Dịch: Đậu Đỏ
Biên: Hân Di
***
Lam Linh Nga chìm vào giấc mộng.
Trong mộng nàng được một lão thần tiên thu làm đồ đệ. Không những thế, lão còn đưa nàng về chốn tiên cảnh, gặp một vị sư huynh anh tuấn nhảy ra từ trong nước…
Ặc, hình như đây không phải mộng, mà là chuyện vừa mới xảy ra.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Lam Linh Nga lại nghe thấy giọng của sư phụ mình, có điều lúc này sư phụ hơi bị tức giận, khác xa với lão thần tiên hiền lành trong ấn tượng của nàng.
“Mất dạy! Đủ lông đủ cánh rồi phải không! Bây giờ còn dám chơi xỏ cả sư phụ!”
Sau đó, Lam Linh Nga chợt nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng:
“Xin sư phụ bớt giận, đệ tử chỉ đang phòng xa thôi, với lại đúng lúc đệ tử muốn tu hành thuật độn thủy cho nên mới sắp đặt cái bẫy này ở trong hồ tu luyện để phòng trộm.
Đệ tử không biết hôm nay sư phụ trở về, có hơi bất ngờ nên không kịp tháo bẫy, kính xin sư phụ tha thứ.”
Sư huynh thong thả, bình tĩnh nói chuyện, khiến người khác bị cuốn hút muốn nghe thêm nhiều hơn nữa.
Ngay sau đó, Lam Linh Nga lại nghe sư phụ thở dài một hơi.
Đứng bên cạnh giường trúc, lão đạo sĩ vỗ vỗ tay, trách mắng một cách bất đắc dĩ: “Ta nói này Trường Thọ, nơi đây là bên trong sơn môn, con sắp đặt mấy thứ này có tác dụng gì?
Phòng trộm cái gì hả, Tiểu Quỳnh Phong của chúng ta chỉ thiếu đường thay chữ Quỳnh bằng chữ nghèo nữa thôi! Đâu có kẻ trộm nào rảnh rỗi đến thăm chúng ta!”
Trường Thọ?
Sư huynh tên là Trường Thọ sao?
Đạo hiệu thật là mộc mạc, hơn nữa còn thể hiện nguyện vọng tốt đẹp chất phác của sư huynh.
Lam Linh Nga chợt nhận ra, mặc dù mình có thể nghe được động tĩnh bên ngoài, thế nhưng không cách nào mở hai mắt ra được, mí mắt vô cùng nặng nề, cả người không có chút sức lực nào.
Sư huynh lại nói tiếp, giọng nói thật là ấm áp, khiến mình cảm tưởng như như đang nghe mẫu thân nói…
“Sư phụ nói oan cho đệ tử rồi, không phải cứ ở trong sơn môn thì không có nguy hiểm.
Những năm gần đây, giữa các ngọn núi đang cạnh tranh quyết liệt, các trưởng lão trong sơn môn lại không quan tâm tới những chuyện này, mà chi này chỉ có mình đệ tử, à không, có hai đệ tử, nên bắt buộc phải cẩn thận.
Vốn dĩ trong sơn môn, địa vị của Tiểu Quỳnh Phong chúng ta đã hơi thấp rồi, cũng không có chỗ dựa gì, nói không chừng đang có người ngấm ngầm tính toán muốn cướp đi mẫu đất nhỏ này của chúng ta đấy.”
Sư huynh vừa dứt lời, lại nghe lão sư phụ sẵng giọng:
“Môn quy của Độ Tiên Môn chúng ta sâm nghiêm, sao có thể phát sinh những chuyện như vậy?
Thôi thôi! Vi sư không nói nổi con! Cả ngày lý luận vớ vẩn! Cũng không thấy tu vi thăng tiến được chút nào!
Con ở đây chờ Linh Nga tỉnh lại, rồi cầm lệnh bài của vi sư, dẫn nàng đến chủ phong đăng ký, nhận lệnh bài đệ tử chính thức và chu cấp hàng tháng!
Thật là, làm ta tức chết!”
Lão đạo phất ống tay áo, đứng dậy từ ghế trúc, phỏng chừng là dược lực vừa rồi còn chưa hết tác dụng, nên cả người hơi lảo đảo, làm cho mặt già của lão đỏ ửng lên.
“Tức chết ta mà!”
“Sư phụ ngài chậm chậm thôi.”
“Hừ! Vi sư đi bế quan lĩnh hội diệu đạo vô thượng!”
Tề Nguyên đạo trưởng giận giữ giậm chân một cái, thân hình hóa thành một làn khói xanh biến mất khỏi nhà tranh;
Trong nháy mắt, sát vách nhà tranh vang lên một loạt tiếng loảng xoảng, hiển nhiên là sau khi đạo trưởng giải trừ pháp thuật bị mất thăng bằng.
“Ôi…”
Thanh niên đứng trước cửa nhẹ nhàng thở dài.
Cùng với tiếng thở dài này, hai mắt cô gái nằm trên giường trúc hé mở, nhìn thấy một bóng người đang cúi đầu suy tư.
