Edit: LAHong
Sau khi nghe Ninh Thư bóng gió nhắc nhở, trong đầu Việt Ôn Luân bỗng dấy lên nghi hoặc.
Bên đối phương là biên kịch nổi danh, đến hắn cũng biết đến người này, mà Kiều Linh Nhi lại mới chập chững bước chân vào nghề, nếu xảy ra mẫu thuẫn, người ta tất nhiên sẽ tin tưởng người có trình độ cao hơn.
Mặc dù Việt Ôn Luân thật lòng thích Kiều Linh Nhi, nhưng chuyện lớn bất ngờ ập đến, hắn vẫn phải hỏi cho rõ ngọn ngành, dẫu biết điều đó có thể chọc giận cô ta.
Nhưng vụ này liên quan mật thiết tới danh tiếng của công ty, tới danh dự của hắn, để có được vị trí Ảnh đế như hôm nay không dễ, hắn phải suy tính từng đường đi nước bước.
Chuyện liên quan tới tiền đồ , chưa kể thua kiện cáo sẽ phải bồi thường số tiền lớn… đều không phải chuyện tầm thường, bắt buộc phải hỏi cho rõ ràng.
Kiều Linh Nhi nghe thấy hắn hỏi câu đó, đáy lòng càng thêm bồn chồn, xen lẫn một tia quẫn bách, khuôn mặt nhỏ nhắn cau có như bị oan uổng, không nhịn được sửng cồ: “Anh nói vậy là có ý gì? Anh đang nghi ngờ em? Em đã dành tâm huyết viết từng từ một, dù không chắc có tìm được cuốn sổ nữa hay không, nhưng em khẳng định, bản thảo này do chính tay em viết, bọn họ mới là người ăn cắp ý tưởng.”
Kiều Linh Nhi tủi thân vô cùng, lại nghe hệ thống thông báo độ hảo cảm vừa sụt nhẹ, hiện tại chỉ còn 70 điểm.
Cực khổ mãi mới tăng được vài điểm, mà giờ lại giảm là sao.
Tình cảm của đàn ông sao thay đổi chóng mặt vậy?
Trong lòng Kiều Linh Nhi mắng to một câu tên đàn ông thối tha, lúc đưa hắn kịch bản thì hào hứng lắm, giờ gặp rắc rối lại bắt cô ta giải quyết.
Thấy Kiều Linh Nhi hai mắt phiếm lệ ửng hồng, rốt cục Việt Ôn Luân vẫn không đành lòng: “Chuyện cũng đã xảy ra, điều chúng ta cần làm lúc này là dành thế chủ động, chỉ cần em nói bản thảo này do em viết, anh sẽ tìm cách đòi quyền sở hữu về tay chúng ta.”
Kiều Linh Nhi tuy chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng: “Bản thảo này do chính tay em viết, em cũng không rõ vì sao tác phẩm của mình bị đạo.”
“Tốt lắm, chúng ta làm ăn chân chính, không việc gì phải lo lắng. Em về nhà tìm cuốn sổ kia, những chuyện còn lại cứ giao cho anh, anh sẽ không để em phải chịu ấm ức.” Việt Ôn Luân nói lời này cũng tạm được coi là nam tử hán, ít ra còn biết che chở Kiều Linh Nhi.
Kiều Linh Nhi ngước đôi mắt long lanh ngưỡng mộ nhìn hắn, tuy nhiên nội tâm lại nóng như lửa đốt, chuyến này cô ta cưỡi trên lưng cọp khó mà xuống được.
Kiều Linh Nhi không biết tìm lí do gì để bao biện, không lẽ nói trắng ra bản thảo không phải của em?
Nhưng nếu không nói bản thảo do mình viết, vậy cô ta biết lấy chứng cứ từ đâu? Việc cấp thiết lúc này là nhanh chóng về nhà viết bản thảo, ngụy tạo chứng cứ.
Hệ thống quả thực hố cha!
Gây tai họa rồi bỏ trốn, cũng không nghĩ cách giúp đỡ cô ta, nếu mang tội danh đạo văn, làm sao tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí được?
Tiếng xấu này trở thành nỗi ô nhục trong cuộc đời cô ta, đi đến đâu cũng bị người khác xì xào bàn tán, ả kia đạo văn kìa bla bla.
Kiều Linh Nhi cực kì hối hận, sớm biết có người viết ra kịch bản này, cô ta đã không dùng nó để lấy lòng Việt Ôn Luân.
Đều tại bạn gái cũ của Việt Ôn Luân không biết xấu hổ, gây chuyện ầm ĩ trong đoàn phim, không biết tiến lùi, ăn nói lỗ mãng, mới khiến cô ta bị mất mặt.
Độ hảo cảm của Việt Ôn Luân cũng vì thế mà rớt thê thảm. Để kéo độ hảo cảm lên, Kiều Linh Nhi mới nghĩ ra phương án là sử dụng tập kịch bản này.
Nếu lúc đầu cô ta không nhất thiết phải dùng tới nó, nói không chừng sẽ không phát sinh bê bối.
Vẫn là do cô ta quá sốt sắng, thiếu kiên nhẫn.
Chờ giải quyết xong vụ này đã, những chuyện khác tạm thời tính sau.
Dẫu mục tiêu của cô ta là trở thành siêu sao nổi tiếng, cua đàn ông giới giải trí, nhưng điều kiện tiên quyết là phải bảo vệ bản thân trước tiên.
