Tròn mười năm ngày khai máy
Tinh Lam tổ chức một buổi liên hoan cho tất cả các nhân viên quan trọng của
“Ba ơi, buồn ngủ.” Tiểu tiểu Dư dụi mắt.
“Lên xe rồi ngủ tiếp có được không? Không dậy là chúng ta sẽ tới muộn đó.” Chu Minh Khiêm ngồi ở mép giường dỗ con gái rời giường.
Mí mắt tiểu tiểu Dư không thể mở lên được nhưng đành phải thức dậy, giơ hay tay lên cho ba bế.
Lúc Chu Minh Khiêm thay đồ cho con thì tiểu tiểu Dư gục mặt trên vai Chu Minh Khiêm ngủ gà ngủ gật. Tối qua quậy với anh hai đến hơn mười giờ mới ngủ.
“Ba ơi.”
“Ơi.”
“Anh.”
Cô bé muốn tìm anh.
Chu Minh Khiêm: “Anh con đang sửa soạn, hôm nay còn muốn gặp bạn gái.”
Tiểu tiểu Dư tỉnh táo một chút, “Bạn gái là gì ạ?”
Chu Minh Khiêm: “Là chị Chanh Chanh đó. Anh của con rất thích chị Chanh Chanh nha.”
“Ồ.”
Mặc đồ xong, tiểu tiểu Dư nơi: “Ba ơi, con cũng có bạn gái, con thích mẹ, mẹ chính là bạn gái của con.”
Chu Minh Khiêm cười, “Trước kia mẹ là bạn gái của ba.”
Tiểu tiểu Dư: “Vậy sao bây giờ không phải?”
Chu Minh Khiêm: “Bây giờ mẹ là vợ của ba. Từ thích đến yêu, từ bạn gái đến bà xã.”
Tiểu tiểu Dư cười, cô bé còn quá nhỏ, không hiểu mấy thứ này.
Chu Minh Khiêm bế con gái đi tìm tiểu tiểu Chu. Cậu nhóc đang nói chuyện điện thoại với Tri Tri, hỏi muốn mang theo đồ chơi gì.
Tri Tri nói không mang theo đồ chơi, cậu nhóc muốn dẫn theo em bé.
Tiểu tiểu Chu kinh ngạc, “Mẹ cậu sinh em gái rồi sao? Hôm qua vẫn còn chưa có em bé mà?”
Hôm qua cậu nhóc còn nhìn thấy dì Diệp Thu ở trước cổng trường, dì Diệp Thu mang giày cao gót. Lúc mẹ sinh em gái, mẹ không có đi giày cao gót.
Tri Tri: “Tớ dẫn theo Tam Bảo.”
Ồ thì ra là vậy.
Tiểu tiểu Chu chống má, “Tớ cũng phải dẫn theo em bé.” Tiểu tiểu Dư suốt ngày quấn cậu nhóc, bắt cậu nhóc chơi búp bê cùng còn muốn chơi nhà chòi.
Trò chơi con nít, quá ngây thơ, nhưng cậu nhóc vẫn kiên nhẫn chơi với em gái của mình.
Tri Tri thở dài, “Làm “lam nhân” thật không dễ dàng.” Bây giờ cậu nhóc phát âm rất rõ ràng, có điều từ “lam nhân” này từ nhỏ đã vậy nên nói riết thành quen.
Tiểu tiểu Chu cũng cảm khái theo, “Con nít không bao giờ khiến chúng ta ngừng lo cho.”
Tri Tri: “Chứ còn gì nữa, đâu có giống như chúng ta hồi bé mà nghe lời như vậy.”
Tiểu tiểu Chu hỏi: “Cậu đã làm xong bài tập toán Olympic chưa?”
Tri Tri: “Còn chưa xong. Bận chăm sóc con nhỏ, không có thời gian làm.”
Tiểu tiểu Chu: “Tớ cũng vậy, tối về nhà làm sau. Tối nay nhớ online đấy.”
“OK, nhưng phải đợi Tam Bảo ngủ rồi mới có thời gian online.”
“Tam Bảo ở nhà cậu hả?”
“Tớ ở nhà của cô. Ba mẹ tớ muốn thế giới của hai người.”
