Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 38: Matta mattatane [‘]



[‘] Có nghĩa là “vẫn còn nhiều việc phải làm lắm!” trong tiếng Nhật (thoại của manga Hoàng Tử Tennis).

Làm phụ huynh của nam nữ thanh niên quá lứa lỡ thì, tiềm lực chuẩn bị cưới hỏi quả là vô hạn, Thịnh Duy cùng Khang gia không ngừng thúc đẩy trù bị mọi sự cho thật thỏa đáng. Hôn sự định vào tháng chín tầm cuối thu, để con dâu mới cuối năm ở từ đường thắp hương tổ tiên. Thịnh Hoành nhận được tin khẩn, bèn ngay sáng sớm định đến nha môn trễ một chút, gọi con cái tề tựu đông đủ để nói chuyện.

Minh Lan cố nén ngáp, lúc bị Đan Quất lôi vào phòng thì trông thấy Thịnh Hoành cùng Vương thị đã an tọa trên ghế đẩu gỗ ngô đồng ở phòng khách, người ngồi phía Đông, người ngồi phía Tây, ở bên dưới con cái đứng lần lượt theo tuổi tác. Chỉ thấy ở phía cuối bên trái Trường Đống nhẹ nhàng quăng cho nàng một cái nhìn trấn an, Minh Lan biết vậy là không sao, nhẹ nhàng luồn đến bên cạnh Như Lan, ngay ngắn đứng thẳng.

Thịnh Hoành nhấp ngụm trà nóng, Vương thị thấy ông ta để trà xuống mới nói: “Các con ngồi hết cả xuống, lão gia có chuyện muốn nói.”

Minh Lan ngồi xuống, nâng mắt nhìn Thịnh Hoành, chỉ thấy ông ta hớn hở nói: “Nhà bác cả các con sắp có hỉ, là chuyện vui đã thân lại càng thêm thân.” Nói xong thì vuốt chòm râu mà cười.

Không ai dám vặn vẹo Thịnh Hoành, liền đồng loạt nhìn Minh Lan, Minh Lan rất phối hợp nói: “Là anh Ngô họ nội và chị Duẫn họ ngoại. Bác gái cả sau khi gặp thì vô cùng ưng ý chị họ, nói chị ấy có đức hạnh lại dịu dàng lịch sự. Bà bác gửi thư tới nói lão phu nhân nhà chúng ta đúng là làm mai mát tay, cha, bác cả có tặng bà mối tiền lì xì không?”

Thịnh Hoành trỏ vào Minh Lan cười to: “Con bé này!Con gái có lứa lớn thế rồi, còn nghịch ngợm như vậy.”

Vương thị đắc ý nói: “Nói về nhân phẩm gia thế của Duẫn Nhi, thì không phải đắn đo, nhà bác cả có thể đón về cô con dâu như vậy đúng là có phúc, việc này mà thành thì đúng thật là duyên phận!”

Mặc Lan thản nhiên cười: “Duyên phận thì đúng là duyên phận, thế nhưng cẩn thận mà nghĩ lại, nhà bác cả có được may mắn này cũng phải kể đến thể diện của cha.”

Mấy lời này đầy ẩn ý, nhà thế gia như họ Khang có thể gả con gái dòng đích đến nhà thương nhân như nhà Thịnh Duy, nhiều hay ít cùng là vì nể mặt Thịnh Hoành. Mặc Lan ám chỉ đúng chỗ ngứa của Thịnh Hoành, quả nhiên, Thịnh Hoành nghe xong tuyệt không nói một lời, sắc mặt lại càng hí hửng, liên tục gật gù với Mặc Lan, ánh mắt tràn đầy khen ngợi.

Minh Lan cúi đầu, nhìn hai nắm tay trái phải siết lại của Như Lan, âm thầm thở dài: Nếu nói là Mặc Lan trước kia theo phái thần tượng, thì mấy năm nay đã chuyển qua phái thực lực. Bất kể nó ở trước mặt Minh Lan thể hiện tính tình gì, chỉ cần có mặt Thịnh Hoành ở đây, nó luôn là đứa con gái ngoan ngoãn nhu mì chu đáo, quan tâm bề trên, săn sóc em gái.

