“Ta hiểu suy nghĩ của hai người nhưng hai người cũng không nên bi quan như vậy. Không phải trường hợp nào cũng giống ta đâu.”
Tuy đã nói như thế nhưng thái độ của hai người họ không có chút nào lên tinh thần.
“Chỉ cần thằng bé không sử dụng pháp lực thì sẽ không ảnh hưởng đến tuổi thọ của nó. Chuyện ngày hôm nay chỉ có ba người chúng ta biết, tuyệt đối không được tiết lộ cho người nào khác. Chỉ cần chúng ta không nói thì không một ai biết Tiểu Tâm là thuật sĩ. Nếu hai người tin tưởng ta hãy giao thằng bé cho ta. Ta sẽ phong ấn pháp lực của nó. Sẽ không việc gì đâu.”
“Nhưng bệ hạ đã từng nói thuật sĩ là tài sản quốc gia…”
“Vậy ngươi muốn con ngươi chết sớm hay muốn nó sống bình yên như một người bình thường?”
Ngọc Nhi lại ôm mặt khóc. Trần Trung sau khi bàng hoàng mất một lúc đã bình tĩnh lại. Hắn an ủi thê tử, quay qua nói với Tinh Húc:
“Chuyện này bọn ta sẽ suy nghĩ thật kỹ rồi báo lại với ngươi.”
“Được. Nhưng thời gian không có nhiều đâu. Sau khi khải hoàn trở về ta sẽ lại đến tìm các ngươi. Đến lúc đó nhất định phải cho ta câu trả lời.”
Tinh Húc rời khỏi đó mà trong lòng vẫn khó chịu không yên. Trần Trung là bằng hữu mà hắn vô cùng quý trọng. Ngọc Nhi sức khỏe không tốt nên hai phu thê chỉ tính sinh một mình Tiểu Tâm. Cho nên hắn không mong thằng bé trở thành thuật sĩ.
Dĩ nhiên không phải thuật sĩ nào cũng có án tử treo lủng lẳng trên đầu giống hắn. Có những thuật sĩ sống rất thảnh thơi thoải mái như Khúc Phong, không phải lo về chuyện chết sớm. Nhưng đối với hắn, thuật sĩ là những người vinh dự được thần linh giao phó cho một phần sức mạnh của người, thay người bảo vệ chúng sinh. Cho nên không thể trốn tránh trách nhiệm được. Nếu đã không muốn đảm nhận trọng trách này thì thà ngay từ đầu đừng làm.
Hắn không trách Trần Trung nếu định giấu Tiểu Tâm đi. Hắn hiểu cảm giác của hai người họ. Hắn cũng sẵn sàng giúp họ che giấu chuyện này.
…***…
Mấy đêm gần đây vị ca ca bí mật kia không đến khiến Tử Lâm buồn bã vô cùng. Đêm nay một cách bất ngờ huynh ấy đã đến và gọi Tử Lâm dậy.
“Mấy đêm nay đệ ngủ không ngon sao? Sắc mặt không được tốt lắm.”
Tử Lâm vội vàng lắc đầu. Cậu không muốn ca ca lo lắng.
“Không phải đâu. Có lẽ do ban ngày đệ luyện tập hơi nhiều nên bị mệt.”
“Vẫn chăm chỉ luyện những bài tập của Khang thế tử đưa à? Chúng thật sự có ích. Đệ phải cố lên nhưng đừng gắng sức quá kẻo lại hại thân.”
“Đệ biết.”
Hắn xoa đầu Tử Lâm, đôi mắt trầm xuống.
“Xin lỗi vì mấy hôm nay không thể đến thăm đệ. Ngày hôm nay ta đến sợ rằng mấy hôm nữa cũng khó mà gặp được.”
Tử Lâm ngẩng đầu. “Huynh lại bận sao?”
“Ừm. Chủ nhân sắp tới có một trận đấu rất lớn. Ta phải đi theo. Chắc phải mấy ngày nữa mới có thời gian đến thăm đệ.”
“Không sao. Đệ đợi được.” Tử Lâm vùi đầu vào lòng người kia. “Mấy ngày gần đây đệ khỏe lên nhiều lắm, đã có thể ra ngoài vườn chơi cả buổi. Mẫu hậu hôm qua còn dẫn đệ ra Vườn Thượng Uyển chơi.”
“Vậy thì tốt quá rồi.”
“Đệ định ngày mai đến phủ của Húc ca ca thăm huynh ấy, cho huynh ấy một cái kinh hỉ.”
Người kia vội vàng kéo Tử Lâm ra. “Đợi đã. Thời gian này đệ khoan hãy đến phủ thái tử. Đệ có đến thì điện hạ cũng không có trong phủ đâu.”
Tử Lâm kinh ngạc hỏi hắn: “Sao huynh lại biết chuyện đó? Húc ca ca đi đâu, sao hôm qua huynh ấy đến mà không nói cho đệ biết?”