“Anh ơi.” Cái đầu nhỏ của tiểu tiểu Dư nhô ra.
Tiểu tiểu Chu: “Không nói nữa. Tớ còn phải đi pha sữa cho em gái, con bé thức rồi.”
Chu Minh Khiêm giao con gái cho tiểu tiểu Chu, anh lên lầu tìm Dư An.
Dư An vừa mới sửa soạn xong, cô mặc đầm dài màu trắng, trang điểm tinh tế nhẹ nhàng.
Chu Minh Khiêm vào phòng ngủ, nhìn Dư An chằm chằm.
Dư An: “Trên mặt em có hoa à?”
Chu Minh Khiêm đóng cửa lại, “Em mua cái đầm này bao giờ thế?”
Dư An trả lời một nẻo, “Anh đoán xem.”
Chu Minh Khiêm: “Mua từ mấy năm trước rồi phải không? Khi đó chúng ta vẫn chưa bên nhau, em chiến tranh lạnh với anh đòi từ chức, ngày hôm sau váy đầm gì cũng không mặc.”
Dư An thấp giọng nói: “Ai chiến tranh lạnh với anh.”
Chu Minh Khiêm: “Dù sao anh cũng đã khiến em khóc.” Anh tựa lên bàn trang điểm ôm cô vào lòng, “Sao lại muốn mặc cái đầm này?”
Dư An: “Trước đây đã muốn mặc rồi nhưng lại quá tròn, mặc không đẹp.”
Sau khi sinh con trai, cô mập lên bốn ký là gần năm mươi ba ký. Sau đó công việc bề bộn, không điều chỉnh ăn uống điều độ nên cân nặng mãi không giảm.
Sau khi sinh con gái, cô chú ý chăm sóc bản thân lại, tự nhiên gầy đi, khôi phục lại trọng lượng hồi lúc mới quen Chu Minh Khiêm.
Hôm nay tâm huyết dâng trào muốn thử cái đầm này một chút, không ngờ lại rất vừa người.
Kiểu dáng cũng không lỗi thời nên cô cũng không thay cái khác.
“Chúng ta quen nhau được mười năm rồi.” Cô nói.
Thời gian thật sự rất nhanh.
Chu Minh Khiêm hỏi: “Khương Thấm có tới không?”
Dư An gật đầu, “Mạc Liêm chắc cũng đi, còn dẫn theo tiểu Tình Thư tới nữa.” Con gái của Mạc Liêm và Khương Thấm có nhũ danh là Tình Thư, cũng là tên mà Đại Bảo đặt cho.
Thời gian không còn sớm, Chu Minh Khiêm và Dư An xuống lầu tìm hai đứa nhỏ.
Tiểu tiểu Dư đang nằm trên ghế uống sữa, tiểu tiểu Chu thì ngồi chồm hổm dưới ghế cầm bình sữa cho cô bé. “Em đừng có uống nhanh như vậy, bé gái phải nền nã.”
Tiểu tiểu Dư vừa uống vừa gật đầu, cô bé không biết nền nã là cái gì nhưng lời anh hai nói thì chỉ có đúng.
Chu Minh Khiêm dặn dò con trai, “Nhớ cầm túi của mình, ba mẹ ở trong sân chờ hai đứa.”
Tiểu tiểu Chu giơ một dấu OK, Chu Minh Khiêm nắm tay Dư An ra ngoài.
Tiểu tiểu Dư uống sữa xong, vô vỗ tay, “Anh hai, bế.”
“Chờ một chút.” Cậu nhóc nhanh chóng chạy vào bếp đưa bình sữa cho dì rồi chạy ra ngoài.
Chăm sóc cho em gái đã thành thói quen thường ngày của cậu.
Cậu bế em gái xuống ghế, đeo ba lô lên lưng cho cô bé rồi nắm tay em gái đi tìm ba mẹ. Vừa đi vừa gửi tin nhắn giọng nói cho Chanh Chanh: 【Cậu đã xuất phát chưa?】
Chanh Chanh đang chơi với ông ngoại, cô bé đeo ống nghe khám bệnh khám trái tim cho ông, lâu lâu còn ra dáng gật đầu, “Ừm, không tồi không tồi, trái tim thanh niên.”