Thịnh Hoành cười nói: “Bà bác gửi thư nói, hôn sự lần này nhất định phải mời lão phu nhân tới uống rượu, nếu bà mà không đi thì sẽ đích thân đến đây mời, cuối tháng liền khởi hành tới Hựu Dương. Cha còn bận việc không đi được, cuối tháng mười cha mãn chức tri châu, Trường Bách gần đây cũng phải tới kinh sửa sang phòng ốc. Trường Phong phải thi hương, Trường Đống còn nhỏ, Minh Lan nhất định phải cùng lão phu nhân đi rồi. Mặc Nhi, Như Nhi, các con có muốn đi không?”

Như Lan quay đầu liếc Minh Lan một cái. Thật ra Minh Lan cũng bất ngờ, theo tính cách lãnh đạm ghét ồn ào của lão phu nhân, Minh Lan cho rằng lần này bà sẽ không chịu đi, đang nghĩ giúp bà viện cớ, không ngờ bà lại bằng lòng.

Mặc Lan liếc nhìn Minh Lan, cười nói: “Việc vui như thế, vốn là con cũng rất muốn đi, chỉ là cả nhà ta phải dọn đến kinh thành, phu nhân rối rắm việc nhà, bận bịu cũng chẳng giúp gì được. sửa soạn thu dọn hòm xiểng đồ đạc thì chúng con tự mình làm. Con, em Năm và anh Ba cũng phải giúp đỡ sắp xếp một hai, như vậy không tiện đi, đành nhờ em Sáu thay chị chúc mừng anh Ngô.”

Minh Lan mỉm cười đồng ý.

So với kinh thành phồn hoa, Hựu Dương đương nhiên còn kém xa, huống chi nơi đó còn có Tề Hành! Như Lan cũng nghĩ tới bèn lạnh lùng nói: “Ai đòi chị giúp đỡ thu xếp đâu! Chị Tư không muốn đi thì không đi là được rồi, đừng lấy em ra làm bia!”

Vương thị nhăn mày, nhìn Thịnh Hoành, quả nhiên ông ta trầm giọng quát: “Con ăn nói kiểu gì thế? Con từ tấm bé đã lơ là cẩu thả, chị con có lòng giúp đỡ, sao lại không biết tốt xấu như vậy?! Không biết phép tắc như thế cũng không nên đi, không lại mất mặt xấu hổ!”

Như Lan nghẹn đỏ mặt cũng không dám cãi lại. Vương thị sợ nó lại bị mắng nên vội vàng khuyên nhủ: “Trẻ con không hiểu chuyện, chị em có lúc cãi nhau, lão gia có chuyện gì thì mau nói đi, không còn sớm nữa đâu, chàng còn phải đến nha môn!”

Thịnh Hoành trừng mắt với Vương thị, quay sang nói hòa nhã: “Minh Lan, lần này con đi một mình với lão phu nhân tới Hựu Dương nhé, lão phu nhân lớn tuổi, dọc đường con nên chú ý hơn!”

Minh Lan sẵn lòng đi đây đi đó. Từ khi tới cổ đại nàng chưa từng ra khỏi cửa, nhưng mà vừa nghĩ tới ngồi xe ngựa, nàng liền mặt ủ mày chau nói: “Cha nói ngược rồi, thân con vừa thấy xe ngựa là ngất ngư, làm phiền lão phu nhân chăm sóc con ấy chứ, không thì con đi bộ nhé?” Thịnh Hoành thấy Minh Lan mặt mày rầu rĩ thì buồn cười, nghiêm mặt mói: “Con cái đồ chân ngắn, chạy đứt hơi cũng chỉ vừa kịp lễ đầy tháng mà thôi!”

Trong phòng không khí vui vẻ, mọi người đều nở nụ cười, Minh Lan càng thêm lo lắng: “Hay là con không đi nữa?”

Thịnh Hoành nhìn khuôn mặt xinh xắn nõn nà của Minh Lan, trong lòng vui vẻ, nói: “Đi chứ! Nhân cơ hội này mà thăm nom họ hàng luôn, còn thắp hương nhà thờ tổ nữa, anh chị con có quà gì muốn đưa đi tặng thì con mang hộ nhé.”

