Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 44: Nghênh Xuân Đồ



Edit: Sahara 

****Bắt đầu từ chương này, Sa sẽ để các nhân vật tự xưng là tôi trong những trường hợp nhân vật khiêm tốn khi nói chuyện với người không thân nhưng có địa vị xã hội cao hơn. Vd: khi Lý Ỷ La nói chuyện với Tiền phu nhân.

_thật ra Sa đã muốn edit như thế từ đầu rồi, nhưng bộ truyện trước của Sa có chữ cô thôi mà cứ cãi tới cãi lui là hợp hay không hợp với cổ đại mãi. Nên qua bộ này, mấy chương đầu Sa cứ dè dặt, sợ lại tranh cãi nữa nên cứ để mặc, edit theo đại đa số. Đến giờ thì thật sự là không chịu nổi nữa nên phải sửa thôi.

_nhiều bạn sẽ than phiền khi cảm thấy từ ta hợp với cổ đại hơn từ tôi. Sa xin giải thích nhé!! Không có gì gọi là hợp hay không hợp cả! Từ ta được dùng để tự xưng khi người đó có thân phận địa vị cao hơn người khác, như người của gia đình bá hộ, phú hộ, quan lại,…

_người nghèo, nông dân, hạ nhân khi nói chuyện với người có địa vị cao hơn mình đều tự xưng là tôi, khi nói chuyện với quan lại thì tự xưng là thảo dân,….

_để chắc chắn Sa ko nhớ lầm và edit sai, Sa đã xem lại một số phim cổ trang để xem thử xem cổ đại có dùng từ tôi được ko rồi nhé. 

_bạn đọc nào chấp nhận được cách edit của Sa thì mời đọc tiếp, còn thấy từ tôi chướng mắt thì có thể leo lên hố. Xin đừng than phiền là hợp hay không hợp với cổ đại. 

_Sa xin đảm bảo với các bạn là Sa đã tìm hiểu, chọn lựa kỹ càng từng từ từng chữ khi edit.

____________……._______________

“Được rồi?” Tần Tử Viễn xoa xoa cái miệng đã hơi nong nóng của mình, nhìn Tần Chung đầy mong đợi.

Tần Chung thấy Tần Tử Viễn nhìn mình bằng ánh mắt vô tội như thế, hiếm khi trong lòng dâng lên cảm giác áy náy, duỗi tay sờ sờ miệng nhỏ Tần Tử Viễn: “Ừm! Đã được rồi!” 

Tần Tử Viễn lập tức thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó còn bày ra bộ dáng ông cụ non: “Tiểu thúc thúc, sau này con không thể tham ăn như vậy nữa…..” Trong giọng nói toàn là phiền muộn.

Tần Chung cúi người, vỗ vỗ bả vai nhỏ bé của nhóc: “Ngoan lắm!” Trẻ con ham ăn quá cũng không phải là chuyện hay ho gì, hắn cũng xem như là làm một chuyện tốt chứ nhỉ?

Lý Ỷ La đi ra, thấy Tần Chung và Tần Tử Viễn đang nói chuyện thân mật, cười thầm trong lòng: Tần Chung thích trẻ con như thế, về sau hai người bọn họ có con, nhất định Tần Chung sẽ vô cùng yêu thương chúng.

Tiểu Thanh Thôn yên bình hài hòa, ngoại trừ đôi khi xảy ra chút chuyện nhỏ, thì tổng thể ngày tháng ở Tần gia  cũng được xem như là hòa thuận. Biết Lý Ỷ La phải thêu kiện đồ thêu lớn, mọi người trong Tần gia đều rất tự giác không đi quấy rầy nàng. Trên dưới Tần gia nhất trí không cho Lý Ỷ La làm những việc tay chân, tất cả đều do Trương Thúy Thúy và Tần Phương làm thay nàng.

Điều này làm cho Mã Đại Ni ghen tỵ đến đỏ mắt. Sao không ai làm việc thay nàng chứ?

Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã hết một tháng, thời điểm tiết trời chuyển sang tháng ba, Nghênh Xuân Đồ của Lý Ỷ La rốt cuộc cũng đại công cáo thành. Trước đó, nàng dự tính chỉ cần hai mươi ngày thì sẽ xong. Ai ngờ, thêu rồi lại thêu, nàng chợt phát hiện trình độ thêu thùa của mình lại tiến bộ thêm một bậc. Dị năng cũng theo đó mà tăng lên. Tuy chưa đạt tới cấp ba, nhưng cũng chẳng còn kém bao nhiêu.

Lý Ỷ La thêu hết sức chuyên chú, đến nỗi không còn kiềm chế được mà dốc hết toàn bộ công lực, chờ khi hồi thần lại mới bất ngờ nhận ra, bức thêu đã vượt qua cả mong đợi của mình.