Hướng giáo sư cười, “Cháu học ai thế hả?”
Chanh Chanh: “Tự học thành tài ạ.” Cô bé bỏ ống nghe xuống, cẩn thận quấn lại, “Ông ngoại, sau này lớn lên cháu muốn làm bác sỹ.”
Hướng giáo sư: “Vậy Chanh Chanh của chúng ta muốn làm bác sỹ khoa nào?”
Cha Chanh: “Cháu muốn làm bác sỹ nội khoa, chuyên chữa trị trái tim cho mọi người. Mẹ nói mọi người đau khổ chảy nước mắt là bởi vì đau trong lòng. Ông ngoại, ông đã chữa bệnh đau đầu cho rất nhiều người. Cháu cũng muốn giống như ông, chữa hết bệnh khóc cho mọi người.”
Hướng giáo sư xoa đầu Chanh Chanh, “Vậy sau này khi ông ngoại về hưu rồi thì sẽ đi đưa cơm trưa cho cháu mỗi ngày.”
Tạm dừng, Chanh Chanh nói: “Hồi nhỏ cháu còn muốn làm luật sư cơ.”
Hướng giáo sư bật cười, nói giống như bây giờ cô bé lớn lắm vậy. Ông thuận theo hỏi: “Vậy sao lại đổi muốn làm bác sỹ?”
Chanh Chanh: “Bởi vì tiểu tiểu Chu nói cậu ấy có thể thay cháu làm luật sư, trở thành một luật sư ngầu hơn ba, cậu ấy nói sẽ cho con kinh phí để làm nghiên cứu.”
Hướng giáo sư: “Cháu muốn phát minh thuốc gì?”
Chanh Chanh: “Một loại thuốc mà khi người khác uống vào sẽ không đau lòng rơi nước mắt nữa. Nghe nói cần rất rất nhiều tiền. Tiểu tiểu Chu nói nếu lỡ không đủ tiền thì cậu ấy sẽ đến cửa hàng trang sức của ông nội cậu ấy lấy vài món đi bán, bán được rất nhiều tiền. Tri Tri cũng nói sẽ cho cháu tiền, cậu ấy nói là xin mấy cái dự án của ba là sẽ kiếm được tiền.”
Nói, cô bé thở dài.
Hai người họ đều muốn cho cô kinh phí nghiên cứu, vậy cô nên nhận của ai? Bởi vì nhận tiền của người nào thì phải làm bài tập cho người đó. Mà mấu chốt là bài tập của cô vẫn chưa làm xong.
Trưởng thành thật nhiều rắc rối.
Trình Duy Mặc và Hướng Lạc xuống lầu, giục cô bé: “Bảo bối, chuẩn bị đi nào.”
Đây là lần đầu tiên Chanh Chanh đi làng du lịch, trên đường đi cô bé hiếu kỳ nhìn đáo nhìn để.
Hướng Lạc yên tĩnh dựa vào ngực Trình Duy Mặc xem chung điện thoại với anh. Đúng lúc có một đoạn clip đang phát, vai phụ nỏi nam chính: “Hai người các người là ai theo đuổi ai trước?”
Bỗng nhiên Chanh Chanh quay đầu lại, “Ba ơi, ba và mẹ lúc trước là ai theo đuổi ai?”
Trình Duy Mặc tạm dừng video, “Đương nhiên là ba theo đuổi mẹ con rồi, xém chút còn theo không kịp nữa.”
Hướng Lạc nhắm mặt lại, Trình Duy Mặc che mắt cho cô, quay lưng về phía con gái rồi ngậm môi Hướng Lạc hôn mấy cái.
Chanh Chanh: “Ba ơi ba đang làm gì á?”
Trình Duy Mặc: “Bàn luận kỹ năng diễn xuất với mẹ con.”
Hướng Lạc: “…”
Điện thoại rung lên, Phục tổng gửi tin nhắn tỏng nhóm chat hỏi bọn họ đã tới chữa.
Hầu hết mọi người đều đang ở trên đường, chỉ có Khương Thấm vẫn còn đang ở nhà.
