Mục đích hôm nay về Đặng gia cũng chỉ để trả tiền cho Mỹ Ân, Khả Hân cũng không muốn nán lại thêm, nghe bốn mẹ con này bàn về Lâm Vĩ Phong mãi cô cũng thấy mệt.
“Thím, con xin phép về trước ạ.”
“Khả Hân, con đừng có đi gấp thế, hôm nay thím có làm bánh táo, bánh con thích ăn đó, chúng ta vào phòng vừa ăn vừa nói chuyện đi.” – Đỗ Thanh Mỹ nhiệt tình giữ cô ở lại.
Bình thường Đỗ Thanh Mỹ đối với cô rất hời hợt, không nóng không lạnh, nếu có thay đổi cũng là lạnh nhiều hơn nóng. Hôm nay nhiệt tình như vậy thật sự làm cho Khả Hân vừa mừng vừa sợ.
Đỗ Thanh Mỹ đưa cho Khả Hân một chiếc bánh táo vừa mới ra lò, bên cạnh còn có một ly nước trái cây ướp lạnh. Trong khoảnh khắc này, Khả Hân cảm thấy ấm áp chưa từng thấy, đây là sự đối đãi mà cô hằng mong ước trong ngôi nhà này. Bất quá lời nói tiếp theo của Đỗ Thanh Mỹ, đã cho thấy rõ ý đồ của bà ta.
“Khả Hân, con chắc cũng đã nhìn ra chị Mỹ Ân của con thích nhị thiếu gia nhà họ Lâm, Lâm Vĩ Phong. Con cũng biết tình tình chị con trước giờ vẫn rất thanh cao, bao nhiêu thiếu gia con nhà quyền quý cũng không chịu để mắt tới. Lần này xem trọng Lâm Vĩ Phong thì hẳn là đã động lòng thật rồi.”
Khả Hân đặt chiếc bánh táo trong tay xuống, rũ mắt cười khổ, hóa ra cũng chỉ muốn lấy lòng cô để moi thêm tin tức về Lâm Vĩ Phong mà thôi.
Advertisement
“Bây giờ con đã là vợ của Lâm Vĩ Thành rồi, là chị dâu của Lâm Vĩ Phong. Con với Mỹ Ân từ nhỏ rất thân thiết nếu sau này có thể trở thành chị em dâu thì càng tốt. Vậy nên con càng phải giúp đỡ chị con tiếp cận Lâm Vĩ Phong, từ nay ở trước mặt Lâm Vĩ Phong con phải nói tốt cho Mỹ Ân nhiều hơn.”
Khả Hân nghe thím Thanh Mỹ muốn cô làm bà mai tác thành thì cho Vĩ Phong và Mỹ Ân thì khóc không ra nước mắt:
“Thím à, con thấy tính tình của Lâm Vĩ Phong đó cũng có chỗ kỳ quài, con sợ chị Mỹ Ân ở bên anh ta sẽ chịu khổ.”
Khả Hân dùng hai từ ‘kỳ quái’ là đã nói giảm nói tránh đi rất nhiều. Trong suy nghĩ của Khả Hân, nhân phẩm của Lâm Vĩ Phong thật sự không ổn, đến chị dâu mà anh còn dám dùng ngón tay xâm nhập vào nơi đó thì đối với những người phụ nữ khác sẽ còn quá đáng tới mức nào.
Nhưng chuyện xấu trong nhà không thể kể ra ngoài, đặc biệt là chuyện xấu hổ đó. Vì để giữ gìn thể diện cho Vĩ Thành, cho nhà họ Lâm và cả bản thân mình, cô chỉ có thể lựa lời khuyên can Mỹ Ân không nên dính vào anh.
“Đàn ông không hư hỏng, phụ nữ không yêu. Đàn ông thành công thì ai chẳng có vài tật xấu, trong khi Lâm Vĩ Phong lại là ông trùm tài chính, dù cho tính cách kỳ quài thì cũng có làm sao.” – Đỗ Thành Mỹ lắc đầu phản bác.
Khả Hân thật sự không ngờ thím của cô lại lấy câu ‘đàn ông không hư hỏng, phụ nữ không yêu’ ra để biện minh. Với cô thì dù có tài giỏi đến đâu mà nhân cách không được thì cũng không đáng để gả cho.
“Vậy con có biết Lâm Vĩ Phong thích kiểu phụ nữ nào không? Có phải là kiểu hiền lành dịu dàng không? Hay là thông minh lanh lợi bằng không thì diễm lệ quyến rũ, nhưng thím thấy cậu ta hẳn là thích kiểu của Mỹ Ân nhà chúng ta, vừa xinh đẹp có học thức lại dịu dàng hiểu chuyện.”
Khả Hân cười cười gật đầu, thím của cô nói một vòng lớn vẫn cảm thấy con gái nhà mình là phù hợp hợp nhất.
“Thật sự con với anh ta không có tiếp xúc gì nhiều. Bình thường anh ta sáng sớm đã đi làm, khuya mới về tới, thời gian ở nhà cũng đều vào trong phòng trị liệu của Vĩ Thành. Có vẻ như bên cạnh anh ta hiện tại không có phụ nữ.”
“Vậy thì tốt quá, thế còn sở thích, thích ăn gì, uống gì?” – Đỗ Thanh Mỹ tiếp tục hỏi dồn dập.
Khả Hân không định nói nhưng cô biết nếu thím không moi được thông tin gì từ cô thì còn lâu mới để cho cô về.
