p class=”watch-page-fiction-content”>Biết cô đã vứt bó hoa vào sọt rác anh cũng không từ bỏ tiếp tục tặng bó hoa hồng cho cô hẹn cô ăn tối. Cô không chấp nhận và cứ thế nó tiếp tục lại nằm yên trong sọt rác. Mấy người trong công ty cũng thấy tiếc thay cho bó hoa đẹp như thế. Mà cô đọc lá thư rồi vứt ngay không nhìn bó hoa dù chỉ là một cái, mặt cô vô cảm vứt thẳng vào.
Ngày nào anh cũng gửi hoa đến không ngoài dự đoán cô vẫn không chút lưu tình mà vứt thẳng. Nhưng anh vẫn cố gắng quan tâm và giúp đỡ cô.
Còn mấy ngày nữa là đám cưới của anh Duy Nam và chị Mộc Thần nên cố gắng phải thức đêm để hoàn thành xong váy cưới. Cô đang loay hoay đính đá lên cổ áo của váy thì có người bước vào cô tưởng chị cô đem cơm đến cũng không ngẩng đầu lên nói: “Chị để đó đi lát em ăn em làm xong đã”
Cô thấy không ai hồi đáp nên ngẩng đầu lên xem là ai thì ra là Thái Huy. Cô đưa mắt nhìn anh, anh cười nhìn cô: “Em nghỉ đi lại ăn đã”. Cô không nói gì đi lại ghế ngồi. Anh chạy lại mở cơm ra cho cô, cô vẫn không đụng đũa nhìn anh lãnh đạm: “Anh đừng tặng hoa nữa”
“Nếu em không thích thì anh tặng khác, em ăn đi”
Cô nghe vậy không nói gì cũng cầm đũa lên ăn, anh cứ ngồi đối diện nhìn trầm trầm cô nên cô cảm thấy không tự nhiên lên tiếng nhắc nhở: “Đừng nhìn nữa”
Anh mới bừng tỉnh lại, cười ngại ngùng tìm cách bắt chuyện với cô: “Tại sao em muốn thiết kế váy cưới cho vợ anh Duy Nam?”
“Tôi muốn nhìn thấy chị Mộc Thần khoác lên chiếc váy chính tay tôi may cùng anh Duy Nam tiến lên lễ đường. Như một lời chúc phúc dành cho họ”
“Tương lai là chị tôi và anh Đức Huy”
Cô ăn xong anh liền đưa nước cho cô uống, thấy mình có cơ hội nói chuyện với cô nên anh không muốn nó kết thúc như vậy: “Anh kể cho em nghe về anh một chút”
Cô không nói gì thì ngầm đồng ý. Anh kể: “Lúc mẹ anh nói gặp em anh đã từ chối vì mình không muốn bị ép buộc đặc biệt là hôn nhân. Nhưng anh không ngờ khi anh gặp em mọi chuyện đã khác dù em có lạnh lùng, không nói chuyện nhiều nhưng cũng tốt hơn một số người gặp anh lại nịnh nọt bắt chuyện. Họ biết anh tương lai sẽ tiếp quản Hoàng thị về giải trí nên luôn muốn tiếp cận anh cũng như này ra bộ mặt nịnh hót nụ cười giả tạo thật mệt mỏi. Anh thì không thích chút nào”
Cô gật đầu như đã hiểu: “Anh sẽ làm tiếp quả công ty và làm về mảng giải trí?”
“Phải em muốn tham gia vào giải trí à. Anh sẵn sàng giúp đỡ em”
Cô lắc đầu phủ nhận: “Không là Ninh Tuyết em nghe nói cô ấy muốn làm diễn viên nên em hỏi thôi”
“Em muốn anh sau này giúp đỡ cô ấy”
“Dù gì cũng là chị em trong gia đình”
Nói rồi cô đi lại tiếp tục công việc của mình. Anh cũng đi về để tránh làm phiền cô. Trên đường về anh rất vui vì cô đã nói chuyện với anh nhiều hơn. Anh về kể cho Ninh Tuyết nghe cô vô cùng tức giận nhưng cũng tỏ ra vui vẻ chúc mừng anh.
Sau một ngày cũng hoàn thành xong bộ váy cưới và bộ vest chú rể, áo dài và bộ vest của bố mẹ cô đã xong cách đây một tuần rồi.
Chỉ còn một ngày nữa là đến đám cưới của họ rồi. Ở đây cô và chị cô cùng trang trí nhà, dù gia đình Duy Nam không còn nhưng anh như con của bố mẹ nên sẽ trang trí ở nhà bố mẹ cô.
An Nguyệt than thở: “Trời ơi đám cưới sao chuẩn bị nhiều thế?”
Mẹ cô nhắc nhở chị cô: “Mấy tháng nữa đến con đấy tập trước đi”
Chị cô cố nở nụ cười: “Con đang suy nghĩ lại đây”
Cô trêu đùa nói: “Em suy nghĩ váy cưới cho chị rồi mà chị nói vậy chắc không cần đâu”
Bỗng từ đâu Đức Huy phóng nhanh như một cơn gió lại chỗ chị cô. Lắc đầu nguầy nguậy: “Không được em yên tâm đến đó anh lo em chỉ cần bước lễ đường thôi”
Bố mẹ cô nhìn nhau cười. Bố cô quay sang nhìn anh nghĩ thầm cuối cùng con gái đã chọn đúng người. Mẹ cô nhìn hai người cười con gái mình sau này sẽ thật hạnh phúc.
Cô lắc đầu ngao ngán: “Anh như anh Duy Nam nói y chan”
Đến tối, cô lên thay đồ rồi đến chỗ hẹn gặp Thái Huy. Mấy tháng qua anh luôn quan tâm cô nên cô không còn xa cách với anh như người xa lạ nữa. Có thể nói hai người là bạn. Anh đã bao căn phòng, vừa đến đã có người dẫn đến phòng ăn của anh. Cô bước vào anh rất vui, hôm nay cô mặc một áo trễ vai màu hồng pastel. Anh thì mặc áo sơ mi trắng với quần Tây. Anh đi lại kéo ghế mời cô ngồi. Anh đưa menu cho cô chọn món. Một lát sau món dọn ra hết, cô và anh nói chuyện.
“Anh rất vui vì em đã đồng ý đến đây”
Cô cũng không biểu cảm gì nhiều. Cô nhìn anh nhàn nhạt nói: “Dù gì cũng quen biết không thể từ chối mãi được”
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, dù cô không nói nhiều chuyện về mình nhưng đối với anh như vậy là vui lắm rồi. Cô đã đi ăn với anh, nghe anh nói đồng nghĩa với việc anh có cơ hội.
Ăn xong cô ngỏ ý: “Cũng tối rồi anh đưa em về”
Cô gật đầu đồng ý.
Cô phải nghỉ ngơi ngày mai còn đi rước dâu, chiều thì đám cưới diễn ra tại nhà hàng. Ngày mai là một ngày mệt mỏi đây.