Xe không người lái nhanh chóng mất phương hướng, chao đảo ngả nghiêng, như con thoi mất khống chế xoay vòng nơi đại lộ. Đối phương không ngờ đến một màn này, mồ hôi ướt đẫm thái dương, loay hoay chặn xe đồng thời tìm cách bảo vệ mạng chính mình, hoàn toàn chẳng có thời gian xem xét tình hình người mình muốn giết.
Cùng lúc đó, Thanh Hào nhận được thông báo chia sẻ vị trí hiện tại đến từ anh. Cậu nhíu mày, nhanh chóng huy động vệ sĩ và liên hệ với bệnh viện tư nhân, sau đó lập tức lao đi.
“Theo kết quả kiểm tra thì bệnh nhân bị gãy xương tay, cần hạn chế những hoạt động mạnh và tránh nước. Chân do bất ngờ va chạm cọ xát trên nền đất nên cần được theo dõi tình hình mỗi ngày, tránh xảy ra biến chứng. Điều may mắn chính là cho dù nhảy khỏi xe trong tình trạng không có đồ phòng hộ nhưng phần đầu của bệnh nhân đã được che chắn rất tốt, không tạo ra bất kì thương tổn nào. Trước mắt hai người có thể vào thăm, nhưng đừng làm ồn”.
“Vâng, cảm ơn bác sĩ”.
Hoài Lê cúi rạp người cảm ơn, dáng vẻ ngoan độc khi còn ở trên thương trường hoàn toàn biến mất chẳng chút tâm hơi. Ông cùng Trì tuyết vội vàng vào phòng bệnh, lúc này anh đã tỉnh, sắc mặt nhợt nhạt tựa đầu vào thành giường.
“Hiện tại có chỗ nào anh cảm thấy khó chịu không?”
“Tạm thời vẫn ổn, chỉ là mới tỉnh dậy nên hơi choáng một chút.”
Anh mỉm cười trả lời, dáng vẻ yếu đuối khiến Trì Tuyết càng thêm sốt ruột. Nhưng bản ghi chép vụ tai nạn được trình lên, cô liền biết mọi chuyện không đơn giản như thế, trước tiên vẫn nên để ông cháu hai người hàn huyên. Trì Tuyết mượn cớ ra ngoài mua thức ăn mềm cho anh, chừa lại không gian riêng tư cần có.
Cô vừa rời đi, sắc mặt Hoài Lê liền lạnh xuống. Ông nâng mắt nhìn cánh tay bị bó bột trắng xóa của anh, đáy mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Anh dùng tay trái xoa phía sau gáy, chậm rãi mở lời.
“Bị ép xe trên đường vào nội thành. Xem chừng có kẻ đã theo dõi lịch trình, hơn nữa chắc chắn phải bám đuôi khá lâu rồi”.
“Tuyến đường đó không có camera, trời mưa càng dễ dàng xóa sạch dấu vết của chúng. Cháu thật sự không nhìn thấy được gì sao?”
“Tên đó mặc áo thun ba lỗ, trên bả vai dường như có hình xăm”.
“Cháu nhìn rõ được hình xăm chứ?”
Hoài Lê cau chặt mày, hiện tại người đố kị với Kỷ gia nhiều vô số nhưng kẻ dám ra tay lại rất ít. Thứ nhất, anh không phải người dễ động vào, bên trên còn có một Kỷ Hoài Lê trấn thủ bảo hộ. Thứ hai, tin tức anh cùng Jasmine là bạn thanh mai trúc mã đã sớm truyền ra bên ngoài, chẳng ai muốn đắc tội với một gia tộc bước ra từ hắc đạo cả.
“Xin lỗi, lúc đó cháu phải ứng phó với tình huống đang xảy ra nên không thể nhìn rõ. Nhưng cảm giác trông rất giống đuôi khổng tước.”
“…Xem chừng là đám người họ Hạng.”
“Cháu sợ mình nhìn nhầm khiến ông truy sai người, lúc đó sẽ mang đến phiền phức không cần thiết cho chúng ta.”
“Không sao, ông sẽ cho người điều tra từ từ. Nếu đã cố tình giăng bẫy, ắt phải để lại dấu vết. Cháu cứ yên tâm tịnh dưỡng, mọi chuyện để ông lo liệu. Khoảng ba ngày nữa chắc chắn sẽ có tin, lúc đó tùy ý cháu định đoạt.”
