vang lên sau lưng, đuổi theo bọn họ như hình với bóng.

Âm thanh kia quá nhanh, gần như rút ngắn khoảng cách chỉ trong tích tắc, tựa hồ kề sát bên tai.

A a a!

Ôn Giản Ngôn cắm đầu chạy như bay, thậm chí còn tìm không được cơ hội quay đầu, sau gáy bốc lên một luồng khí lạnh.

“Đệt.”

Trần Mặc bên cạnh hung tợn mắng chửi.

Gã móc thanh đao nhỏ từ trong túi áo rồi rạch mạnh một đường lên lòng bàn tay. Máu tươi nóng hổi ào ào chảy xuống, vừa chạm không khí lập tức biến thành sợi xích đỏ tươi. Dây xích kéo dài ra tận phía sau bị con quái vật không va chạm, phát ra tiếng động trầm đục nặng nề.

“Đi mau, sợi xích chỉ chống đỡ được vài phút.”

Trần Mặc vừa chạy về trước vừa gào khản cổ, một chút máu đỏ trào ra từ khóe mắt gã.

Thiên phú của gã là kiểu tấn công hiếm gặp.

Mặc dù loại thiên phú này có thể gây ra sát thương thực sự đối với ma quỷ, nhưng nó cũng tạo áp lực rất lớn lên chính cơ thể của streamer. Chỉ qua vài nhịp thở Ôn Giản Ngôn đã thấy lỗ chân lông của Trần Mặc bắt đầu rỉ máu.

“Rắc rắc…”

Tiếng xích đứt đoạn vang lên từ đằng sau.

Âm thanh răng rắc quỷ dị lại một lần nữa tới gần!

Thân là một streamer cấp D, khi thấy thiên phú của streamer cấp C đã cooldown nhưng Ôn Giản Ngôn lại không có kỹ năng nào dùng được.

Hắn tức trợn tròn mắt.

Bảo sao chẳng có mấy streamer vượt nổi phó bản, nguyên nhân là đây chứ đâu.

Hắn vừa chạy vừa móc điện thoại di động từ trong túi ra, vội vàng chuẩn bị lén mua một ít đạo cụ bảo vệ tính mạng.

Đúng lúc này, một cánh cửa gần đó đột nhiên chậm rãi mở ra, một làn khói xanh trào từ khe cửa ra ngoài cùng mùi tàn nhang, một giọng nói khàn khàn đáng sợ vang lên trong bóng tối:

“Ở đây.”

Giọng nói già nua đục ngầu quanh quẩn khắp dãy hành lang yên lặng.

“!!!”

Tất cả mọi người giật mình, theo phản xạ nhìn về hướng phát ra giọng nói.

Cửa phòng mở toang, bên trong tối đen như mực, tựa như không gian tràn đầy bí ẩn khiến cho người ta không khỏi muốn lui ra ngoài.

Nhưng tiếng răng rắc chói tai vẫn vang lên sát sau lưng, bọn họ không có thời gian do dự.

Dù sao so với việc bị con quỷ quái lạ phía sau tóm được thì cánh cửa bên kia càng thêm hấp dẫn.

Bốn người cắn chặt răng dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng về phía cửa, sau đó đồng loạt ngã xuống theo lực quán tính.

Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại.

“Rầm rầm rầm!”

“Rầm rầm rầm rầm rầm rầm.”

Tiếng đập cửa kịch liệt dồn dập giống như tiếng bùa chú đòi mạng, khiến trái tim người nghe quặn thắt. Ôn Giản Ngôn nhìn về phía cửa… ván cửa mỏng manh bị đập rầm rầm rơi xuống từng lớp bụi mỏng.

Ván cửa vẽ những đường cong họa tiết đỏ tươi kỳ lạ, các lớp phía trên được dán chi chít bùa chú màu vàng vẽ từ chu sa, dưới đất rải một đường dài muối trắng thô, dưới sự chấn động mạnh mẽ của tấm ván cửa yếu ớt đơn bạc, tưởng chừng một giây sau thôi vòng vây sẽ bị đột phá.

“Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm.”

Cách ván cửa, có thể nghe thấy âm thanh ma sát “răng rắc” quỷ dị tiếp tục vang lên cùng tiếng bước chân bồi hồi bên ngoài.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng đập cửa dừng lại.

“…”

Sự im lặng đã mất từ lâu giáng xuống, Ôn Giản Ngôn thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, bên tai vẫn nghe thấy tiếng tim đập thình thình của mình, cảm giác đau nhức do sử dụng cơ bắp quá độ từ từ ập đến.

“Mọi người tạm thời an toàn.” Giọng nói khàn khàn già nua vang lên từ góc căn phòng.

Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Có tiếng chống gậy xuống đất nặng nề.

Một người phụ nữ già nua bước ra từ trong góc tối. Dáng người bà cụ thấp bé, bàn tay già nua nhăn nheo tái nhợt nắm một cây gậy, trên người mặc bộ quần áo đơn giản đã giặt trắng bệch, mí mắt cụp xuống run run, đôi mắt như được bao phủ bởi một lớp màng trắng đục ngầu: “Nhưng đó chỉ là tạm thời, hôm nay là rằm tháng bảy…”

“Chúng sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ, thẳng cho đến khi biến cả tòa nhà trở thành lãnh địa của mình.”

“Đợi đến bình minh….”

Bà lão run rẩy nói: “Ngay cả tôi cũng không còn cách nào ngăn chặn chúng nó.”