Khoảnh khắc bức thêu trải ra trước mặt, tất cả mọi người Tần gia như rơi vào mộng mị, cứ si ngốc ngắm nhìn bức thêu kia.

Bức thêu lấy chủ đề du xuân làm chủ đạo, thời gian là tháng ba mùa xuân, thiếu niên cưỡi ngựa ngồi trước, phía sau là thiếu nữ đầu cài trâm hoa, người mặc lụa trắng tha thướt. Dưới ruộng có nông phu đang canh tác, những chú trâu to mộng chăm chỉ cày…..

Ở cạnh ngọn núi xa xa có một gò đất, nơi đó nở đầy hoa thơm cỏ lạ, muôn màu muôn sắc. Trong rừng cây nhỏ vang lên tiếng chim hót líu lo, hòa quyện cùng tiếng suối róc rách, tạo nên nhạc khúc vui tai. Cạnh bờ suối còn có một vài thôn dân……

Thiếu niên khí phách hiên ngang, thiếu nữ e lệ thẹn thùng, cùng với nông phu trên ruộng đều được thêu đến xuất thần. Ngay cả thôn dân trong bức thêu kia, mỗi một người cũng đều vô cùng sống động.

Người Tần gia không kiềm được, tiến lên thêm một bước, Nghênh Xuân Đồ như ập vào trước mặt họ. Tai họ như nghe được tiếng chim hót véo von, tiếng róc rách rì rầm của dòng suối. Mũi như ngửi được cả hương hoa ngào ngạt. Thỉnh thoảng còn có vài tiếng gầm rú của mãnh thú trong rừng sâu…..

Mã Đại Ni là người phục hồi tinh thần lại trước tiên, nàng sợ đến sắc mặt như tái nhợt: “Ôi mẹ ơi! Sao ta giống như là nghe được tiếng gầm của hổ thế này?”

“Tẩu cũng nghe thấy…..” Trương Thúy Thúy bị tiếng kêu của Mã Đại Ni làm bừng tỉnh, lòng còn sợ hãi, nói.

Tần Phương thì ngắm hoa hoa cỏ cỏ đua nhau khoe sắc trong bức thêu đến lạc hồn, miệng lẩm bẩm: “Thơm quá….”

Tần mẫu cảm thán liên hồi: “Ai da! Mấy người này nhìn cứ như thật vậy! Hình như còn có chút quen mắt.”

Lý Ỷ La cười, đương nhiên là quen rồi! Những người được thêu trên đó căn bản là người trong Tiểu Thanh Thôn, nàng chỉ gia công lại chút xíu. Còn về phản ứng của mọi người, chủ yếu là do nàng thêu quá xuất thần nhập hóa, còn truyền thêm một chút tinh thần lực vào, vì vậy mà mấy người Trương Thúy Thúy mới có ảo giác như thế.

Ba đứa bé thấy mấy người lớn túm tụm lại một chỗ, cũng chen chân góp vui. Tử Hạo và Tử Như quá lùn, nhìn không thấy. Tử Viễn nhón chân, căng tròn mắt nhỏ: “Cá! Con thấy cá bơi! Thật béo!” Thứ mà kẻ tham ăn chú ý đến hiển nhiên là luôn khác với người thường.

Lời này của Tử Viễn thành công chọc cười tất cả mọi người. Sắc mặt của Mã Đại Ni và Trương Thúy Thúy cũng nhẹ nhàng hơn lúc nãy.

Trương Thúy Thúy và Tần Phương theo Lý Ỷ La học thêu đã được nửa năm, hiện tại cũng xem như là người vừa nhập môn. Nhìn bức thêu kia, cả hai lập tức ý thức được, bức thêu ấy hoàn toàn vượt quá khả năng của bọn họ. Ngay cả ý chí muốn đuổi theo cũng không sinh ra.

Tuy Tần mẫu không hiểu chuyện thêu thùa, nhưng bức thêu tinh xảo nhường này, dù là người ngoài nghề, chỉ liếc mắt nhìn sơ cũng biết nó trân quý đến mức nào. Bà vội vã bảo Lý Ỷ La cất bức thêu đi: “Mau cất đi! Đừng làm hỏng! Mẹ nghe nói những món đồ thêu đẹp ở phường thêu khi đem lên kinh bán có thể bán được đến mấy trăm lượng. Theo mẹ thấy, bức thêu này của con cũng không kém mấy so với các tú nương ở phường thêu đâu!” Tần mẫu không biết những món đồ thêu bán được mấy trăm lượng bạc kia rốt cuộc là đẹp đến trình độ nào, nhưng bà cảm thấy bức thêu này của Lý Ỷ La khẳng định là không kém những món đồ thêu kia.