“Có thông tin thì ông cứ liên lạc ngay với cháu, cháu sẽ đưa ra chỉ thị để Thanh Hào lập tức hành động”.
“Đừng quên tăng cường thêm người, dùng để bảo vệ cả cháu và Trì Tuyết. Trong thời gian này chắc chắn sẽ có người để ý đến con bé”.
“Vâng, cháu biết rồi”.
Khi Trì Tuyết trở lại thì cuộc nói chuyện giữa hai người đã chuyển đến những đề tài bình thường, Hoài Lê thấy cô thì kéo ghế đứng dậy, vẻ mặt tràn ngập ý cười.
“Bây giờ ông phải về đây, trong thời gian này tạm thời không đến được. Kỷ Nhiên phải ở trong bệnh viện thêm mười ngày nữa mới có thể xuất viện, thời gian này làm phiền cháu rồi”.
“Ông đừng khách sáo như vậy, đây là điều cháu phải làm mà”.
Trì Tuyết muốn tiễn ông ra ngoài nhưng Hoài Lê từ chối, bảo cô đừng lo cho ông, cứ việc ở lại với anh. Cô cúi đầu tạm biệt, quay vào trong đổ cháo ra bát cho anh, khuấy đều để giảm bớt độ nóng.
“Xem ra em đúng là nhà tiên tri”.
“Em thấy mình giống nữ thần báo tử hơn đấy”.
Trì Tuyết bĩu môi, cô múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng anh. Anh phối hợp há miệng, rất nhanh bát liền vơi đi phân nửa. Cô lấy nước ấm cho anh, làm dịu đi cổ họng khô khốc. Anh ngồi thẳng lưng, thần sắc so với lúc nãy đã tốt hơn rất nhiều.
“Xin lỗi đã làm em lo lắng”.
“Em dặn dò anh cẩn thận cũng chỉ xuất phát từ tâm tư cá nhân, không nghĩ rằng thật sự có kẻ lên kế hoạch ám toán anh. Đừng xin lỗi em, anh khỏe mạnh ngồi đây em đã cảm tạ thần phật lắm rồi”.
Trì Tuyết khẽ khàng vuốt cánh tay bị bó bột đến cứng nhắc của anh, hàng mi vẫn vương nét ưu sầu. Lúc nghe Thanh Hào báo, trái tim cô tựa hồ như ngừng đập, thậm chí còn chẳng biết mình lên xe và lao đến bệnh viện vào lúc nào, dáng vẻ khi ấy chật vật ra sao.
Cho đến khi nhận được lời cam đoan từ bác sĩ rằng bệnh nhân hiện tại đã ổn, cô mới thở hất ra, cả gương mặt vùi sâu vào lòng bàn tay, tâm trạng căng như dây đàn mới có xu thế bình thường trở lại.
“Em đừng lo, anh không để chuyện này xảy ra lần thứ hai đâu.”
Anh khép hờ mắt, giấu đi vẻ âm u sắc lạnh nơi đấy mắt. Nếu thật sự như lời ông nói, người muốn gây sự với anh là Hạng gia thì anh sẽ từ từ chơi đùa cùng bọn họ, đùa đến chết mới thôi.
“Em cũng nghĩ bọn chúng tạm thời sẽ không dám manh động. Hiện tại em vừa bố trí thêm người, Jasmine đã biết tin, có lẽ ngày mai đến thăm anh đấy.”
“Bảo cô ta ở nhà đi. Trừ em và ông nội ra, ai anh cũng không muốn gặp”.
“Xem anh này, càng ngày càng trẻ con. Bộ anh lão hóa ngược đấy à?”
“Lão hóa ngược thì mới xứng với em chứ”.
Anh mỉm cười, dáng vẻ dịu dàng khiến Thanh Hào đang dự tính bước vào báo cáo công việc phải trợn mắt há mồm. Kỷ tổng mặt mày lạnh lùng, khóe môi chẳng bao giờ nhếch lên quá nửa của cậu đi đâu mất rồi. Người trước mặt đang cười đến xuân tình dào dạt là ai đây.
