Đang lo lắng không biết nên làm thế nào, bỗng nhiên dường như có cơn gió nhẹ lướt từ gáy Tuyết Nhi đi xuống.
Cảm giác lạnh gáy, như đang mách bảo, cảm thấy có đôi mắt đang nhìn chầm chầm vào bản thân.
Tuyết Nhi cẩn trọng quay lại nhìn, nhìn về phía đó, phía giác quang mách rằng “phía bên kia đó !”
_!!!!
Tuyết Nhi bị dọa giật mình, khiến bản thân xém không đứng vững. Quả thực thì không sai, hắn ta đã lén lút đứng từ phía sau.
Đứng đấy lúc nào không hay, khoảng cách chỉ hơn 1 cánh tay. Tuyết Nhi có chút giật mình, nhưng dường như đã đoán được 1 phần nào trong lòng.
_Đã bao lâu rồi nhỉ ? Em vẫn chưa quen sao ?!
Park Ji-Hoon phì cười.
_Anh ….Anh xuất hiện kiểu như vậy ! Chắc em chết sớm vì bệnh tim mất !
Tuyết Nhi thở phào.
_Nhưng….Nhưng chẵng phải anh sẽ chờ em ở chỗ hẹn sao …Chỗ…Chỗ làm !
Tuyết Nhi có chút hoài nghi, ấp úng.
Park Ji-Hoon châm chú suy nghĩ, cái vẻ ngoài ngốc nghếch trông khó coi, nhưng lại bị vẻ đẹp kia đánh bay đi mất.
Anh ta khoanh tay, đảo mắt vài vòng rồi lại chắc chắn nói.
_Ưng~
_Nhưng sao có thể để em tự đi đến đó ! Chỉ là che mắt bạn của em thôi ! Chẵng phải em cũng không muốn chuyện chúng ta đang hẹn hò bị lộ sao ?!
Không biết vì sao Tuyết Nhi lại có chút cảm giác lo lắng. Đang chạy bên trong người, có chút hối hận với quyết định về việc giữ bí mật.
Nhưng đều khiến cô hối hận là việc trên khốn trước mắt lại đang dẽo miệng, không biết đã qua bao nhiêu mối tình sao có thể tạo giả cảnh thực đến như vậy chứ ?
_Xem là anh thông minh hay đang giả vờ ngốc đây !
_Cũng chẳng phải ở đây không có ai sao, nhưng thế không phải đã đúng ý em rồi sao !?
Câu trả lời kiêu ngạo đó dường như đang cố kích thích Tuyết Nhi, khiến cho cô cảm thâyd bản thân sai lầm với quyết định đó.
Khiến cho cô ngộp trong chính lựa chọn bản thân, nhưng dấu dấu như thế này lại không giống ý nghĩ của cô 1 chút nào !
“Sao hệt như anh ấy muốn mình công khai vậy nhỉ ? Cứ mãi khiêu khích mình, cùng 1 lý do !”
_……
_Sao….
_Sao anh nhìn chầm chầm em vậy ?!
Tuyết Nhi tò mò, có chút ngại ngùng quay mặt đi, né tránh ánh mắt đó.
Ji-Hoon không do dự, nhìn Tuyết Nhi dịu dàng nói.
_Anh đang đọc suy nghĩ của em này !
_Thế em đang nghĩ gì ?
_Ưm~
_Làm thế nào để nhảy múa được tốt hơn !
Tuyết Nhi có chút ngạc nhiên theo phản xạ nắm lấy cổ tay bị bầm tím, dấu đi mất vào bên trong tay áo.
_Sai…Sai rồi !
Lời nói ấp úng kia của Tuyết Nhi khiến Ji-Hoon có chút không hài lòng. Anh nhẹ nắm lấy tay Tuyết Nhi cau có.
_Sai sao ? Nhưng em đâu cần phải ép buột bản thân đến vậy, xem tay em đã bị đến thế.
_Chân và cơ thể, nơi khác không bị sao, mới không gặp có bao lâu mà trong gầy đi hẳn nhỉ ?
_Gầy sao ? Em…Em có ép buột bản thân…Nhưng gầy đi thì em không nghĩ vậy !
_ Khi nắm cổ tay em, thì anh luôn dễ dàng nắm hết trong bàn tay và đều rất mềm !
_Nhưng hôm nay xem ra đã gầy đi rồi, không nắm hết cả 1 nắm tay này !
Tuyết Nhi giật mình, giật phắt tay lại gương mặt không kìm được mà dần dần ửng đỏ lên phản ứng với câu nói quan tâm kia.
Cô quay mặt đi để dấu cái biểu cảm ngạc nhiên đó, tim lại bắt đầu đập loạng lên. Tay nắm chặt cổ tay ôm sát vào lòng ngực chẳng dám thở mạnh.
Lại không ngờ rằng bản thân cô lại dễ bị lung may bởi 1 vài lời quan tâm như vậy.
“Anh….Anh ta để ý đến nhiều…Nhiều…Nhiều về mình đến vậy sao ? Từ cái nắm cổ tay, cơ thể …..Anh ta…Anh ta quan tâm hay là biến thái vậy nhỉ ????” Tuyết Nhi nắm chặt cổ tay, kìm nén hơi thở chẳng dám phát ra 1 chút âm thanh nào.
Ji-Hoon hắn lại đơn giản nở 1 nụ cười lưu manh, nhẹ tiến đến gần Tuyết Nhi. Nhẹ đưa tay véo lấy cái tai đang đỏ ửng kia.
_A!!!!
_Anh…Anh làm gì vậy ??????
Tuyết Nhi giật mình, ôm lấy chỗ tai bị véo kia.
Mắt lại đối mắt, khiến cô muốn ngượng chết mất, dường như đạc được ý nguyện hắn phì cười.
Nhẹ khom người ôm lấy Tuyết Nhi, dụi vào cổ hít lấy mùi hương trên cơ thể cô, nhẹ đưa lên chạm vào má cô. Nhẹ hôn lấy gương mặt đang đỏ bừng kia giữa không khí lạnh buốt của mùa đông !