Những người khác cũng vậy. Tuy chưa từng nhìn thấy những món đồ thêu kia, cũng không biết những món đồ thêu có thể bán được nhiều tiền như thế rốt cuộc là tinh xảo đến bậc nào? Nhưng theo mọi người, bức thêu này của Lý Ỷ La mà đem lên kinh bán, mấy trăm lượng thì không dám mơ, nhưng mấy chục lượng chắc hẳn là có thể.

Mã Đại Ni vừa nghĩ, nội tâm liền run lên. Ôi mẹ ơi! Nếu nàng mà kiếm được nhiều tiền như vậy, thì muốn ăn cái gì mà không được chứ?

Lý Ỷ La mỉm cười, nàng chưa nhìn thấy tác phẩm của tú nương đứng đầu thời đại này, nhưng nàng tuyệt đối tin tưởng vào tay nghề của mình. Huống hồ, bức thêu này còn được thêm vào dị năng. Chỉ cần nhìn lâu một chút, thì có thể làm con người ta sinh ra ảo giác. Bức thêu này của nàng chắc chắn siêu việt hơn nhiều so với tác phẩm đứng đầu thời đại này.

Tuy nhiên, nàng không hề có ý nghĩ mang Nghênh Xuân Đồ lên kinh bán. Một là không có biện pháp, hai là hiện tại chưa cần thiết! Trước tiên cứ thành thật kiếm ít tiền, từ từ tích lũy, đi vững vàng từng bước một mới tốt.

Lý Ỷ La vâng lời đem cất Nghênh Xuân Đồ, bấy giờ Tần mẫu mới yên tâm ngồi xuống.

Chờ Lý Ỷ La quay lại chính sảnh lần nữa, Mã Đại Ni liền chớp chớp mắt, tiến lên nói với Lý Ỷ La: “Đệ muội, trước kia là nhị tẩu không hiểu chuyện, muội nói xem, bây giờ tẩu theo muội học thêu thùa còn kịp không?” Mã Đại Ni hơi dè dặt hỏi, ai bảo trước kia người ta dạy thì nàng không chịu học, nên bây giờ phải mặt dày đi năn nỉ. Dù da mặt nàng trước giờ vẫn dày, nhưng cũng thấy có chút ngượng ngùng. 

“Học gì mà học! Trước kia Ỷ La dạy ngươi, ngươi đánh cá ba ngày thì phơi lưới hết hai ngày. Bản thân không lo học cho đàng hoàng, chỉ biết quấy rối Ỷ La. Cả ngày ngươi đều như vậy, sau này Ỷ La làm sao mà thêu?” Tần mẫu vừa nghe liền phát hỏa, lập tức mắng.

“Sau này con nhất định ngoan ngoãn học hành chăm chỉ không phải được rồi sao? Mẹ, mẹ nhìn xem, đại tẩu và tiểu muội đều theo học, nhưng lại chỉ có mình con là không biết gì, nói ra sẽ rất mất mặt đó!”

Tần mẫu cười lạnh: “Ngươi còn có mặt mũi để mất hả?”

Lý Ỷ La vội nói: “Nhị tẩu muốn tiếp tục theo học cũng được! Nhưng trước tiên tẩu phải tập thành thục những mũi thêu cơ bản, cách tách chỉ, cắt chỉ mà muội đã dạy tẩu lúc trước đã. Xong xuôi mới có thể theo muội học tiếp!” Bằng không Mã Đại Ni lại không để tâm, suốt ngày cứ bám lấy nàng hỏi đông hỏi tây, nàng đâu có thừa tinh lực như vậy.

Mã Đại Ni vừa nghe liền nhăn mặt, cái mùi vị bị kim đâm kia bây giờ nhớ lại vẫn còn sợ, nàng lập tức ngượng nghịu nói: “Ta suy nghĩ lại đã!”

Tần mẫu hận sắt không thể rèn thành thép, liếc Mã Đại Ni một cái.

Sau khi Tần Chung về nhà, thời điểm ngắm bức thêu của Lý Ỷ La, hắn cũng đứng lặng người trước bức thêu rất lâu.

“Thế nào?” Người khác nghĩ gì về bức thêu, Lý Ỷ La đều không để bụng, duy chỉ mình Tần Chung là ngoại lệ.

Tần Chung nắm tay Lý Ỷ La, nhẹ nhàng xoa xoa mười đầu ngón tay của nàng: “Rất đẹp! Đẹp đến nỗi ta không biết phải hình dung thế nào….” Đẹp đến nỗi khiến tim hắn rung động.

Tuy nhiên…. “Người này là ai?” Tần Chung chỉ vào một người thiếu niên vừa ngắm hoa vừa phe phẩy chiếc quạt trong tay, làm như là chỉ vô tình hỏi.

