Tư Niên im lặng một lúc lâu. Anzasil nghĩ rằng cậu đang lựa chọn nên cũng không hối thúc, đến khi lâu quá hắn mới vỗ vỗ Tư Niên.
Tư Niên như chợt tỉnh lại, cậu thật muốn mắng Anzasil nhưng cuối cùng vẫn không kêu ra được tiếng nào, bao nhiêu lời cứ nghẹn lại.
Tư Niên lắc lắc đầu, tay thò ra khỏi ba lô, chỉ chỉ cá mật.
Anzasil cũng không nói gì, chỉ tiếp tục để cục nợ nay đã gần năm mươi ký lên lưng, lần này là đi về nhà. Trên đường về, hắn ghé lại một tiệm nhỏ ven đường mua một cái lược nhỏ, còn được tặng kèm một cái kẹp hoa, đến đoạn vắng người còn vừa đi vừa nói với Tư Niên:
” Vài tuần nữa trời sẽ ấm lên, lúc đó hải cẩu cũng sẽ thay lông, tôi mua cho em một cây lược nhỏ, sau này sẽ chải lông cho em. Em phải ngoan một chút, đừng không chịu cho tôi chải lông mà chạy khắp nhà nhé. “
Tư Niên ngao ngao hai tiếng vô nghĩa xem như là trả lời hắn.
Bột dinh dưỡng Anzasil mua là thức ăn chủ yếu được lưu hành ở Cami này. Hôm nay, cửa hàng không còn dịch dinh dưỡng hắn thường dùng, hắn nghĩ nếu mua vị trái cây, thì bột dinh dưỡng thích hợp hơn. Hắn cần phải có tiền để mua đá kích phát dị năng cho hải cẩu nhỏ, có lẽ có dị năng cậu mới vui vẻ như trước, hắn còn đang tiếc mấy năm trước lại sống phung phí quá. Hắn không nghĩ hải cẩu nhỏ lại hiểu chuyện đến thế mà đau lòng cho hắn.
Tối hôm ấy, Tư Niên không muốn xem tivi, cậu cảm giác cả cơ thể không có sức lực, mệt đến mức Anzasil đeo kẹp hoa sến sẩm lên đầu cũng không buồn phản ứng, nên sau khi được Anzasil mang đi tắm liền vùi mình vào gối ngủ.
Nữa đêm, Anzasil phát hiện người hải cẩu nhỏ rất nóng, cả người đều nóng, hắn gọi thế nào cậu cũng không tỉnh.
Dù cả thân thể cậu đều hừng hực như lửa cháy, nhưng trông có vẻ cậu rất lạnh, hải cẩu nhà hắn nằm co lại, cứ dính trước ngực hắn cọ cọ, như đang tìm hơi ấm, thân thể run rẫy.
Anzasil gấp đến mức phát hoảng, hải cẩu không giống người, hắn không biết nên chăm sóc cậu thế nào.
Thân thể cậu quá nóng, nên Anzasil lấy hòm thuốc trong nhà ra, chọn một miếng khăn lạnh và vài viên thuốc cảm. Khó khăn lắm, mới khiến cậu uống được một chút, còn khăn lạnh vừa đắp lên, cậu liền run rẫy dữ dội nên hắn liền lấy xuống.
Không biết bao lâu, trông hải cẩu nhỏ không hề có dấu hiệu khỏe hơn, Anzasil lấy một cái áo khoác mặc vào, sau đó để Tư Niên trước ngực, kéo áo khoác lên cao.
Hắn chạy ra khỏi nhà, đến trạm tàu không gian, hắn chờ tàu hơn hai phút liền nóng nảy, lúc Anzasil nghĩ bản thân nên chạy bộ đến bệnh viện thì tàu cùng đến. Hắn lên tàu, đã khuya, nên trên tàu không có ai, hắn đi đến dãy cuối cùng, dùng cả thân thể che khuất, tạo góc chết cho camera
Anzasil ôm chặt Tư Niên, nhỏ giọng an ủi, tàu chỉ mới đi được một chút, hắn cảm thấy trước ngực nóng dữ dội, liền nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh ở cuối tàu, đóng cửa lại, nơi đây tất nhiên không có camera, hắn định đem Tư Niên từ trong ngực ra, bỗng phát hiện hải cẩu nhỏ đã biến mất, thay vào đó là một cậu thanh niên tầm mười bảy, mười tám tuổi. Da, tóc đều trắng như tuyết.