Nói xong, Thịnh Hoành đứng lên, con cái hai bên cũng đi theo. Vương thị đứng lên giúp ông ta sửa sang lại áo gấm thêu mây hạc. Thịnh Hoành đến bên cạnh Minh Lan, dặn dò: “Minh Lan, khẩn trương sửa soạn đi, chớ để lão phu nhân bận tâm, ra ngoài phải duy trì phép tắc lễ nghi, sau này tới kinh thành cũng vừa vặn năm mới, cha dẫn con ra phố ngắm đèn Tết.”

Minh Lan gật đầu như giã tỏi. Thịnh Hoành cười xoa đầu Minh Lan, xoay người vẫy tay với Trường Bách, sau đó đi nhanh ra cửa. Trường Bách đuổi kịp theo sau, Trường Phong đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng hai cha con.

“Cha gọi anh cả đi cùng, cũng không biết có chuyện gì nhỉ?”Mặc Lan nhìn ra tâm sự của Trường Phong liền giả vờ thuận miệng hỏi bâng quơ.

Như Lan khinh thường liếc nó một cái: “Muốn biết hả, đi mà hỏi cha.”. Sau đó phất khăn theo Vương thị tiến vào phòng trong. Minh Lan sợ nhất việc này, chân bước không ngừng chuồn ra phía cửa.

Vừa vào buồng trong, Như Lan đã bị Vương thị phủ đầu mắng cho một trận: “Con quả thực càng lớn lại càng thụt lùi, dù không học được tâm cơ của con bé Tư thì cũng phải học được chút xíu khôn ngoan biết lấy lòng của con bé Sáu chứ. Mấy năm nay cha con yêu quý nó hơn, trước mặt mẹ khen nó không ít lần là hiền lành nhã nhặn, lòng dạ thuần hậu, còn thường ra rả bảo mẹ chi phí sinh hoạt hàng ngày nhất định không được để nó chịu thiệt thòi!”

Như Lan hừ khan một tiếng: “Chẳng qua là làm vài đôi giày, mấy cái hà bao lấy lòng mà thôi!”

Vương thị cả giận: “Giày tuy là chuyện nhỏ nhặt, những đó cũng là tấm lòng hiếu thảo. Ngay cả mẹ đi đôi giày nó mang tới tặng cũng cảm thấy có tâm ý, con sao không làm đi? Chỉ biết chằm chặp kèn cựa cãi cọ với cái Tư! Cha con bây giờ bảo Minh Lan đi nhà thờ tổ dâng hương, đó chính là để các chú các bác thân thích biết, đứa trẻ này sẽ được ghi dưới danh nghĩa của mẹ!”

Như Lan hoảng sợ: “Thật ạ? Chị Tư, năm mới chị ta cũng đi nhà thờ tổ, chẳng nhẹ chị ta cũng …”

“Không rõ, gặp chiêu thì phá chiêu thôi.” Vương thị chán nản ngả người ra trên kháng.

Bên này hai mẹ con đau đầu không dứt, bên kia, Thịnh Hoành tóc bay rối đang đi men theo vườn hoa cùng trò chuyện với Trường Bách: “Mấy rương lễ vật cha đã bảo Lai Phúc sắp xếp. Trước khi đi, mẹ con sẽ điểm qua lại lần nữa, cha sẽ viết phong thư cho chú Liễu, nếu không có gì bất trắc, sau khi mãn nhiệm cha sẽ quay về Đại Lý tự nhậm chức hộ bộ thị lang. Con cũng viết phong thư cho anh Ngô, nói nhiều một chút với anh ấy về lòng tốt cùng với tình hình gia quyến nhà Liễu đại nhân , khi nào hồi kinh thì tới nhà bái phỏng.”

Trường Bách gật đầu, một lát sau chợt nói: “Bác cả rất có bản lĩnh nhé.”