Tất cả nhân vật trong bức thêu đều được Lý Ỷ La thêu một cách sống động như thật. Nhưng người này lại đặc biệt nhất, tỉ mỉ, thần thái phong hoa. Nếu nói đây chỉ là người do Lý Ỷ La tưởng tượng, Tần Chung khó lòng tin được rằng nàng chỉ tưởng tượng mà lại có thể thêu sinh động như vậy. Còn nếu không phải tưởng tượng, vậy thì Lý Ỷ La quen với nam tử này khi nào?

Lý Ỷ La nhìn Tần Chung, bỗng phụt cười: “Chàng không thấy có chút quen mắt sao?”

Tần Chung nghe vậy, lập tức nhíu mày nhìn kỹ, đúng là có chút quen mắt, nhưng nghĩ mãi cũng không ra, rốt cuộc là gặp qua ở đâu?

“Đồ ngốc! Người này vốn chính là chàng! Ta chỉ hơi thay đổi một chút xiu thôi!” Lý Ỷ La mỉm cười tủm tỉm, khoa tay múa chân nói.

Tần Chung cũng cười, rồi tiếp tục quan sát thiếu niên kia. Ngũ quan có hơi khác, nhưng thần thái lại vô cùng tương tự hắn. Tần Chung duỗi tay sờ sờ đầu Lý Ỷ La: “Thêu ta lên đây để cho người khác ngắm, nàng nỡ à?” 

“Không hề! Chỉ là mượn hình tượng của chàng chút thôi, người khác tuyệt đối không nhận ra!” Tất nhiên nàng sẽ không thêu hết toàn bộ dáng vẻ của Tần Chung, bức thêu này là để bán lấy tiền, sao nàng có thể chịu được việc người khắc ngắm Tần Chung mỗi ngày chứ?

Thế nhưng, lời này của Tần Chung ngược lại đã nhắc nhở nàng, sau này có thời gian có thể thêu một bức tranh chân dung của Tần Chung treo trong phòng, để tự mình ngắm mỗi ngày.

Sáng hôm sau, Lý Ỷ La mang bức thêu, đi cùng Tần Chung và Tần Diệu ra khỏi cửa.

Lúc tách ra, Lý Khỉ La sửa sang y phục cho Tần Chung: “Tướng công, trưa nay đừng ăn ở thư viện, ta đến đón chàng, chúng ta ra ngoài ăn!”

Tần Chung gật đầu, sờ sờ đầu Lý Ỷ La: “Tự mình cẩn thận một chút!”

Tần Diệu ở một bên xem đến ê răng: Đâu phải đi xa nhà, hai người các ngươi có cần lưu luyến không rời đến mức đó không?

Sau khi tách ra với Tần Chung, Lý Ỷ La đi thẳng đến Tiền phủ.

Tiền phu nhân vô cùng nhiệt tình, Lý Ỷ La vừa đến, bà ấy đã sai hạ nhân lập tức chuẩn bị trà nước điểm tăm.

“Từ đầu xuân đến nay không thấy cô đến, ta còn tưởng trong khoảng thời gian này cô không có thêu nữa chứ.” Tiền phu nhân vui vẻ cười nói.

“Đã ký hiệp nghị với quý phủ, Ỷ La đâu dám nuốt lời! Từ mùa đông năm trước, tôi đã bắt đầu thêu một bức Nghênh Xuân Đồ, quá trình thêu phức tạp, cho nên tốn khá nhiều thời gian, xin phu nhân chớ trách!” Lý Khỉ La nghe vậy liền cười cười, bình tĩnh đáp.

“A? Chính là kiện đồ thêu lớn mà cô nói đến đó sao?” Tiền phu nhân nhìn nét mặt bình tĩnh thản nhiên của Lý Ỷ La, đặt tách trà xuống, hỏi.

Lý Khỉ La gật đầu: “Kiện đồ thêu lần này đúng là có hơi lớn.”

Tiền phu nhân nghe vậy, vội sai nha hoàn trong đại sảnh đến giúp Lý Ỷ La một tay.

Ngay khi Nghênh Xuân Đồ được trải ra, Tiền phu nhân lập tức bị giật mình, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin.

“Đây…. Đây thật sự là được thêu nên sao?” Tiền phu nhân đứng dậy đi tới trước, khi chỉ còn cách bức thêu khoảng hai bước chân thì dừng lại, bà vươn tay ra muốn sờ thử người trong tranh. Những người này đúng là được thêu quá mức sinh động, khiến cho Tiền phu nhân sợ làm phiền đến bọn họ mà không dám chạm tay vào.

Tầm mắt Tiền phu nhân cứ dán chặt vào bức thêu. Khi ngắm dãy núi kia, bà dường như có thể nhìn thấy từng cây đại thụ xanh rợp trời, những chú chim liệng cánh, hay mấy con cá nhỏ đang đắm mình trong nước. Khi ngắm đàn chim bay trên trời, Tiền phu nhân dường như nghe được cả tiếng hót báo xuân sang của chúng. Còn có những đóa hoa muộn màu muộn sắc kia, rõ ràng chúng đang đua nhau nở xung quanh bà.