Cái liếc mắt sắc lẹm từ phía trong bắn ra khiến Thanh Hào giật bắn mình, biết anh đã phát hiện ra mình, ý tứ đuổi đi hiện lên cực kì rõ ràng khiến cậu đành phải lui bước, ảo não quay đầu. Ngày trước đối với anh, văn kiện mà Thanh Hào đem đến là thứ quan trọng hàng đầu. Nhưng xem ra, hiện tại Trì Tuyết mới là điều đặc biệt mà anh bận tâm.
Những ngày ở bệnh viện khiến anh bức bối chẳng sao tả nổi. Mở mắt ra liền ngửi được mùi thuốc sát trùng, mỗi ngày đều phải theo hướng dẫn từ y tá hoạt động đều đặn, ngay cả thời gian xem xét công việc cũng bị cắt giảm. Niềm hứng khởi duy nhất chính là thi thoảng sẽ được Trì Tuyết tận tay chăm sóc thân thể bởi tay anh vẫn chưa được phép cử động.
Mỗi lần cô lau người có thể xem như một trận vật lộn với anh. Người này bề ngoài đoan chính, gương mặt lạnh lùng nho nhã nhưng mỗi lời nói ra đều khiến người nghe đỏ mặt tia tai. Trì Tuyết mỗi khi lau phần thân dưới đều sẽ ngập ngừng, bàn tay trắng nõn run rẩy, anh khi nhìn thấy cảnh tượng ấy đều nhướn mày, lộ ra bộ dáng trêu chọc ác liệt.
“Em là sợ nhìn nơi riêng tư của anh liền nảy sinh khát vọng muốn chạm vào sao?”
“Anh đừng lộn xộn nữa, để em tập trung.”
“Rõ ràng em thèm muốn tới mức độ tay run lẩy bẩy rồi kìa”.
“Kỷ Nhiên, anh có muốn bị khâu miệng lại không hả?”
“Anh chỉ nói sự thật. Em bị nói trúng tim đen liền bắt anh phải im lặng à?”
“Cái tên mồm miệng không biết xấu hổ này!”
Trì Tuyết bị trêu đến mức cả gò má phiếm hồng, cô tức đến giậm chân, cuối cùng vươn tay chạm vào nơi yếu hiểm của người đàn ông, mạnh mẽ nắm chặt lấy. Anh bị hành động bất ngờ này dọa sợ, mất đến chục giây mới có thể lên tiếng.
“Trì Tuyết, nghe anh, đừng đùa mà …”
“Anh nói xem, lúc em bảo anh ngừng đùa anh có nghe không?”
Trì Tuyết nhướn mày, lộ ra nụ cười thiếu đứng đắn. Dáng vẻ đắc ý này của cô thật dễ khiến anh nảy sinh dục vọng, muốn khiến cô chịu thua, đè ép cho đến khi cô rơi nước mắt cầu xin. Chỉ mới suy nghĩ đến điều này, thứ trong tay Trì Tuyết lập tức nảy sinh biến hóa.
Gương mặt đang vui vẻ của cô dần trở nên khó coi, lần này không chỉ gương mặt mà toàn thân cô đều đỏ bừng. Anh càng không ngờ đến mình lại dễ dàng xúc động đến như vậy, chỉ có thể cúi đầu im lặng, xem như chẳng hay biết gì.
Trì Tuyết như bị bỏng, vội vàng buông tay, lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm ra vào bệnh viện cô mới lớn tiếng hét lên như thế này.
“Kỷ Nhiên! Anh đúng là tên biến thái”.
Rất may phòng cách âm tốt, nếu không với lời này của cô chẳng biết mặt mũi anh phải quăng đi đâu. Anh biết cô đang tức giận xen lẫn xấu hổ, rất biết điều không hề trêu chọc đối phương. Nhìn dáng vẻ yên tĩnh của anh, cuối cùng cô mới thấy dễ chịu hơn đôi chút, giọng nói bất giác mềm mỏng đi vài phần.
“Hiện tại em phải đến công ty xử lý vài việc, đến tối sẽ quay lại. Cơm chiều em đặt ở đây, anh phải nhớ ăn đấy. Còn nữa, bao giờ anh tốt lên hẵng ôm nhiều công việc hơn. Chúng cũng chẳng mọc chân chạy đi được đâu”.
“Anh biết rồi. Còn em đấy, bận thì cứ về thẳng nhà, ở đây có Thanh Hào lo liệu rồi. Nếu mệt mỏi, đừng gắng gượng bản thân.”
“Nói linh tinh gì vậy chứ, những việc này điều là em tình nguyện”.