Ngắn ngủn bảy chữ, Thịnh Hoành chợt quay đầu nhìn con trai, ánh mắt vô cùng tán thưởng: “Con có thể thấy được điểm này là rất tốt. Trên đời này dù là thân thích, cũng là người nhường ta một thước ta kính người một trượng. Lại nói tiếp, bác cả con cực kì giống ông cố con, chỉ dựa vào chút trợ giúp của cha liền tay không gây dựng nên sản nghiệp lớn như vậy. Hai đứa con trai, đứa lớn kế thừa gia nghiệp, đứa nhỏ làm quan, tương lai nhà bác ấy tất không thể lụi. Bách nhi à, cha chỉ trông ngóng tương lai con và Trường Phong có thể hỗ trợ lẫn nhau chốn quan trường. Đống Nhi không có tố chất của người đọc sách, có điều cũng coi như chu đáo lanh lợi, chờ nó lớn thêm chút nữa thì để em nó làm kinh thương. Cứ như vậy thì ba anh em các con đều phú quý toàn vẹn!”

Trường Bách nhìn sườn mặt hăm hở của cha mình liền ho nhẹ: “Lão phu nhân lần này đi Hựu Dương, e là muốn gặp ông Ba, bà bác … Cũng rất là được.”

Thịnh Hoành hơi hơi u oán nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh của con trai cả. Nếu là Trường Phong, hẳn là sẽ hò reo hưởng ứng tích cực kế hoạch ông ta vừa vẽ ra, không chừng còn vỗ đét hai cái, nhưng Trường Bách lại hoàn toàn chẳng thú vị như vậy. Có điều ông ta một mực nể trọng đứa con cả này, nghĩ rồi thở dài nói: “Nhà ông Ba mấy năm gần đây cũng suy tàn, mỗi ngày lại đến tống tiền bác cả con. Ông ấy thấy vợ chồng Tùng nhi chưa có con trai, còn xúi bẩy các cụ trong tộc để cháu mình làm con thừa tự, giờ thấy Ngô nhi lấy vợ, ông ấy nhất định sẽ làm loạn lên cho mà xem. Bà bác e ngại thể diện của người trong tộc, cuối cùng cũng không làm quá lên, chỉ có bà nội con, địa vị cao tính tình mạnh mẽ, mới có thể lấn át ông Ba này.”

Thịnh Hoành liên tục cười gượng mà nói, Trường Bách nhíu mày, không nói thêm gì.

Minh Lan thu dọn rương xiểng cũng hòm hòm, muốn từ biệt mấy người bạn thân chốn khuê phòng. Người ta chỉ biên bức thư là được rồi, Hồng Thanh Ngọc kia so với nàng còn nhỏ hơn hai tuổi, lại vô cùng bướng bỉnh, bắt nàng nhất định phải đến chia tay bạn, lại đặc biệt viết phong thư xin phép lão phu nhân đi từ biệt Yên Nhiên lấy chồng. Lão phu nhân biết Minh Lan say xe, lại sai Phòng ma ma chuẩn bị kiệu che rèm bốn người khiêng cho nàng đi từ biệt Yên Nhiên.

Vừa tới cách phủ Dư năm mươi thước, Minh Lan chợt thấy không ổn, thoáng xốc một bên màn kiệu, chỉ thấy cửa lớn phủ Dư đóng chặt, cửa nách có không ít người đang chỉ trỏ. Minh Lan nghe mang máng vài câu:… Trần Thế Mỹ…Bỏ rơi vợ con…Ỷ thế hiếp người…”, v.v… Minh Lan lập tức sai Thôi ma ma đang đứng hầu bên ngoài bảo phu kiệu đi vòng qua cửa sau vào.

Hầu gái giữ cửa phủ Dư sớm nhận ra kiệu phủ Thịnh, thế nhưng hôm nay lại lung túng, không biết có nên để Minh Lan vào trong hay không, đang lưỡng lự, bà vú bên người Yên Nhiên đi tới, đón Minh Lan vào trong, liên tục run rẩy nói khẽ bên tai Minh Lan: “…Cô Minh đối với cô chủ nhà tôi còn thân hơn cả chị em ruột, bà già tôi cũng chẳng giấu cô làm gì, sớm hôm nay có ả đàn bà, chẳng biết tên là gì ấy. Ả ta dẫn theo một đứa con trai một đứa con gái, dập đầu trước cổng lớn nhà chúng tôi, đòi gặp cô chủ và lão phu nhân nhà chúng tôi, nếu không cho ả ta gặp mặt ả sẽ dập đầu chết ngày tại cửa!… Ôi trời, thế này còn nước non gì nữa? Cô chủ nhà chúng tôi sao mệnh lại khổ như vậy…”

Minh Lan nghe bà ta nói chẳng ra đầu ra đuôi, trong lòng hơi nghĩ ngợi một chút liền rõ ràng, chần chừ nói: “Ả kia…Là cậu hai Cố phủ Ninh Viễn hầu…?”