Rất lâu sau, Tiền phu nhân mới phục hồi lại được tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ.

Tiền phu nhân quay lại ngồi xuống ghế một lần nữa, sắc mặt bà lúc này có hơi phức tạp: “Tuy rằng ta không mấy am hiểu trong lĩnh vực thêu thùa, nhưng đồ tốt thì dù đặt ở nơi nào cũng không bị mai một. Ỷ La, bức tranh thêu này của cô đúng là giúp ta mở rộng tầm mắt!”

“Tạ phu nhân khen tặng!”

Suy tính trong lòng Tiền phu nhân càng sâu hơn, bức tranh thêu tinh diệu tuyệt vời như vậy, hoàn toàn khác xa với những chiếc khăn thêu và túi tiền mà Lý Ỷ La đã thêu trước đó. Nếu biết cách lợi dụng thật tốt, thì giá trị của bức tranh thêu này là không thể đo lường được. Đặc biệt là đối với thương nhân, cần kết giao quan hệ rộng rãi như bọn họ.

Nghĩ đến đây, Tiền phu nhân châm chước nói: “Theo lý mà nói, bức tranh thêu này của cô hoàn toàn vượt xa những kiện đồ thêu dùng làm cống phẩm. Nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến người người tranh đoạt. Tiền gia ta xin mặt dày một chút, dựa theo hiệp nghị mà đưa ra một cái giá cho cô…” Vừa nói, Tiền phu nhân vừa quan sát phản ứng của Lý Ỷ La. 

Chỉ thấy Lý Ỷ La ngồi ở chỗ kia, trên mặt là nụ cười mỉm khiêm tốn, trước sau luôn nghiêm túc lắng nghe lời bà nói.

Tiền phu nhân lại càng có nhiều hảo cảm hơn với Lý Ỷ La. Nàng không kiêu ngạo, không siểm nịnh, dáng vẻ hào phóng, làm người lại chân thành, thật không biết tại sao Lý chủ bộ lại có thể xem nhẹ một đứa con xuất sắc như vậy!

Tiền phu nhân không biết, bộ dáng này của Lý ỷ La, là do ở gần Tần Chung nhiều nên bị ảnh hưởng. Kiếp trước, khi mạt thế còn chưa đến, Lý Ỷ La là một đại sư thêu thùa đầy kiêu ngạo, nên nàng không hề có kiên nhẫn trong việc quan hệ xã giao. Sau khi mạt thế đến, nàng bị ép phải thay đổi bản thân, cả người ngập tràn lệ khí.

Hai kiếp làm người, kiếp này mới là kiếp mà nàng có tính cách gần giống với người bình thường. Làm người bên gối, hiển nhiên là nàng phải bị Tần Chung ảnh hưởng nhiều nhất.

“Ba trăm lượng! Ta biết, nếu bức tranh thêu này mà được đưa đến một nơi to lớn như kinh thành, khẳng định có thể bán được giá cao hơn nữa. Tuy nhiên, nơi này của chúng ta chẳng qua cũng chỉ là một địa phương nhỏ mà thôi……”

Lý Khỉ La đứng lên: “Phu nhân đã rất công bằng, cứ chiếu theo giá của phu nhân đưa ra là được!”

Vốn Tiền phu nhân còn định nói thêm, rằng kiện đồ thêu đứng đầu Đại Việt mang lên kinh thành thì cũng chỉ bán được giá đó. Đương nhiên, nếu có thể đưa ra hải ngoại, bán cho những người yêu thích đồ thêu ở nước ngoài thì lại khác, có thể giá cả sẽ được tăng lên. 

Nhưng không ngờ còn chưa kịp nói chữ nào thì Lý Ỷ La đã đồng ý rồi.

Tiền phu nhân chợt giật mình phản ứng, ý cười càng đậm hơn: “Cô yên tâm! Ta nhất định sẽ không bạc đãi cô đâu!”

Lý Khỉ La cười cười, kỳ thật cái giá mà Tiền phu nhân đưa ra đúng là đã rất công bằng. Cũng giống như Tiền phu nhân nói, nếu Nghênh Xuân Đồ rơi vào tay người thật sự am hiểu thêu thùa, hoặc mang đi bán ở những địa phương lớn hơn, thì cũng không vượt quá con số này.

Tuy nhiên, nơi này chỉ là một huyện thành nho nhỏ, dù phồn hoa cách mấy, thì vẫn kém xa kinh sư. 