Sư huynh thật là cao.
“Căn cơ sư phụ vẫn còn quá yếu, thần hồn không đủ mạnh, chỉ sợ khó có thể vượt qua Thiên Kiếp trở thành Tiên.”
Những lời này nghĩa là gì…
Cơn mệt mỏi lại ập tới lần nữa, Lam Linh Nga không cưỡng lại được nhẹ nhàng nhắm hai mắt. Rồi rất nhanh sau đó nàng nghe thấy tiếng bước chân ngày càng rõ ràng.
Đừng nhìn thấy nàng chỉ có chín tuổi mà cho rằng nàng không biết gì. Bởi vì linh trí nàng mở sớm, lại sinh ra trong gia đình nhân tộc thế tục quyền quý, từ nhỏ đã học tập lễ nghi, nên đã hiểu biết lơ mơ một số chuyện.
Giống như lúc này cô nam quả nữ, một tên nam nhân xa lạ đang tiếp tục tới gần mình, theo Lam Linh Nga là không hề lễ độ.
Nhưng nếu là sư huynh của mình, sau này giống như huynh trưởng, vậy chắc không sao đâu nhỉ…
“Lam sư muội, ta là Lý Trường Thọ, sư huynh của muội.
Bây giờ ta sẽ làm giảm dược lực Nhuyễn Tiên hương cho muội, nếu như muội có thể nghe được, xin muội đừng coi ta là kẻ biến thái, ta là một nam nhân có nhân sinh quan rất đứng đắn.
Ặc, đang nói huyên thuyên gì thế, nàng vừa mới bắt đầu tu hành, đâu có chống đỡ được dược lực này.”
Biến thái? Nhân sinh quan?
Những từ ngữ văn phong hoa mỹ chuyên dùng cho tu tiên thật khó lý giải…
Sư huynh không hổ là Luyện Khí sĩ!
Lam Linh Nga muốn cố gắng đáp lại, tránh thất lễ thái quá trước mặt sư huynh, nhưng nàng hoàn toàn không có tí khí lực nào, chỉ có suy nghĩ đang hoạt động thôi.
Trong lúc đó, nàng cảm giác được một bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên trán mình, từng luồng khí tức mát lạnh nhẹ nhàng thấm vào trán nàng, trong nháy mắt chảy khắp toàn thân, khiến nàng vô cùng thoải mái dễ chịu.
Sư huynh đang trị thương cho mình…
Chẳng hiểu sao suy nghĩ của Lam Linh Nga lại có chút hỗn loạn, tâm tư bay lên tận mây, lúc mê mê mang mang lúc chân chân thực thực.
Lý Trường Thọ nhìn tiểu cô nương nằm thẳng trên giường, nhíu mày suy tư một hồi.
Tuy rằng sư phụ đã nói muốn thu thêm một đồ đệ từ rất lâu về trước. Hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý để nghênh đón tiểu sư muội hoặc là tiểu sư đệ, nhưng tóm lại hắn vẫn có chút để tâm vài chuyện.
“Nhân cơ hội tra xét hồn phách nàng xem sao.”
Lý Trường Thọ tản ra một luồng khí tức mát lạnh, nhẹ nhàng chạm vào vị trí sinh linh bản nguyên của Lam Linh Nga.
Ừ, hồn phách và thân thể hòa hợp hoàn mỹ, không có cảm giác tì vết nào, hẳn là chưa bị đoạt xá.
Dường như tư chất cũng không tệ, thủy và mộc hỗ trợ nhau, cũng không rõ là tính nết như thế nào.
Tuổi này của tiểu sư muội có lẽ đã định hình tính cách rồi, hi vọng không phải cái loại đi khắp nơi gây ra tai hoạ…
Có điều nhìn dáng dấp này, sau này cũng có thể là một mỹ nhân. Xưa nay hồng nhan nhiều kẻ gây tai họa vậy nên có khả năng sẽ có thời điểm bộc phát, phải hết sức tránh xa mới được.
“Còn phải kiểm tra xem có giấu đồ vật ma quỷ gì ở dưới không.”
Ừ, cái này cũng cần phải kiểm tra, tuy rằng xác suất xảy ra rất thấp, nhưng cũng không thể bỏ qua khả năng nhỏ bé này được, tóm lại là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện không thừa.
Cùng lúc đó…
Hả?
Cảm nhận được bàn tay lớn kia rời khỏi trán mình, bắt đầu chậm rãi lướt qua khắp người, Lam Linh Nga đang mê man cũng hơi đỏ mặt.
Sư, sư huynh…
Như vậy có phải quá…
Chỗ đó không thể!
Rất nhanh sau đó, Lý Trường Thọ gật gật đầu, sau khi kiểm tra kỹ càng, tiểu sư muội không có vấn đề gì, không bị đoạt xá, không có mấy loại đồ vật ma chủng, không bị hạ độc, hạ chú, quả đúng là hạt giống tu tiên tốt.
Chính thức thông qua bài kiểm tra nhập môn!