Vú già khóc càng tợn, che khăn nói: “Đúng là tạo nghiệt! … Cái này thì liên quan gì đến cô chủ nhà tôi? Ả kia luôn mồm nói kính trà cô chủ, nói mong cô chủ cám cảnh mẹ con ả ba người mà cho ả một danh phận, nếu không sẽ quỳ không đứng dậy. Hai đứa bé kia khóc cả phủ đều nghe thấy. Lão thái gia tức quá nôn một ngụm máu rồi ngất đi, lão phu nhân cũng không chịu nổi, lại đúng lúc cả nhà ông hai đi Tế Nam, này, này, này đây cũng chẳng có lấy một người có thể làm chủ! Cô chủ nhà chúng tôi tính tình nhu mì, chỉ biết khóc, chẳng biết làm sao nữa… Ôi, Phật tổ trên cao, đây là tạo nghiệt gì thế!”

Minh Lan trong lòng căng thẳng, bước nhanh tới hậu viện, vừa rời khỏi cửa bán nguyệt liền thấy một đám nha hoàn hầu gái đang xì xào bàn tán, hoặc nói hoặc cười hoặc bình luận. Minh Lan quay sang vú già sai bảo: “Bác mời ma ma quản sự bên cạnh bà hai nhà bác ra đây, xem xung quanh xem, rốt cuộc là có chuyện gì?!”

Vú già giật mình, đột nhiên phấn chấn lên, vội vã rời khỏi. Minh Lan quen thuộc phủ Dư, bèn dẫn theo Tiểu Đào Đan Quất trực tiếp đi vào trong, đi thẳng đến đình viện, chỉ thấy một người đàn bà áo trắng quỳ ở giữa, hai bên trái phải ôm một đứa bé trai một đứa bé gái. Ba mẹ con ả khóc lóc ỉ ôi, Minh Lan bước chậm vòng qua người ả, bước thẳng vào trong nhà.

Vừa vào nhà đã thấy Dư lão phu nhân thở hắt ra nằm trên tháp mềm, Yên Nhiên yếu ớt ngồi ở bên cạnh tháp, mặt trắng bệnh, thần thái hốt hoảng. Vừa thấy Minh Lan, nàng liền nắm chặt lấy tay, môi run rẩy nói lẩm bẩm: “Khiến em chê cười rồi…” Ngay lập tức lên tinh thần, quay về phía ả kia nói: “Ngươi còn không mau đứng lên, ta sẽ không uống trà ngươi kính! Cút đi!”

Ả kia ngẩng đầu lên, chỉ thấy ả ta dung mạo đẹp đẽ, dáng vẻ đáng thương, trán loang lổ vết máu, chắc là do dập đầu mà chảy ra, hai mắt đỏ hoe đầy lệ: “Sau này cô sẽ làm chủ mẫu của tôi, nếu cô không chịu chấp nhận tôi, vậy trời đất bao la mẹ con tôi còn chỗ nào dung thân. Hôm nay cô mà không chấp nhận tôi, ba mẹ con tôi chi bằng chết ngay tại chỗ này thôi! Chẳng nhẽ cô nhẫn tâm nhìn chúng tôi chết sao?!”

Yên Nhiên xưa nay mặt mỏng lòng mềm, nghe ả ta nói vậy càng nghẹn lời, trước mặt Minh Lan càng xấu hổ vô cùng, yếu ớt nói một câu: “Ngươi đứng lên trước đi, ta, ta sẽ không để ngươi chết…”

Minh Lan nghe trợn trắng cả mắt. Dư các lão kiềm chế nghiêm khắc, cả đời không lấy vợ lẽ. Dư lão phu nhân yên ổn sống đến ngày nay, con dâu lại không dám hỗn láo. Yên Nhiên được ông bà chở che mà lớn lên, hai ông cháu đoán chừng cho tới bây giờ chưa từng thấy loại trận chiến thế này, sức đề kháng đối với đòn tấn công tự nhiên yếu đi, đổi lại mà là Vương thị hay Như Lan, Mặc Lan mà xem, ha ha… Minh Lan bỗng nhiên vô cùng nhung nhớ ba nữ nhân tràn trề sức chiến đấu này. Nhìn Dư lão phu nhân hít thở không thông, Minh Lan cắn răng, bước tới rỉ tai lão phu nhân: “Lão phu nhân xin lượng thứ, Minh Lan muốn ra mặt.”