Tiểu Tình Thư đang chờ ba, cô bé đã mặc xong váy công chúa, đáng yêu ngồi trên ghế sô pha, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay một cái.
Mạc Liêm đi công tác, sáng nay mới có chuyến bay về Bắc Kinh, lúc này đang trên đường từ sân bay về.
Khương Thấm gọi điện thoại cho Mạc Liêm, hỏi anh đã đến đâu rồi.
Mạc Liêm: “Tầm hai mươi phút nữa là về đến nhà.”
Khương Thấm còn chưa kịp cất lời thì tiểu Tình Thư đã xòe tay ra, “Mẹ, mẹ, con muốn nói chuyện với ba.”
Khương Thấm mở loa ngoài rồi đưa di động cho con gái, tiểu Tình Thư nhỏ nhẹ thì thầm, “Ba ơi, ba biết con là ai không?”
“Là công chúa nhỏ của ba.”
Tiểu Tình Thư cười, “Ba ơi, con yêu ba.”
“Ba cũng yêu con.”
“Ba ơi, con chờ ba về nhà, con và mẹ đều sẽ chờ ba, ba không cần vội.”
“Cảm ơn bảo bối, ba sẽ về nhà sớm thôi.”
Tiểu Tình Thư không dập máy mà tiếp tục nói chuyện với ba, nói những chuyện từ sáng nay lúc rời giường cho tới bây giờ, bao gồm cả chuyện hôm nay mặc váy gì.
“Mở cửa cho ba nào.” Tiếp đó là tiếng chuông cửa vang lên.
Tiểu Tình Thư “Òa” lên một tiếng, nhảy trên ghế xuống, ném di động lên ghế rồi chạy ra cửa.
Mạc Liêm phong trần mệt mỏi, khoảng khắc nhìn thấy vợ và con gái thì tất cả mỏi mệt cũng mất tăm hơi.
Anh khom lưng bế tiểu Tình Thư lên.
“Ba ơi ba có mệt không ạ?” Tiểu Tình Thư lấy tay xoa xoa gương mặt của Mạc Liêm.
Mạc Liêm lắc đầu, trong lòng ấm áp dễ chịu.
“Ba ơi con yêu ba.” Tiểu Tình Thư thơm thơm anh.
“Mau đi tắm rửa thay quần áo đi.” Khương Thấm bế con gái từ trong ngực anh.
Mạc Liêm mở va ly, đưa đồ chơi cho con gái, còn có quà cho Khương Thấm, là một hộp mút bọt biển kiểu mới, đủ các loại màu sắc.Khương Thấm giao con gái cho bảo mẫu, tiểu Tình Thư vội vàng đi mở đồ chơi, không quan tâm đến ba mẹ đi đâu nữa.
Mạc Liêm xách va li lên lầu, Khương Thấm cũng theo sau, vừa đi vừa mở quà, “Cái này đáng yêu quá đi mất.” Cô cầm một cái lên dặm dặm trên mặt.
Mạc Liêm quay người, “Nghe nói năm sau còn có mẫu mới, đến đó lại mua cho em.”
Khương Thấm cầm cái bọt biển quẹt quẹt tứ tung trên mặt anh, tự đùa tự vui.
Mạc Liêm đi công tác cả tuần liền, tiểu biệt thắng tân hôn.
Đến phòng ngủ, anh khóa trái cửa lại.
Khương Thấm chủ động bước tới ôm anh, vùi mặt vào cổ của anh.
Tất cả nhớ nhung đều nằm trong hành động này.
Mạc Liêm bắt đầu hôn cô, hôn ra sau tai của cô.
Khương Thấm: “Thời gian không còn nhiều, chúng ta còn phải đến làng du lịch.”
Mạc Liêm: “Tắm chung thì sẽ không trễ.”
Những âm thanh trong phòng tắm đều bị nhấn chìm bởi tiếng nước chảy.
***
Tại làng du lịch, nhà Diệp Thu và nhà Hề Gia đến sớm, bọn họ đang chơi xe cân bằng với mấy đứa nhỏ.