“Có chuyện gì mà huynh không biết chứ. Thái tử điện hạ có việc phải đi ra ngoài một thời gian nên mấy ngày tới tạm thời không có trong phủ. Điện hạ không nói cho đệ là sợ đệ nghĩ ngợi lung tung thôi.”
Tử Lâm nhìn vị ca ca kia. Nghĩ lại thì dáng dấp người này khá quen mắt. Nhưng vì huynh ấy toàn đến lúc đêm tối lại không cho đốt nhiều nến nên cậu không thể nhìn rõ được. Không lẽ là người cậu có quen biết?
“Khụ. Cũng muộn rồi. Ta cần phải về đây. Ngày mai còn có việc. Ta đi nhé.”
“Vâng. Huynh bận thì đi đi. Rảnh lại đến thăm đệ.”
Thái độ đi vội vã như vậy khiến Tử Lâm thêm nghi ngờ. Huynh ấy có nói rằng ngày mai phải đi cùng chủ nhân, rồi lại nói Húc ca ca có việc ra ngoài một thời gian. Lại có chuyện trùng hợp như thế à?
…***…
Sử Hồng chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày này. Đường Tinh Húc nằm trên tay hắn, cơ thể không có mấy vết thương nhưng gương mặt y xanh xao, phờ phạc, thiếu sức sống. Đó là bởi vì Tinh Húc đã sử dụng pháp lực quá nhiều. Thân thể đã không chống chịu nổi nữa. Nhìn Tinh Húc thở từng hơi thở khó nhọc, cảm giác như sắp biến mất trên đôi tay mình, Sử Hồng không kìm nổi mà rơi nước mắt. Trái tim đau đớn như bị dao đâm thủng.
“Ta đã nói ngươi phải biết trân trọng bản thân, đừng dùng pháp lực tùy tiện nữa. Tại sao ngươi không nghe ta? Ngươi muốn chết đến vậy sao?”
“Xin lỗi… Sử Hồng. Ta…”
Tinh Húc chưa nói hết câu đột nhiên cơ thể tan ra thành những bọt trắng xóa hòa tan vào không khí.
Sử Hồng hoảng sợ bừng tỉnh. Hắn không ngừng thở dốc, trái tim vẫn không ngừng đập dồn dập vì sợ hãi. Tại sao hắn lại mơ một giấc mơ khủng khiếp như vậy ngay trước ngày Tinh Húc lên đường chiến đấu? Có phải là điềm báo không? Sử Hồng cố gắng động viên bản thân. Thông thường giấc mơ sẽ đi ngược với thực tế. Nếu hắn mơ thấy y chết vậy chắc chắn là y sẽ an toàn trở về. Tiền bối Thanh Ngôn đã nói là loại dược đó chắc chắn sẽ có hiệu quả.
Dù đã tự nhủ trong lòng như thế nhưng Sử Hồng vẫn không thể thuyết phục bản thân yên tâm được. Hắn quyết định trở dậy, ra ngoài hít thở không khí se lạnh của ban đêm. Vậy mà vừa ra khỏi cửa đi một đoạn hắn suýt thì đụng trúng một người mặc đồ đen đi từ hướng ngược lại.
“Kim Yến? Ngươi đi đâu mà vội như vậy?”
Kim Yến sửng sốt khi nhìn thấy Sử Hồng. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng mặc phong phanh chỉ khoác thêm một cái áo khoác ngoài của Sử Hồng liền lập tức hiểu ra.
“Thế tử không ngủ được à?”
“À. Cũng không hẳn. Ta mơ thấy ác mộng.”
“Thuộc hạ hiểu rồi. Thế tử đi dạo một chút cho khuây khỏa nhưng đừng khuya quá kẻo cảm lạnh đấy.”
“Ừm. Ngươi…”
Sử Hồng còn đang định hỏi thì đã thấy Kim Yến cúi chào rồi quay người bước đi. Hắn còn đang muốn hỏi y đi đâu giữa đêm mà ăn mặc như thế. Hay là Tinh Húc đã sai y đi làm việc gì đó. Dù sao cũng là chuyện của bọn họ, hắn không có tư cách hỏi.
Sử Hồng đi một hồi không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại dừng ngay trước cửa phòng Tinh Húc. Khi nhận ra chuyện này hắn giật mình vội vàng quay người bỏ đi. Đúng lúc này cửa phòng bật mở. Tinh Húc khoác một cái áo dày bước ra ngoài thì đột nhiên nhìn thấy Sử Hồng đứng trước cửa phòng mình đang có ý định quay người bỏ đi.
Bốn mắt chạm nhau, sửng sốt không ai nói một lời. Phải mất một lúc Sử Hồng mới lúng túng hỏi:
“Ngươi không ngủ được à?”
“Ta… cảm thấy khó ngủ. Ngươi cũng vậy sao?”
“Ừm.”
Sử Hồng chỉ trả lời gọn lỏn như thế rồi im lặng. Tinh Húc cũng không biết nói gì. Không gian lại bỗng chốc rơi vào im lặng như ban đầu nó vốn như thế.