Dư lão phu nhân mở mắt, thấy đó là Minh Lan, trong lòng hiểu rõ, lại không còn sức để nói, chỉ chật vật hổn hển: “Con cũng giống như cháu gái bà, đi… Đi giúp con bé không có bản lĩnh nhà bà chiến đấu thôi!”

Minh Lan đứng ở cửa, nhìn thấy người đàn bà kia ở bậc thềm, giọng lanh lảnh cất lên: “Người nào đang quỳ kia? Muốn chị ta uống trả ngươi kính thì cũng phải xưng danh đi chứ!”

Ả kia khẽ ngẩng đầu, nhìn vú già xung quanh cung kính với Minh Lan, bèn cho đây là tiểu thư chi thứ hai nhà họ Dư, ngừng khóc nói: “Tôi, tôi tên là Mạn Nương, đây là hai đứa nhỏ mệnh khổ con tôi!”

Minh Lan ôn hòa cười nói: “Nạp thiếp không phải chuyện chủ mẫu uống chén trà. Có câu gia đình không yên họa từ trong nhà, dù là nhà thường dân nạp thiếp cũng cần phải hỏi lai lịch, huống chi phủ Ninh Viễn Hầu lại là dòng dõi danh môn vọng tộc chốn đế đô. Nếu mà chị ta ngay cả lai lịch của ngươi cũng không rõ ràng liền tùy tiện uống chén trà này của ngươi, chẳng phải sẽ khiến người ta gièm pha Dư gia chẳng ra thể thống gì?!”

Giọng nói rõ ràng, mạch lạc minh bạch, mọi người nghe xong đều gật đầu cho là đúng. Mạn nương ngẩn mặt, nhìn Minh Lan hơi sững sờ. Lúc này nha hoàn bưng cho Minh Lan một cái đôn mềm, Minh Lan ngồi xuống tao nhã, mỉm cười hỏi: “Hiện tại ta thay bà nội và chị ta hỏi ngươi vài điều, hỏi cho ra nhẽ thì chị ta mới uống trà ngươi kính được! Không rõ ngươi muốn quỳ đáp lời hay là đứng đáp lời đây?”

Thấy điệu bộ Minh Lan như vậy, vú già bốn phía dần dần ngừng bình luận, nhìn ba mẹ con kia mà cười nhạo. Mạn nương cắn chặt răng, rồi đứng lên, trầm giọng nói: “Chẳng bằng cô cứ hỏi.”

Một đứa nha hoàn bưng tới một cái khay cho Minh Lan, nàng dù rối ren nhưng vẫn thong dong uống trà, ôn tồn hỏi: “Không biết người có phải người trong phủ Cố không?” Mạn Nương cúi đầu rầu ri: “…Không phải.”

Minh Lan cười thầm trong bụng hỏi tiếp: “Chà, vậy là người ở bên ngoài rồi, không biết cha mẹ anh em ngươi thế nào? Làm nghề gì?”

Mạn Nương tái mặt rồi chợt xanh mặt, môi run run, nói đứt quãng: “… Tôi, tôi không có cha mẹ, chỉ có một anh trai, anh tôi buôn bán…”

“Buôn bán cái gì?” Minh Lan truy hỏi sít sao, vú già bốn phía trợn to mắt.

“Dạ… Vận chuyển ở bến tàu.” Mạn Nương lí nhí dường như không nghe thấy nổi.

Minh Lan đang muốn bảo, cửu vạn khuân vác ở bến tàu cũng là một nghề đấy, bỗng nhiên ma ma bên cạnh lão phu nhân cúi đầu nói một câu, Minh Lan nhăn mày nói: “Vậy ngươi có quan hệ gì với gánh Lục Hỉ?”