“Phu nhân, từ mùa đông năm ngoái thì Ỷ La đã bắt đầu thêu Nghênh Xuân Đồ, tính đến thời điểm hiện tại cũng đã được nửa năm. Phu nhân cũng là người yêu cái đẹp, tất nhiên Ỷ La tin người sẽ không để nó trở nên mai một. Chỉ là Ỷ La có một yêu cầu hơi quá đáng, nếu có người hỏi về xuất xứ của Nghênh Xuân Đồ, mong phu nhân có thể giữ bí mật giúp Ỷ La.”

Đương nhiên không giữ bí mật cũng chẳng sao, cùng lắm thì có thêm một số người cảm thán tay nghề siêu quần của Lý Ỷ La nàng mà thôi. Nhưng hiện tại, nàng chưa muốn chọc cho nhiều người chú ý. Hơn nữa trong huyện còn có hai phường thêu lớn, mấy chuyện chèn ép này nọ chắc là không, bởi vì nàng cũng không gây trở ngại gì cho họ. Nhưng khó nói trước được rằng họ có nghĩ trăm phương ngàn kế đến thuyết phục nàng đồng ý làm công cho phường thêu hay không? Tuy nàng không sợ điều này, nhưng cũng không muốn tự chuốc thêm phiền phức.

Tiền phu nhân còn ước gì không có ai biết tin tức về Lý Ỷ La, cho nên vừa nghe vậy thì bà lập tức đồng ý ngay.

Tiền phu nhân muốn giữ Lý Ỷ La lại dùng cơm, nhưng Lý Ỷ La lại khăng khăng từ chối, bất đắc dĩ bà đành để nàng ra về.

“Ba trăm lượng bạc có hơi nhiều, hay là để ta đưa ngân phiếu cho cô nha?”

Lý Khỉ La vội nói tạ: “Như vậy tự nhiên tốt nhất bất quá, ta lấy năm mươi lượng tán bạc đi, còn lại đổi thành ngân phiếu.”

Tiền phu nhân vui vẻ đồng ý.

Sau khi Lý Ỷ La đi rồi, Tiền phu nhân lại tiếp tục ngẩn người ngắm nhìn Nghênh Xuân Đồ, càng xem càng kinh ngạc cảm thán, bà thật sự không nỡ bán bức tranh thêu này ra ngoài. Nếu có thể mang bức tranh thêu này làm thành bình phong đặt trong phòng thì tốt quá!

Nhớ tới biểu hiện vừa rồi của Lý Ỷ La, rồi lại nhìn Nghênh Xuân Đồ, trong lòng Tiền phu nhân thầm cười nhạo Lý chủ bộ: Đúng là kẻ mù! Xem mắt cá thành trân châu!

(*mắt cá và trân châu đều trắng tròn, trơn bóng, mấy tên lừa gạt thường dùng để gạt những người không biết nhìn hàng. Về sau câu nói này dùng để châm biếm những kẻ thiếu hiểu biết, không biết phân biệt tốt xấu, xem đồ kém chất lượng thành đồ tốt.)

Ra khỏi Tiền phủ, Lý Ỷ La lập tức đi đến đầu phố thành Nam. Tiền phu nhân đưa ngân phiếu cho nàng, nên nàng không cần phải đến tiền trang gởi tiền vào đó. Lý Ỷ La đi dạo một vòng trên phố, thấy đã đến thời gian Tần Chung nghỉ trưa, lúc này nàng mới dời gót đến thư viện Vân Dương.

Thư viện Vân Dương nằm ở thành Bắc, phong cảnh nơi đây rất đẹp, lưng dựa núi lớn. Bởi vì có thư viện Vân Dương tọa lạc, nên hai bên đường có rất nhiều tiệm sách, và một vài quán ăn.

Rất nhiều học sinh của thư viện trong nhà có chút tiền, khi không muốn dùng cơm ở thư viện thì sẽ đến đây để thay đổi khẩu vị.

Thời điểm Lý Ỷ La đến thư viện, trùng hợp đúng ngay lúc nghỉ trưa, học sinh trong thư viện ùa ra, chạy xuống dãy bậc thang, cảnh tượng kia nhìn cứ như đàn kiến vỡ tổ.

Trông thấy một vị tiểu cô nương xinh đẹp khả ái như Lý Ỷ La đứng ở phía dưới, mắt không ngừng nhìn lên phía đầu bậc thang, nhiều học sinh chạy xuống núi đều không nén nổi lòng tò mò. Nhưng có câu phi lễ chớ nhìn, nên bọn họ chỉ nhìn lướt qua rồi dời mắt đi ngay.

“Tướng công!!!” Cách thật xa, Lý Ỷ La đã nhìn thấy bóng dáng Tần Chung ở lưng chừng dãy bậc thang, nàng liền vẫy tay liên tục với Tần Chung. 