Tại làng du lịch nhà Diệp Thu và nhà Hề Gia đn sớm bọn họ đang chơi xe cân bằng với mấy đứa nhỏ
“Cậu hai, cậu lại đây một chút đi.” Tam Bảo ngoắc ngoắc ngón tay với Quý Thanh Thời.
Quý Thanh Thời đi qua, nửa ngồi xuống, “Sao thế?”
Tam Bảo sửa sang lại nón bảo hiểm một chút, “Cậu hai, lát nữa cậu làm đội trưởng đội cổ động viên cổ vũ con nhé, con muốn tiếng cổ vũ thật to, con cho cậu mượn cái còi.” Nói rồi cô bé tháo cái còi trên cổ mình ra, treo lên cổ Quý Thanh Thời.
Quý Thanh Thời: “…”
“Cậu hai, cậu hiểu chưa?”
“… Chưa.”
Tam Bảo thở dài, “Thôi để con nói cho cậu nghe những lời cần nói. Đợi khi nào con thi đấu với các anh thì cậu hét lên: Tiểu tiên nữ Tam Bảo cố lên, tiểu tiên nữ Tam Bảo tuyệt nhất!”
Diệp Thu đi phía sau anh, nghe mấy lời này thì phì cười.
Quý Thanh Thời: “Cậu thương lượng với con một chuyện có được không?”
Tam Bảo gật đầu.
“Để ba của con làm đội trưởng, cậu làm đội viên có được không?”
“Ba phải chơi cùng mẹ, không có thời gian.”
Quý Thanh Thời: “Thì cậu cũng muốn chơi với mợ con mà.”
Diệp Thu phất tay, “Không cần chơi cùng, cảm ơn.”
Quý Thanh Thời nhìn chằm chằm Diệp Thu, Diệp Thu nghiên đầu cười trên nỗi đau của người khác, cười ngang cười dọc.
“Cậu ơi~.” Tam Bảo làm nũng.
Quý Thanh Thời miễn cưỡng đáp ứng, lấy còi làm trọng tài cho mấy đứa nhỏ.
Diệp Thu theo anh đi qua,
Quanh hồ làng du lịch có đường dành cho người đi bộ, không có xe qua lại nên mấy đứa nhỏ thường đến đây chạy xe cân bằng.
Bốn đứa nhỏ đã chuẩn bị xong ở vạch xuất phát, chỉ chờ tiếng còi ra lệnh của Quý Thanh Thười.
Diệp Thu đứng trên đường đá dựa vào lưng Quý Thanh Thời, hai tay vòng qua cổ anh, cả người lười nhác dán vào anh.
Quý Thanh Thời thổi còi, bốn đứa nhỏ ra hết tốc lực chạy về phía trước.
Diệp Thu: “Tiểu tiên nữ Tam Bảo có lên, tiểu tiên nữ Tam Bảo tuyệt nhất!” Cô đá đá đầu gối Quý Thanh Thời, ra hiệu anh cũng cổ vũ đi.
Quý Thanh Thời không thể nào nói ra miệng được.
Diệp Thu tiếp tục cổ vũ cho Tam Bảo.
Tam Bảo nhỏ nhất, thể lực cũng không bằng ba người anh nên các anh cố ý thả chậm tốc độ. Đến Nhị Bảo cũng biết đường nhường em gái mình.
Quý Thanh Thời đột nhiên kinh ngạc hỏi: “Sao xe của mấy đứa nhỏ không có bàn đạp?”
Diệp Thu: “…Đây là xe cân bằng, phải dựa vào lực chân để trượt về phía trước.”
Quý Thanh Thời ngỡ ngàng, thì ra là vậy. Nhìn giống y chang xe đạp.
Diệp Thu đặt cằm lên vai anh, nhỏ giọng nói: “Con trai từ nhỏ đã chơi cái này, sao bây giờ anh mới phát hiện là không có bàn đạp?”
Quý Thanh Thời giả đò không nghe thấy, nhìn về phía mấy đứa nhỏ, “Tam Bảo cố lên.”
Ở một con đường dành cho người đi bộ khác, Mạc Dư Thâm và Hề Gia đang bình thản tản bộ. Tiếng vui đùa của bọn nhỏ truyền qua tói đây.