Mạn Nương lí nhí như muỗi kêu: “Anh trai tôi ban đầu làm tạp vụ ở đó.”

Minh Lan bỗng tỉnh ngộ, nàng chỉ biết, cậu Hai Cố quần lụa[‘] này có thể nhận biết đám đàn bà con gái không phải chốn thanh lâu thì cũng là gánh hát liền khó xử nói: “Thế thì khó lắm! Chị ta sợ không làm chủ nổi đâu, không bằng ngươi tự đi cầu xin Cố gia?”

[‘] Quần lụa, nguyên tác là hoàn khố, dùng để chỉ công tử nhà giàu ăn hại đái nát, chỉ biết chơi bời không được tích sự gì.

Mạn Nương lại quỳ phịch một tiếng, nước mắt cuồn cuộn, dập đầu liên tục: “Cố gia ghét bỏ tôi xuất thân thấp hèn, không chịu thu nhận, tôi chẳng có cách nào… Chỉ cầu cô ấy thương xót, nhìn hai đứa trẻ nhỏ này, dù sao cũng phải để chúng nó nhập tịch chứ!”

Minh Lan nhìn hai đứa trẻ kia chỉ khoảng ba tuổi, ngây ngô vô tri, trong lòng hơi thương hại, liền ướm thử: “Cố gia không chịu thu nhận ngươi, mấy đứa trẻ này thì vẫn nhận đấy! Chỉ e là thiệt thòi cho ngươi thôi.”

Mạn Nương hoảng sợ, kêu lên: “Chẳng nhẽ lại chia rẽ mẹ con tôi? Nhìn cô phong thái trông có vẻ tử tế, hóa ra lại ác độc như thế! Nếu phải xa con, tôi không bằng đi chết…”

Nói xong dập mạnh đầu trên đất, vú già bên cạnh vội lôi lên.

Minh Lan bắt đầu thầm cười khẩy, giọng điệu dần cứng rắn: “Ngươi tính kế giỏi lắm, biết Cố gia không dung được ngươi bèn muốn khiến cho chị ta mang tiếng con dâu bất hiếu, còn chưa vào cửa đã trái lời người lớn!”

Ánh mắt Mạn Nương lóe lên nhưng đầu lại cúi, thê lương thống thiết nói: “Xin cô thương xót, tội nghiêp cho tôi! Cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp, tính mạng ba mẹ con tôi đều ở trong tay cô ấy! Tương lai tôi với chị cô cùng hầu một chồng, chắc chắn tôi sẽ cung kính ngoan ngoãn, chỉ nghe lời chị cô, hai đứa con này của tôi cũng chính là con chị cô…”

Ả còn chưa dứt lời, tiếng Yên Nhiên khóc rấm rức vọng ra, Dư lão phu nhân kiệt sức hổn hển: “ Đuổi nó đi, đuổi đi! Từ hôn!Từ hôn!…” Giọng rất nhỏ, bên ngoài không nghe thấy, chỉ có Minh Lan đứng ở cửa là nghe thấy, liền đứng lên, quát lớn: “Câm mồm!”

Giọng con gái lanh lảnh, âm lượng rất cao, bỗng làm mọi người trong đình ngây người. Minh Lan vụt đứng lên, đi đến bậc thềm, từ trên cao nhìn Mạn Nương, giọng lạnh lùng nói: “Cái gì chung một chồng? Không mai không sính, chị ta cùng Cố gia có quan hệ gì, ngươi nếu mồm miệng còn không sạch sẽ, ta vả vào miệng ngươi!”

Mạn Nương đờ đẫn, ả không thể tưởng tượng được cô gái nhỏ xinh như hoa này khi nổi giận lại khiến người ta sợ hãi như vậy, trước đó một khắc còn ôn tồn nhã nhặn, khắc sau lập tức trở mặt, trong lòng sờ sợ, chợt thấy nhiều người ở xung quanh, cố lấy lại dũng khí, lớn tiếng: “Cô đã không cho tôi sống, chúng tôi liền không sống nữa!”