Trì Tuyết nở nụ cười, ánh nắng từ ngoài hắt vào càng làm nụ cười cô trở nên dịu dàng, tựa như thiên sứ lạc xuống hồng trần. Anh ngẩn ngơ, đến tận khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất mới kịp hồi thần.
Anh vừa hoàn thành xong đợt vận động thứ hai trong ngày, Thanh Hào được Hoài Lê gọi đi, xem chừng đã có manh mối đáng giá. Anh nhắm mắt dưỡng thần, nghe lời Trì Tuyết tạm buông bỏ công việc, bởi theo như Quang Duy – vị trợ lý mới nhậm chức báo cáo thì mọi thứ vẫn đang được tiến hành suôn sẻ.
Cửa phòng đột ngột mở ra, anh nhíu mày thắc mắc, chẳng phải hôm nay chỉ có hai đợt vận động thôi sao. Nếu dùng thuốc thì người đến sẽ là bác sĩ chứ không phải y tá. Hơn nữa, dáng vẻ cúi gầm mặt của người này vô cùng kì lạ. Chưa kịp để anh suy nghĩ thấu đáo, đối phương đã nhanh chóng tiến sát lại thành giường, từ trong túi áo rút ra loại dao gọt hoa quả bén nhọn, vung tay muốn đâm vào cuống họng anh.
Anh nhanh nhẹn nghiêng đầu, dao chệch hướng ghim thẳng vào gối, vô lực rút ra. Đối phương dường như cực kì tức giận, rít lên một tiếng đầy phẫn uất.
“Kỷ nhiên. Hôm nay mày phải chết!”
“Cao Ý Yên, cô điên rồi!”
Anh dồn toàn bộ lực vào tay trái ý đồ hòng xô ngã đối phương. Nhưng anh vẫn đang trong thời gian điều trị, vết thương ở tay phải vẫn còn quá nặng, vậy nên chỉ có thể khiến ả lảo đảo ngã về phía sau, chẳng hề mảy may thương tổn.
Cao Ý Yên cười gian, liếc mắt liền thấy dưới chân anh vẫn đang kê dư chiếc gối. Ả nhào đến rút gối, đẩy cả người anh té lại trên giường, hai tay nắm mép gối đè lên mặt anh. Anh vung chân muốn đá Ý Yên nhưng cẳng chân vẫn còn đau nhức sau dư chấn tai nạn, căn bản chẳng thể giơ lên nổi. Anh gồng đến mức cả cánh tay nổi gân xanh, muốn kéo gối ra khỏi mặt mình. Tiếc là ả dùng cả hai tay, trong khi anh lại chỉ có thể sử dụng tay trái,
cảm giác tức tối cùng bất lực rất nhanh xâm chiếm lấy đại não.
Anh cố gắng lay động thân thể, Ý Yên dẫu sao cũng là phụ nữ, cho dù điên cuồng đến mức nào cơ thể đều có giới hạn, mà ả đã sớm mệt đến rã rời nhưng vẫn cố chấp chẳng chịu buông tay.
Rơi vào thế hạ phong, lại còn giãy giụa trong tay phụ nữ khiến anh gần như mất đi lí trí, hoàn toàn bỏ qua chuyện cơ thể vẫn đang trong thời gian hồi phục, liều mạng giơ lên cánh tay bị thương, ý muốn giết chết Ý Yên ngày càng mãnh liệt. Cùng lúc đó cánh cửa lần nữa mở ra, tiếng bước chân lộn xộn dần an tĩnh lại, tựa hồ đánh giá xem hai kẻ trước mặt đang làm gì. Tiếp đến anh liền nghe tiếng vang, tựa hồ như âm thanh xương bị gãy nát, thân thể anh cũng chẳng còn bị đè đến nặng trĩu.
Anh vội vàng lấy tay đẩy gối trên mặt mình ra, ánh sáng đèn bất giác chiếu vào mắt khiến anh choáng váng, tay vịn lấy thành giường, lồng ngực phập phòng lúc này mới dần trở nên an ổn. Anh lần nữa mở mắt, người giải vây cho anh không phải nhóm vệ sĩ anh luôn mang bên mình. Đối phương xoay đầu, thì ra là Trì Tuyết. Cô lúc nãy ra ngoài mới phát hiện mình quên mang theo túi xách, bèn quay trở lại thì nhìn thấy một màn trước mắt.