Tần Chung không có dị năng, xa như vậy tất nhiên là không thể thấy được Lý Ỷ La, nhưng sau khi nàng cất tiếng gọi, Tần Chung giống như là cảm giác được, đầu vốn đang cúi thấp lập tức ngẩng lên, chân cũng bước nhanh hơn.

“Ỷ La, nàng tới rồi bao lâu rồi?” Tần Chung bước nhanh hơn, chỉ chốc lát đã lướt qua hết đám đông đến trước mặt Lý Ỷ La. Cảm nhận được nhiều ánh mắt tò mò đang dừng lại trên người Lý Ỷ La, động tác Tần Chung vô cùng tự nhiên, dễ dàng che chắn Lý Ỷ La trước những ánh mắt kia.

“Vừa đến, thế nào? Hôm nay ở thư viện có mệt không?” Lý Ỷ La nắm tay áo Tần Chung, đi tới gần hắn hơn.

Tần Chung vô cùng hưởng thụ cong cong khóe miệng, lại nhích người mình đến gần Lý Ỷ La thêm chút nữa.

Thời gian nghỉ trưa không lâu, nên Tần Chung không thể đi xa, hai người tìm một quan ăn tương đối sạch sẽ ở gần đó mà đi vào.

Thuê một nhã gian*, gọi món xong xuôi, lúc này Lý Ỷ La mới đến cạnh Tần Chung: “Tướng công, chàng đoán xem hôm nay ta bán tranh thêu được bao nhiêu bạc?”

(*nhã gian: phòng bao ở trà lâu, tửu quán. Một số truyện khác gọi là ghế lô.)

Tần Chung nhìn thấy trong mắt Lý Ỷ La vẻ đắc ý cầu được khen ngợi, trong lòng cười cười, chiều theo ý nàng mà lắc lắc đầu: “Đoán không ra, bán được bao nhiêu?”

Lý Ỷ La vươn ba ngón tay ra.

Tần Chung lại cười thầm, giả vờ cau mày hỏi: “Ba mươi lượng?”

Lý Ỷ La cười híp mắt lắc đầu.

“Một trăm ba mươi lượng?” Trong giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc cảm thán.

“Là ba trăm lượng! Thế nào? Đoán không ra đúng không?” Lý Ỷ La ha ha cười lớn.

Tần Chung nhướng mày làm bộ kinh ngạc: “Nhiều như vậy?” Sau đó véo nhẹ chóp mũi Lý Ỷ La, nói đầy cảm thán: “Ỷ La của ta thật lợi hại!”

“Phụt!” Lý Ỷ La phì cười: “Được rồi! Chàng đúng là rất biết phối hợp với ta!” Đừng tưởng rằng nàng không biết, vừa rồi chẳng qua là do Tần Chung muốn chọc nàng vui vẻ nên mới nói thế.

Tần Chung cười cười, kéo tay Lý Ỷ La tay: “Ta không có phối hợp! Ỷ La của ta thật sự rất lợi hại.” Tần Chung chỉ đơn giản ngồi bên cạnh Lý Ỷ La như thế, vui vẻ chơi đùa bàn tay nàng.

Sau khi các món ăn được dọn lên, Tần Chung cũng không chịu về chỗ ngồi đối diện, cứ tiếp tục dựa sát vào Lý Ỷ La như thế, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho nàng. Hiện tại, Lý Ỷ La ăn uống đã tương đối văn nhã hơn trước rất nhiều. Thời gian qua lâu rồi, cái loại khát vọng đối với thức ăn của nàng cũng đã nhạt bớt đi. Bây giờ nàng vẫn thích được ăn uống, nhưng nghiêng về thưởng thức mỹ vị nhiều hơn.

Nhìn Lý Ỷ La ăn, Tần Chung luôn luôn không tự chủ được mà ăn nhiều hơn một chút. Loại quý trọng thức ăn xuất phát từ nội tâm này của Lý Ỷ La, rất dễ dàng cảm nhiễm tới người khác.

“No rồi…” Buông đũa, Lý Ỷ La thỏa mãn duỗi lưng xoa bụng.

Đây cũng là một trong những thói quen của Lý Ỷ La, ăn no rồi thì cả người sẽ trở nên lười nhác.

Tần Chung theo thói quen tính giúp nàng xoa bụng: “No rồi?”

“Ừm ~” Sau khi ăn no, nàng có chút mơ màng buồn ngủ.

Tần Chung nhìn dáng vẻ lười biếng híp mắt giống y như con mèo nhỏ của Lý Ỷ La, cảm thấy trong lòng hơi ngứa, độ lực ở tay cũng nhẹ hơn: “Thoải mái không?”