“Vĩ Phong thích ăn những món đơn giản, có hương vị gia đình như cá kho, sườn xào chua ngọt, trái cây thì thích ăn…”
“Con từ từ, để thím lấy giấy ghi lại.” – Đỗ Thanh Mỹ cầm lấy giấy bút trên bàn ghi chép lại, Khả Hân nói gì cũng ghi lại không sót một chữ.
Đỗ Thanh Mỹ từ trước đến nay đều đối với Khả Hân rất lạnh nhạt, hôm nay có thể nhiệt tình như vậy còn dốc hết tâm hết sức vì chuyện yêu đương của cô gái. Người ta có câu con cái chính là tâm can bảo bối của cha mẹ quả thật không sai.
Khả Hân nghĩ như vậy không khỏi có hơi tủi thân, cô cũng muốn được là tâm can bảo bối của người khác.
Ánh sáng trong văn phòng trên tầng cao càng rực rỡ hơn ở bên ngoài nhưng không khí trong phòng lại lạnh lẽo đến lạ.
“Vì sao bệnh tình của anh ấy lại nghiêm trọng như vậy? Tại sao ông dám giấu tôi? Rốt cuộc chuyện phải dùng máy thở để duy trì tính mạng là thế nào?” – Lâm Vĩ Phong tức giận hét lên, lời nói còn sắc bén hơn dao.
“Nếu anh tôi có chuyện gì thì già trẻ lớn bé cả nhà ông chôn theo cùng đi.”
Bác sĩ Kiên cả người run lên, vừa lau mồ hôi vừa nói:
“Nhị thiếu gia, tôi cũng như cậu rất mong đại thiếu gia có thể bình phục nhưng y học có thể cứu người muốn sống thật sự không cứu nổi người muốn chết.”
“Ông nói vậy là có ý gì? Tại sao anh tôi lại không muốn sống?” – Lâm Vĩ Phong lạnh giọng ép hỏi.
Bác sĩ Kiên lắc đầu thở dài:
“Từ khi cậu Vĩ Thành biết cô Tuyết Dung qua đời thì cậu ấy cũng không còn thiết sống nữa. Ý chí chữa bệnh cũng không còn, mỗi ngày đều bảo tôi cứ điều trị duy trì, được ngày nào hay ngày đấy.”
“Tại sao anh ấy có thể vì một người phụ nữ mà không muốn sống nữa? Vậy người em trai tôi như tôi không là gì với anh ấy hay sao?”
“Nhị thiếu gia, đây là hai loại tình cảm hoàn toàn khác nhau. Cậu cũng nghe người ta nói đấy thôi, yêu nhau chính là chim liền cánh cây liền cành, một người rời đi rồi thì người kia cũng muốn đi theo.”
Dù Lâm Vĩ Phong có hiểu những lời của bác sĩ Kiên nói thì anh cũng không cách nào chấp nhận được sự thật này. Anh kéo lỏng cà vạt, cau mày nhìn bác sĩ Kiên:
“Đem tất cả những chuyện liên quan đến bệnh tình của anh trai tôi nói hết với tôi, không được phép giấu diếm bất kỳ điều gì, nếu còn không nói thật thì ông tự biết hậu quả.”
“Nếu còn điều trị kiểu duy trì thế này thì không kéo dài được quá 3 tháng nữa.”
“Bang!” – Đồ gác bút bằng cẩm thạch trang trí trên bàn bị Lâm Vĩ Phong ném mạnh xuống đất vỡ nát.
Khả Hân về đến nhà họ Lâm vừa lúc mọi người đang chuẩn bị bữa tối, cô cùng dì Ba thảo luận một chút về cách thức nấu các món ăn thường ngày cho Vĩ Thành.
“Dì Ba, con vừa lấy rau củ làm thành cháo, vừa mềm vừa nhiều vitamin hơn nữa cũng không quá ngán. Dì thử giúp con xem có vừa chưa ạ?”
Dì Ba thật sự càng lúc càng thấy yêu quý Khả Hân, cô đảm đang lại rất biết suy nghĩ cho người khác. Nhà họ Lâm có được một người con dâu như cô đúng là ai cũng thấy mừng.
Trong lúc hai người còn đang ở trong bếp thì có một đoàn người mặc vest đen rất hung tợn xông vào cửa trước biệt thự. Khả Hân vội vàng chạy ra xem là chuyện gì, cô thấy ngoài những người mặc đồ đen, còn có thêm mấy người mặc đồng phục của bên pháp y.
Tại sao bên pháp y lại đến đây?
“Các người là ai? Tại sao lại xâm nhập vào nhà dân bất hợp pháp?” – Khả Hân rất nhanh ý thức được bọn họ đến đây không có ý đồ tốt.
“Cô là ai? Người giúp việc mới à? Mau cút qua một bên đi, không có chuyện của cô.” – Người dẫn đầu đoàn người chính là Lâm Dương Minh, chú của hai anh em Lâm Vĩ Phong, người vẫn luôn lăm le kế thừa sản nghiệp cũng như công ty của Vĩ Thành.
“Tôi là thiếu phu nhân nhà họ Lâm, vợ của Lâm Vĩ Thành, Đặng Khả Hân.” – Cô không hề sợ hãi mà cứng rắn đáp lại – “Chồng tôi hiện tại không khỏe, các người đừng ở đây làm phiền, nếu còn không rời khỏi tôi sẽ báo cảnh sát.”