Anzasil chỉ thiếu một chút nữa đã thất thố la lên. Hắn đứng đờ người lại nhìn cậu thanh niên tay vẫn con nắm chặt áo mình, không biết giải quyết thế nào.
Hắn biết cậu thanh niên này là hải cẩu nhỏ nhà hắn, tay vẫn đeo vòng truyền tin hắn cho, cổ vẫn đeo tinh thạch hắn tặng, tóc vẫn đeo hoa hắn kẹp.
Anzasil buộc bản thân bình tĩnh, lúc hắn kiểm tra cho cậu, Tư Niên cũng mơ hồ tỉnh lại, cậu nhìn thấy Anzasil nên đưa tay sờ sờ mặt hắn. Anzasil thấy cậu tỉnh lại liền mừng rỡ, hắn nhẹ giọng hỏi:
” Em không sao chứ? Có khó chịu chỗ nào không? “
Tư Niên mơ hồ liền trả lời:
” Em ăn cá mật được rồi. “
Anzasil nghĩ cậu đói bụng, cơ thể cũng không nóng nữa, liền an tâm. Lúc này hắn mới nghĩ tới cách nào để đưa cậu về nhà, nếu đã ổn hơn thì không nên đi đến bệnh viện.
Bọn quý tộc nơi này bắt được cậu, sẽ không chỉ đơn giản là đem cậu trở thành tinh thú, bọn họ sẽ huấn luyện và đem bán lại tinh thú cho những người ờ tinh cầu khác. Nơi này xa liên bang, các pháp luật của liên bang cũng chưa hoàn toàn quản trị được nơi này. Anzasil từng thấy một con tinh thú bị một quý tộc huấn luyện đến nổi điên, sau đó lại bị tiêm thuốc và hôm sau lại tiếp túc huấn luyện. Và quan trọng hơn Anzasil không muốn mất đi Tư Niên.
Sau khi bình tĩnh lại, Anzasil để Tư Niên ở phòng vệ sinh, hắn dặn dò Tư Niên ngồi yên chờ hắn về. Tư Niên vẫn chưa tỉnh hẳn, ngây ngô đồng ý.
Đến bệnh viện có dừng lại ở hai trạm, là quảng trường và thư viện của thành phố. Trạm quảng trường đã đi qua, Anzasil chờ dừng lại ở trạm thư viện liền đi xuống, cạnh các khu công cộng luôn có các trạm dừng và nơi bán thực phẩm.
Anzasil dùng thẻ trong túi áo khoác, mua hai trái thanh xuyên, trái này có nước bên trong, nước nó cay nồng, uống vào làm ấm người trong những ngày lạnh, nhưng uống nhiều thường không điều khiển được thân thể. Anzasil đổ một trái lên áo, sau đó trở về tàu.
Tàu không gian là do người máy vận hành hoàn toàn không cần người. Chỉ cần tắt nguồn năng lượng trên tàu, hắn có thể đem hải cẩu nhỏ về.
Hắn đợi tàu chạy đến khu đường thích hợp liền dùng dị năng tấn công nguồn năng lượng trên tàu trên tàu.
Sau đó, hắn vào nhà vệ sinh bế hải cẩu nhỏ, dùng dị năng hệ phong đã cấp hai của mình, chạy đến một nhà con nhộng trong thành phố, đây là nơi cho người nơi khác đến thành phố lúc khuya thuê phòng tự động, tuy chỉ vừa người ngủ nhưng khá tiện nghi, để lại vài câu dặn dò trong máy truyền tin ở tay Tư Niên. Sau đó lại chạy ra đường, nằm xuống một cái hẻm vắng, uống nửa trái thanh xuyên còn lại và để nó bên cạnh.
Chưa đến hai phút đã có người tìm được hắn. Tất nhiên đó là cảnh sát khu vực này, khi hắn tấn công tàu không gian, thì tín hiệu đã truyền đến khu chỉ huy tàu.
Khi thấy tấn công tàu là một con ma men, còn đang nằm bên đường, cảnh sát đưa hắn về trụ sở, sau đó bỏ mặc hắn ở đấy, gần sáng, Anzasil cả đêm không ngủ giả vờ tỉnh dậy.
Sau khi làm việc xong với cảnh sát và chịu chi phí bồi thường, hắn được thả về, dễ dàng như thế chủ yếu vẫn là vì không thiệt hại về người, chỉ xem là hành vi phá hoại của công, hắn lại có danh hiệu dị năng giả cấp hai trong hồ sơ. Dù sao ở nơi này dị năng giả vẫn khá được coi trọng.