Kiều Linh Nhi trong đầu trăm mối suy tư, kể từ khi trọng sinh đến nay, cô ta chưa từng gặp phải trắc trở gì lớn. Lúc đi tới đoàn phim của Việt Ôn luân, cô ta nhờ vào vẻ ngoài xinh xắn đã thành công thu hút được sự chú ý từ hắn.
Vận dụng kỹ năng diễn xuất được ma luyện ra từ đời trước, khiến Việt Ôn Luân nghĩ rằng cô ta bẩm sinh đã có tố chất làm diễn viên.
Sau khi được Việt Ôn Luân đề cử, cô ta đã cướp được vai diễn của người yêu hắn, sự nghiệp phất lên như gió, so với đời trước phải luồn cúi vỗ mông ngựa (nhưng đến cuối đời vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ bé), lúc này khởi điểm của cô ta đã thuận lợi hơn rất nhiều.
Cả quãng đường thuận buồm xuôi gió, hiện tại bỗng xảy ra sự kiện đạo văn, Kiều Linh Nhi hoang mang không biết bản thân sẽ phải gánh chịu hậu quả gì.
Kiều Linh Nhi kiếp trước chỉ là một diễn viên hạng bét, hệ thống cung cấp đồ vật hỗ trợ cô ta, nhưng lại không cung cấp kĩ năng giải quyết vấn đề (khi không có hệ thống), xảy ra chuyện, Kiều Linh Nhi chân tay luống cuống, không nghĩ nổi biện một pháp để đối phó, chỉ được cái sĩ diện có thừa.
Cô ta rất sợ đối tượng công lược biết được mình đạo văn, độ hảo cảm chắc chắn sẽ rớt âm điểm, những nỗ lực trước đó đều đổ sông đổ bể.
Nội tâm không ngừng lo âu, Kiều Linh Nhi sợ rằng bản thân khó thoát lưng cọp .
Kiều Linh Nhi bèn đánh liều, hỏi dò Việt Ôn Luân: “Hậu quả khi mang tội đạo văn là gì?”
Việt Ôn Luân nhận thấy có điểm bất ổn, vội vàng hỏi: “Không phải em thật sự đạo văn đấy chứ?”
Kiều Linh Nhi lập tức khoát tay, không ngừng lấp liếm: “Em sao có thể là người đạo văn? Em hỏi vậy vì muốn biết, nhỡ chúng ta bị phán án oan sẽ phải chịu hình phạt gì.”
“Nếu bị tòa án phán tội danh đạo văn, đối phương sẽ đòi bồi thường thiệt hại. Để lấy lại danh tiếng, khả năng cao số tiền bồi thường sẽ là rất lớn, ngoài ra còn yêu chúng ta xin lỗi công khai trước toàn thể công chúng.” Việt Ôn Luân đau hết cả trứng, vô duyên vô cớ tổn thất mấy trăm mấy ngàn vạn, không những thế còn phải ra mặt xin lỗi.
Xin lỗi công khai? Việt Ôn Luân không thể chấp nhận nổi điều này. Người cần mặt mũi, cây cần có vỏ, hơn nữa còn là giới giải trí, bảo hắn xin lỗi khác gì vứt thể diện xuống đất.
Đồng nghĩa với việc đánh mất đi tình cảm của fan hâm mộ, hình tượng dù tuyệt mỹ đến đâu mà phẩm chất đạo đức như L thì sụp đổ là điều hiển nhiên.
Vé xem phim của hắn cần tới sự ủng hộ và tiêu thụ của fan, đụng tới tiền đồ, Việt Ôn Luân không kìm được cơn nóng nảy.
“Chỉ một bản thảo mà đòi bồi thường những mấy ngàn vạn?” Sắc mặt Kiều Linh Nhi thoắt trắng bệch, đời này cô ta chưa từng thấy số tiền khổng lồ như thế, có lẽ tương lai sẽ kiếm được, nhưng hiện tại cô ta vẫn đang trắng tay.
Kiều Linh Nhi càng nghĩ càng bấn loạn, trông dáng vẻ nhu nhược đến đáng thương.
“Cho nên em bắt buộc phải tìm được cuốn bản thảo kia. Việc này gây tổn hại đến danh dự của chúng ta, em cũng không muốn bản thân bị nói là kẻ đạo văn mà, phải không?” Việt Ôn Luân xua tay, muốn Kiều Linh Nhi đi khuất tầm mắt.
Tạm thời hắn không muốn trông thấy cô nàng Kiều Linh Nhi yếu đuối này nữa, mặc kệ như thế nào, kịch bản là do Kiều Linh Nhi đưa, gián tiếp mang đến phiền toái cho hắn.
Mặc dù trong lòng có điểm yêu thích, nhưng so với sự nghiệp, Kiều Linh Nhi vẫn chưa thể bì được.
Hiện tại tình cảm của Việt Ôn Luân đối với Kiều Linh Nhi vẫn chưa tới mức bỏ cả giang sơn vì mỹ nữ. Hơn nữa, giới giải trí vốn là một nơi hết sức tàn khốc, Việt Ôn Luân cũng phải dựa vào chính mình, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có thể thành lập công ty giải trí của riêng hắn.
Kiều Linh Nhi: …
Đờ phắc, độ hảo cảm lại giảm thêm 10 điểm, chỉ còn 60 điểm – là mức độ yêu thích bình thường.