Vương Hàm Vũ đứng dậy kính cẩn hỏi: “Xin lỗi, xin hỏi bà là…”

“Mấy người cứ gọi tôi là bà Văn.”

Bà lão trả lời.

“Vừa rồi…” Tô Thành có chút hoảng hồn quay đầu nhìn phía cửa lớn: “Thứ vừa rồi là gì vậy?”

“Tà linh.”

Bà Văn chống gậy, chậm rãi đi đến lối đi giữa phòng khách và phòng bếp.

Nơi đó đặt một điện thờ rất lớn, cao hơn cả người, lư hương trong điện thắp hương nghi ngút. Bồ Tát làm từ đồng thau đang ngồi ngay ngắn bên trong, xung quanh treo đủ thể loại bùa chú, có lớn có nhỏ, có làm từ cành liễu có làm từ gỗ đào, Ôn Giản Ngôn hoàn toàn không thể xác định được hết chất liệu.

Bồ Tát ngồi xếp bằng trong tòa sen, một tay cầm pháp khí một tay thủ ấn, ba mặt hướng về ba hướng khác nhau, mỗi mặt đều mang dáng vẻ bất đồng.

Chính diện từ bi tường hòa, bên trái cau mày quắc mắt, bên phải bi thương rơi lệ.

Bà Văn thành kính cúi người vái ba lạy với Bồ Tát, sau đó chỉ cho mọi người vết nứt trên mặt Bồ Tát. Đoạn chậm rãi nói:

“Bồ Tát lấy Phúc Trạch trấn áp tà linh, khiến cho chúng nó không thể ra ngoài làm loạn. Nhưng ba tháng trước có người trộm Tỏa Hồn Đàn, phá hủy trận pháp, tôi cũng càng ngày càng khó trấn áp chúng trong một thế giới khác.”

Bà run rẩy thở dài:

“Nhất là bây giờ đến rằm tháng bảy, âm khí càng ngày càng nặng, tôi có thể cảm giác đước chúng nó đang bành trướng lực lượng… Chẳng mấy chốc nữa chúng nó có thể phá hủy hết sạch phong ấn, đồng hóa toàn bộ nơi đây.”

Lúc này Trần Mặc đã thuần thục băng bó xong vết thương trên tay mình và ngẩng đầu nhìn:

“Có cách nào để ngăn cản chúng không?”

“Lấy lại Tỏa Hồn Đàn.”

Bà Văn ngước cặp mắt đục ngầu lên nhìn người hỏi, dùng chất giọng già nua nói: “Chỉ cần lấy lại được Tỏa Hồn Đàn, Bồ Tát sẽ có cơ hội lấy lại sức mạnh, ép đám tà linh phải quay về gương lần nữa.”

Đúng lúc này Ôn Giản Ngôn cảm thấy điện thoại di động trong túi rung lên.

Hắn khéo léo lùi về sau nửa bước, ẩn mình bên trong bóng tối, móc điện thoại ra khỏi túi rồi mở màn hình.

[Làm mới nhiệm vụ nhánh có độ khó cao: Tìm Tỏa Hồn Đàn bị mất.]

[Mức độ hoàn thành: 0%]

Nhiệm vụ có vẻ hết sức bình thường, nhưng phong cách nhiệm vụ phía dưới lại có sự thay đổi lớn…

[Làm mới nhiệm vụ chính: Chụp ảnh tà linh]

Mí mắt Ôn Giản Ngôn giật giật.

Hả?

Dưới dự cảm quỷ dị nào đó, hắn vô cảm từ từ mở thẻ nhận dạng của mình ra.

[Thẻ nhận dạng]

Họ tên: Ngô Thanh Hà

Tuổi: 22

Nghề nghiệp: Streamer thám hiểm thần quái.

Nội dung cốt truyện liên quan: [Tên bạn là Ngô Thanh Hà, là streamer thám hiểm thần quái đã ký hợp đồng với một nền tảng. Gần đây bạn nghe nói trong tiểu khu An Khang xuất hiện rất nhiều sự kiện linh dị, vì thế ngày 14 tháng 07 bạn mang theo thiết bị của mình đến tiểu khu, chuẩn bị cảnh quay cho video “Tết Trung Nguyên”.

Bạn đã đến phòng 1304 – nơi xảy ra án mạng một tháng trước. Tại đây, bạn gặp người mẹ đã phát điên của nạn nhân, để có thêm thông tin nội bộ, bạn quyết định cải trang thành người con trai đã chết của bà – Chu Tú Thanh.]

Thẻ nhận dạng lại được cập nhật thêm, một đoạn văn bản hiện ra phía dưới cốt truyện liên quan.

[Nửa đêm mười hai giờ, quỷ môn quan mở rộng.

Sau khi thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, bạn gặp được bà Văn sống trong tiểu khu An Khang. Từ miệng bà ấy bạn biết được sự thật về tà linh và cách để ngăn chặn chúng.

Do đó, để làm phong phú chủ đề video và nhận được nhiều sự chú ý cũng như lượt truy cập hơn, bạn quyết định chụp một bức ảnh tà linh làm bìa video của mình.

Bạn tin chắc rằng điều này sẽ khiến video trở nên bùng nổ.]

Ôn Giản Ngôn: “…………”

Vờ lờ.

Con mẹ nó cũng biết tìm đường chết thật.

Tác giả có lời muốn nói:

Ôn Giản Ngôn:… Cảm ơn mày lắm, thẻ nhận dạng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.