Tiếp theo là liên quan tới giáo trình huấn luyện cho sư muội, cái này cũng phải chuẩn bị cho tốt.
Tốt nhất là sư muội không phải kẻ thích gây chuyện thị phi, vậy thì xác suất mình dính phải mấy chuyện nhân quả sẽ không thay đổi so với bây giờ…
Lý Trường Thọ ngồi bên cạnh giường thoáng có chút thất thần, sau đó không nhịn được bật cười, lẩm bẩm nói khẽ:
“Có điều, cũng hiểu được đại khái vì sao kiếp trước có nhiều người yêu thích tiểu loli như vậy rồi.
Đáng yêu như thế, ai mà chịu nổi chứ?”
Tiểu Loli?
Đáng yêu?
Kiếp trước?
Tuy rằng Lam Linh Nga nghe không hiểu, nhưng cũng cảm thấy sư phụ nói không sai, sư huynh quả là có chút là lạ.
Có thể là do luồng khí tức lạnh lẽo kia phát huy tác dụng, nên Lam Linh Nga khôi phục được chút khí lực, muốn mở mắt ra, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ.
Mọi thứ trước mắt từ mơ hồ trở nên sáng tỏ, cuối cùng Lam Linh Nga cũng nhìn thấy sư huynh ở khoảng cách gần, quả nhiên là một khuôn mặt góc cạnh, càng nhìn càng khôi ngô tuấn tú, đẹp hơn nhiều mấy người thị vệ bên người mẫu thân.
Nhưng mà, vẻ mặt của sư huynh lúc này, khiến cho người ta có chút… Lo lắng đề phòng…
Ánh mắt sư huynh thật là đáng sợ!
Ực!
Lam Linh Nga nuốt nước miếng một cái, vừa yếu đuối bất lực lại vừa khổ sở đáng thương.
Nàng nghe tu sĩ trẻ ngồi ngay ngắn bên giường âm trầm hỏi một câu: “Vừa rồi muội nghe hết rồi hả?”
Lam Linh Nga bỗng luống cuống, run run nói: “Không, không có…dạ…”
Sư huynh sao vậy? Mình có chỗ nào khiến sư huynh tức giận sao? Vẻ mặt này của sư huynh là có gì không hài lòng với mình sao?
“Sư huynh…”
Thanh niên bên giường chậm rãi đứng lên rồi cúi đầu quan sát tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác, ánh mắt hơi do dự, nhưng lập tức nói bằng giọng trầm thấp:
“Nhìn ta.
Những lời ta vừa nói, không được kể cho bất luận kẻ nào.”
“A, được.” Lam Linh Nga nhỏ giọng đáp, khuôn mặt đỏ rực, lúng túng không biết làm sao.
Sau đó, nàng thấy sư huynh lắc đầu, chậm rãi đứng thẳng người đi đến bên cửa sổ, nhìn ra cửa sổ thất thần một hồi.
Hắn gọi là Lý Trường Thọ, cũng do hắn kiên quyết giữ vững hai chữ Trường Thọ làm đạo hiệu lúc bái sư.
Gần giống với suy đoán của Lam Linh Nga, Lý Trường Thọ muốn mình có thể sống lâu thêm một ít, tốt nhất là kiểu có thể thọ cùng thiên địa.
Lúc này, Lý Trường Thọ đang nhớ lại, chính bản thân mình lúc nãy lẩm bẩm để lộ ra những tin tức trước kia.
Sơ hở lớn nhất chính là hai chữ “Kiếp trước”.
Khỉ thật!
Hơn một trăm năm nay ngàn phòng vạn phòng, không ngờ vậy mà bị bại lộ bí mật trước mặt tiểu sư muội! Cũng là do hắn cất giấu bí mật ở đáy lòng quá lâu, không nhịn được bắt đầu nói nhảm một mình!
Quay đầu liếc tiểu cô nương trên giường đang ngồi dậy, Lý Trường Thọ sờ sờ cằm.
Quả nhiên vẫn phải giết người diệt khẩu, giết người diệt khẩu thôi!
Trên giường trúc, Lam Linh Nga đang cố sức ngồi dậy, vừa lúc ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của sư huynh nhà mình, sợ run cả người…
“Sư huynh?”
“Lời ta vừa nói, tuyệt đối không được nói với bất luận kẻ nào!”
“Dạ! Linh Nga nhớ kỹ!”
“Nhất định không được nói với bất luận kẻ nào, bao gồm cả sư phụ!”
“Được rồi sư huynh…”
“Tốt lắm, vậy trước hết thề đi, dùng danh nghĩa vô thượng đại đạo!”
“Ặc? Ặc…”
Trong ánh nắng tà tà, trên trán của nữ đồng ngồi trên giường dần dần giăng đầy vạch đen, dưới sự giám sát và hướng dẫn của sư huynh, nàng giơ tay nhỏ lên, bắt đầu thuật lại lời thề dài ngàn chữ kia, cân nhắc tất cả các loại tình huống và điều kiện…
Lời thề đại đạo.