“Ta chỉ ra ngoài dạo một chút cho thoải mái. Giờ ổn rồi ta quay về ngủ tiếp đây. Ngươi cũng ngủ đi, mai còn phải hành quân đấy.”
Sử Hồng quay đầu bỏ đi thì đột nhiên cổ tay bị giữ lại. Sử Hồng kinh ngạc quay lại nhìn.
Tinh Húc không nhận thức được hành động của bản thân. Khi đó hắn hành động như một bản năng. Đến lúc định thần nhìn lại hắn mới giật mình nhưng cũng không có ý định buông tay. Hắn có rất nhiều điều muốn nói với Sử Hồng nhưng miệng cứ như bị dán băng, không tài nào thốt nên lời được.
“Sao vậy?” Sử Hồng ngạc nhiên, hơi nghiêng đầu hỏi.
“Ta… ta muốn xin lỗi ngươi.”
“Xin lỗi?”
“Ngươi nói đúng. Ngày đó là ta đã bẫy ngươi bị nhốt vào Đại lý tự. Cũng chính ta thôi miên cai ngục hạ độc ám sát ngươi. Nhưng may mắn ngày đó ngươi không chết nếu không có lẽ ta sẽ ân hận suốt đời.” Nhận ra bản thân vừa nói cái gì Tinh Húc thực sự rất muốn tát cho mình mấy cái. Chẳng hiểu sao lại huyên thuyên vớ vẩn như vậy. Nhưng đã lỡ nói rồi, hắn không rút lại được. Tay nắm chặt lấy tay Sử Hồng, nói tiếp: “Ngươi hận ta, ghét ta đều đúng cả. Nhưng Sử Hồng, có thể cho ta cơ hội chăm sóc ngươi, chuộc lại lỗi lầm trước kia được không?”
Không phải. Ngày đó Tinh Húc đã thành công. Y giết chết nguyên chủ của thân thể này để hắn có cơ hội trùng sinh. Nghĩ đến đó hắn lại không biết phải đối mặt thế nào với Tinh Húc. Nên cảm ơn y vì đã giúp hắn trùng sinh hay nên hận vì y đã nhẫn tâm phản bội lại tình yêu của nguyên chủ mà ám sát hắn. Nếu là mấy tháng trước có lẽ hắn sẽ chọn vế thứ hai, nhưng bây giờ sau khi đã chứng kiến nhiều chuyện xảy ra hắn không thể nào hận được y.
Sử Hồng khẽ thở dài một hơi. Hắn nghĩ mình không nên suy nghĩ quá nhiều. Dù sao thì sau khi Tinh Húc khải hoàn trở về hắn cũng sẽ đi tìm sư phụ của y để trở về thế giới mà hắn vốn thuộc về. Nếu trước sau gì cũng sẽ không gặp lại vậy tốt nhất hắn nên giấu sự thật này vào trong lòng, không nên khiến y cảm thấy day dứt vì đã thực sự giết chết “Sử Hồng”. Hắn đặt tay lên mu bàn tay Tinh Húc vỗ nhẹ, an ủi y:
“Chuyện này để sau này nói đi. Việc trước mắt là ngươi phải giữ mạng để trở về đã. Còn mạng thì mới có thể chuộc lỗi với ta được.”
Tinh Húc ngẩn người. Đôi môi bỗng nở nụ cười vui vẻ.
“Nói đúng lắm. Trước hết ta phải sống đã. Chỉ cần còn sống thì việc gì cũng có thể thực hiện được. Sử Hồng, đợi ta. Ta nhất định sẽ an toàn trở về gặp ngươi.”
Tinh Húc nở nụ cười rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy y cười tươi như thế. Dưới sự phản chiếu của ánh trăng nụ cười càng thêm rực rỡ đến chói mắt khiến Sử Hồng ngẩn ngơ nhìn một hồi lâu. Đến khi hoàn hồn thì đã thấy Tinh Húc đứng sát ngay trước mặt.
“Ngươi không sao đấy chứ? Nãy giờ ta gọi không lên tiếng. Đang nghĩ gì à?”
“Không… không có.” Sử Hồng ấp úng lắc đầu. “Ta… ta buồn ngủ rồi. Ta về phòng ngủ.”
Nói xong Sử Hồng quay đầu chạy như bay về phòng như sợ đứng thêm một lúc Tinh Húc sẽ nghe được tiếng quả tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mình.
Tinh Húc đứng đó, ngạc nhiên nhìn theo rồi bật cười lắc đầu quay trở về phòng.
Cách đấy không xa Lăng Tuyết tình cờ trông thấy tất cả. Nàng cũng không ngủ được vì lo lắng cho Tinh Húc. Nàng đi nhanh đến phòng của Tinh Húc xem thế nào thì tình cờ nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Hai bàn tay siết chặt muốn bật máu.
Rốt cuộc Sử Hồng vẫn là lừa nàng. Chuyện này nàng không thể tha thứ cho hắn.
T/g: có ai đoán được sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì không? Tui báo trước là vô cùng cẩu huyết.