Vừa ra khỏi trụ sở cảnh sát. Anzasil đi mua một ít đồ, rồi gấp rút chạy đi tìm hải cẩu nhỏ.
Tư Niên đã thức dậy từ sớm, cậu rất hoảng hốt khi không biết mình đang ở chỗ nào, khi bậc người dậy, đầu va vào trần của phòng nhộng, cậu lấy tay lên xoa xoa, khi ý thức mình xoa được liền lấy tay xuống đặt trước mắt, xoay qua xoay lại nhìn mấy lần, rồi mới chắc chắn mình không còn là hải cẩu.
Tư Niên tìm kiếm bóng dáng Anzasil nhưng xung quanh chỉ là bốn bức tường, lúc định tìm đường ra, Tư Niên bỗng nhớ mình có vòng tay truyền tin, khi vừa mở lên, chưa kịp liên lạc đã nghe giọng trầm ấm của Anzasil:
” Em ngoan ngoãn ở đây chờ tôi. Tôi sẽ nhanh đến đón em, đừng sợ. “
Chỉ bằng vài lời từ máy truyền tin, Tư Niên đã nằm yên một chỗ chờ Anzasil đến đón. Khi cậu đếm được đến con cừu thứ bốn nghìn ba trăm bảy mươi tám thì Anzasil đã xuất hiện.
Anzasil dùng thẻ của mình đăng ký nên cũng dùng thẻ của mình mở khóa. Hắn đưa quần áo vừa mua cho Tư Niên.
Tư Niên mặc đồ vào, sau đó bước ra, làm Anzasil sợ cậu không biết mặc đồ, còn dựa vào cửa hướng dẫn.
Vừa ra ngoài, tay của Tư Niên được Anzasil nắm chặt, hắn ghé vào tai cậu hỏi:
” Em biết đi đường không? “.
Tư Niên đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Anzasil dẫn Tư Niên đến một trạm tàu không gian khác, lại cùng cậu ngồi tàu trở về nhà. Hắn tự hứa nhất định một ngày nào đó sẽ mua được phi thuyền riêng, chở hải cẩu nhỏ đi đến nơi cậu muốn đến.
Trở về nhà, Anzasil liền ngã người nằm trên sô pha, sau khi cảm thấy nằm đủ, hắn đứng lên đi vào phòng tắm, thấy Tư Niên vẫn còn chưa theo vào như mọi lần, nên hắn đi ra phong khách kêu Tư Niên đi theo hắn.
Tư Niên ngại ngùng nhưng vẫn theo vào, vừa vào phòng ngủ, đứng bên giường liền không đi nữa, Anzasil đi đến xoa đầu cậu:
” Em vào đây biến thành hải cẩu đi, anh tắm cho em. Nếu không em cứ để như vậy, đi vào anh dạy em tắm”.
Tư Niên xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nhỏ giọng nói:
” Em… em tự tắm được rồi, không cần đâu”.
Anzasil hoài nghi nhìn cậu:
” Vậy em tắm trước đi, không được thì gọi tôi vào “
Tư Niên nhanh nhẹn đi vào phòng tắm.
Sau khi cậu đi ra, Anzasil đưa cậu một túi mục hoàng, nói:
“Em đi xem tivi rồi ăn cái này trước, chờ tôi một chút”.
Tư Niên ngoan ngoãn ra ngoài nhưng cậu không có bậc tivi lên, cậu không hiểu Anzasil làm thế nào bình tĩnh như thế, cậu làm không được. Tư Niên không biết Anzasil đã dùng cả đêm ở sở cảnh sát để bình tĩnh.
Anzasil ra phòng khách thấy tivi không mở cũng không nói gì. Chỉ đi đến chỗ Tư Niên vuốt tóc cậu một lúc, rồi mới nhẹ giọng:
” Em đừng sợ, có loại thú có thể biến thành người, lúc trước anh đã giảng qua cho em rồi. Em cũng đã từng xem trên tivi rồi mà, tên cái gì ấy nhỉ? “Cánh rừng huyền thú” gì đấy. Không phải em rất thích sao? bây giờ em cũng lợi hại như vậy đó, huyền thú rất hiếm đó nha, có lẽ huyền thú thức tỉnh dị năng hơi chậm đấy thôi, em sau này sẽ thức tỉnh dị năng và ngày càng trở nên mạnh mẽ. Có khi em còn ghi danh vang dội trong lịch sử nữa kìa.”
Không biết Anzasil nghĩ gì mà giọng trở nên bùi ngùi:
” Đến lúc đó đừng có quên anh đấy nhé!”.