Ý thức Lý Ỷ La đã có chút mơ hồ, cảm thấy giọng nói của Tần Chung vang lên bên tai chợt xa chợt gần, sau lưng như có luồng điện nhẹ chạy qua khiến nàng tê dại. Lý Ỷ La không kiềm được mà khẽ rên nhỏ một tiếng. 

Nếu có thể, Tần Chung hy vọng Lý Ỷ La có thể ngủ một lát, nhưng hắn phải lập tức trở về thư viện, một mình Lý Ỷ La lưu lại nơi này…. Hắn không yên tâm!

Tần Chung vừa xoa bụng cho Lý Ỷ La vừa nói: “Hôm nay Bác Quân có nói với ta, tháng sau hắn sẽ phải thành thân, tân nương tử là thiên kim của Lý chủ bộ.”

“Ừm ~, HẢ?” Sau khi Lý Ỷ La ý thức được là Tần Chung mới vừa nói cái gì, nàng lập tức trợn tròn hai mắt: “Chàng nói ai? Thiên kim của Lý chủ bộ?”

Tần Chung ừm một tiếng.

Lý Khỉ La há hốc miệng, không biết nói cái gì. Thiên kim của Lý chủ bộ, ngoại trừ nguyên chủ, thì chính là Lý Nguyệt Nga. Thế giới này cũng nhỏ thật, chân trước nàng mới vừa quen biết Vương Bác Quân, thì chân sau hắn ta đã trở thành tỷ phu của nàng.

Ngẫm lại cũng đúng thôi! Lý phu nhân không muốn gả Lý Nguyệt Nga đến chỗ thấp, nhưng bản thân Lý chủ bộ lại không phải quan to. Chẳng qua là do làm việc trong nha môn nhiều năm, miễn cưỡng cũng có chút quyền lên tiếng.

Hai mẹ con bọn họ muốn chọn lựa nhà cao cửa rộng, quanh đi quẩn lại trong huyện này cũng chỉ có mấy hộ đó thôi.

Huống hồ, Vương Bác Quân vừa có gia thế vừa có tài hoa, diện mạo lại phong lưu tuấn tú, sau này khó mà nói được sẽ có tiền đồ bao lớn. Quả là vô cùng phù hợp với điều kiện kén rể của mẹ con bọn họ.

“Vậy Vương Bác Quân nghĩ thế nào? Có thích mối hôn sự này không?”

Tần Chung nghe vậy thì nhíu mày: “Bác Quân hình như rất hài lòng, còn nói muốn lập tức trở thành huynh đệ cột chèo với ta.”

Lý Ỷ La cười khẩy: “Hai người thì tính là huynh đệ cột chèo gì chứ!”

“Bác Quân tự mình vui là được! Chúng ta không cần nhiều chuyện làm gì!” Lúc này, Tần Chung tuyệt đối sẽ không nói chuyện tráo hôn ra ngoài, hắn sợ lại gây nên sóng gió. Chờ Lý Nguyệt Nga xuất giá rồi, hắn mới có thể chân chính yên tâm. 

Lý Ỷ La nói: “Đương nhiên ta sẽ không nhiều chuyện làm gì! Dù sao luận tướng mạo, luận tài hoa, vị tỷ tỷ kia của ta đều xuất sắc hết mọi thứ, cũng xem như là xứng đôi với vị bằng hữu cùng trường kia của chàng.” Bản tính Lý Nguyệt Nga có chút thanh cao, đối nguyên chủ cũng chỉ là trực tiếp làm lơ, chứ chưa làm ra chuyện xấu gì. Lý Ỷ La nàng tất nhiên sẽ không ăn no rửng mỡ đi phá hư mối hôn sự mà người ta đã trăm phương ngàn kế cầu về.

Tần Chung cười, đến bên tai Lý Ỷ La nói nhỏ: “Ừm! Nhưng chúng ta càng xứng đôi hơn!”

Lý Ỷ La chịu không nổi đẩy Tần Chung ra, sờ sờ lỗ tai nóng hổi của mình, liếc xéo hắn một cái: “Chàng học ở đâu ra mấy thứ bà môn tà đạo này vậy hả?”

Tần Chung cười cười không nói lời nào.

Còn trì hoãn thêm, thì Tần Chung sẽ trễ lớp học buổi chiều mất. Hai người vội rời khỏi quán ăn, Lý Ỷ La tiễn Tần Chung đến tận chân dãy bậc thang ở thư viện: “Tướng công, đừng vất vả quá! Dù chàng có thi đậu hay không thì chúng ta cũng vẫn sống tốt được!”

Tần Chung cười một tiếng bất đắc dĩ, Ỷ La của hắn hoàn toàn ôm thái độ đậu cũng được, mà không cũng được đối với việc hắn đi thi khoa cử. Tần Chung giữ chặt tay Lý Ỷ La: “Tháng tư sang năm chính là kỳ thi phủ, ta muốn đi dự thi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.