Nói xong liên ôm con định đập đầu vào cạnh tường thì bị vú già xung quanh lập tức cản lại. Sau đó ả gào khóc không ngừng, hai đứa con cũng khiếp hãi, liên tục thét chói tai khóc inh ỏi, chốc lát toàn tiếng kêu “ mẹ ơi, con ơi”, ầm ĩ không chịu nổi.

Lúc này vú già đã mời được ma ma quản sự đến, thấy cảnh tượng như vậy, lập tức gọi đám người giải tán, rồi sai hai hầu gái tráng kiện một giữ bên phải một giữ bên trái Mạn Nương. Mạn Nương kinh hoàng không dám khóc nữa. Minh Lan nhẹ nhàng phất tay, lạnh lùng nhìn các nàng, giọng nói trong trẻo thong thả: “Xuất thân của ngươi tuy kém nhưng cũng không đến nỗi quá tệ hại, an phận mả gả cho người bình dân thì cũng có thể sống yên ổn cả đời. Thế nhưng ngươi biết rõ xuất thân của mình khó để nhà hào môn vọng tộc tiếp nhận, biết rõ phủ Cố không dung được ngươi, vậy vì sao còn đi làm ngoại thất, nếu đã chịu làm ngoại thất thì hà tất còn đến nơi này khóc lóc đòi sống đòi chết! Chẳng nhẽ trước đây ngươi bị ép phải làm như thế à?… Hừ hừ, ngươi bảo chị ta thu nhận ngươi không phải vì phủ Cố không chịu thu nhận ngươi mà vì muốn hãm hại chị ta mang tội bất hiếu. Ngươi làm kinh động phủ Dư trên dưới gà bay chó sủa người người chỉ trỏ, hãm hại chị ta vu tội bất nghĩa. Ngươi mở mồm ngậm mồm kêu chủ mẫu thiếp thất, chị ta là người thuần khiết như ngọc, vô duyên vô cớ lại bị ngươi phá hủy danh tiếng! Ngươi với chị ta không thân cũng chẳng quen, người cứ thế này không đầu không đuôi tìm tới cửa, làm chị ta mang tiếng bất hiếu bất nghĩa, bại hoại danh dự, ta hôm nay có vả vào mặt ngươi, đánh một trận đuổi ra ngoài cũng chẳng quá đáng!”

Minh Lan mắng có đạo lý rõ ràng, ngay cả vú già có mặt trước đó còn đồng tình với Mạn Nương cũng cảm thấy khinh thường. Mạn Nương thấy tình thế đảo ngược, lại muốn mở miệng cãi lại, Minh Lan giành phần nói trước: “Giờ ngươi có hai con đường, một là ngươi tự mình đi ra ngoài, người phủ Dư sẽ cho ngươi ít tiền đi đường, một là ngươi bị trói tay chân ăn tát, bị đuổi ra từ cửa sau, ném lên thuyền đuổi về kinh! Cho ngươi tự chọn đấy!” Ma ma quản sự rất nhanh trí, vừa nghe xong thì lập tức sai người đem dây thừng ra để trói.

Mạn Nương ngẩng khuôn mặt lộ ra chút nhan sắc, cắn môi dưới, dịu dàng nhu nhược, ra vẻ đáng thương nhìn Minh Lan, lại chần chờ nói hai câu: “Cô ơi, tôi…”

Minh Lan lại ngắt lời ả, nhìn ả bằng nửa con mắt, lạnh lùng nói: “Ngươi chỉ cần nói được hoặc không được! Ma ma, dây thừng xong chưa?”

Sau khi nói xong câu này với ma ma quản sự, bà ta lập tức trả lời: “Xong rồi ạ! Chỉ chờ cô lên tiếng nữa thôi!” Hầu gái thô khỏe hai bên trái phải vận sức chờ ra lệnh, chỉ cần có lệnh là động thủ.

Mạn Nương trơ mắt nhìn Minh Lan, Minh Lan chẳng e dè chút nào trừng mắt lại, nhiều năm thấy mẹ con Vương thị với mẹ con dì Lâm so tài nghệ, cùng ra sân đấu thể thao, tình hình hôm nay đúng là không dọa nổi nàng.

Hai người đọ mắt một hồi lâu, Mạn Nương chán nản bất lực, tự mình lôi hai con dậy, bị vú già kéo đi ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.