Hề Gia nhìn qua đó, “Hình như Tam Bảo đang dẫn đầu thì phải.”
Mạc Dư Thâm: “Sao cũng được.”
Hề Gia thu tầm mắt lại, đi nhanh hai bước, ôm eo của anh đi lùi.
Bọn họ khiếm khi rảnh rang như vậy. Có thời gian nhàn rỗi ở nhà đều dành cho con cái.
Mạc Dư Thâm ngừng chân, Hề Gia nhón chân hôn anh, môi còn chưa kịp rút về đã bị Mạc Dư Thâm chiếm lấy.
Cây liễu bên hồ xanh mơn mởn, cành liễu theo gió phất phơ.
Âm thanh hoạt náo của bọn nhỏ ngày càng gần thì nụ hôn sâu này mới kết thúc.
“Ba ơi, ối ối.” Tam Bảo dừng lại, lấy hai tay che mắt.
Tri Tri cũng chạy chậm lại, “Không chụt chụt thì không có em đâu.”
Tam Bảo thả hai tay ra, nhìn anh trai, “Chụt chụt thì có thể sinh em bé sao?”
Vấn đề này làm khó Tri Tri rồi, “Em còn nhỏ, nói em cũng không hiểu.” Cậu nhóc sợ Tam Bảo không chịu buông tha vấn đề này nên liền cho cô bé uống nước.
Chỉ cần đi ra ngoài chơi, cậu nhóc sẽ treo một bình nước trên lưng Tam Bảo, “Uống nước, uống nước nhiều sẽ đẹp, ra dáng tiểu tiên nữ.”
“Ồ.” Tam Bảo rất nghe lời, Tri Tri đưa cô bé bao nhiêu nước là cô bé uống bấy nhiêu.
Uống nước xong, Tam Bảo không muốn chạy xe cân bằng nữa, quăng xe cho tri Tri rồi chạy về phía Hề Gia, “Mẹ ơi.”
Mạc Dư Thâm bế con gái lên, “Có mệt không?”
“Không mệt ạ.” Tam Bảo vội hỏi, “Ba ơi, sao cô vẫn chưa tới?”
Mạc Dư Thâm: “Sắp rồi.”
Phục tổng nhắn tin vào nhóm chat bảo là Nhạc lão tiên sinh đến rồi. Hề Gia và Mạc Dư Thâm dẫn mấy đứa bé đi về hướng khách sạn.Tam Bảo ở trong ngực ba chơi một hồi rồi lại chạy đi chơi xe cân bằng, thi đấu với Tri Tri và Nhị Bảo, những âm thanh hoạt náo vang lên, tiếng cười đùa của bọn trẻ ngày càng xa.
Mạc Dư Thâm và Hề Gia đi bộ nhanh hơn.
Trước cửa khách sạn, Nhị Bảo và Tam Bảo đang tranh tài, Tri Tri đứng một bên cổ vũ cho Tam Bảo.
“Được rồi, mau cất xe đi, chúng ta đi gặp ông cố.” Hề Gia nhờ tài xế đi cất mấy chiếc xe cân bằng vào cốp xe sau.
Tam Bảo: “Ông cố ở nhà.”
Hề Gia: “Là một ông cố khác, con đã từng gặp rồi nhưng chắc là quên rồi.”
Đại Bảo vẫn còn nhớ ông cố, mấy năm trước ba mẹ dẫn cậu nhóc đi lên núi du ngoại, cậu đã từng ở đó nghỉ hè.
Sau này ông cố tới Bắc Kinh, hằng năm cậu nhóc và mẹ đều tới thăm ông cố.
Sảnh tiệc trong khách sạn, có không ít người vây quanh Nhạc lão tiên sinh, còn mua sách tới muốn xin chữ ký của ông.
Tinh thần Nhạc lão tiên sinh không tồi, đeo kính lão, viết cho bọn họ mỗi người vài câu chúc phúc, cười nói: “Có thể là ta viết linh nghiệm, trước kia viết cho Hề Gia mấy câu, sau lại biến thành sự thật.”
“Ông cố!” Đại Bảo chạy tới.
Tai Nhạc lão tiên sinh bị lãng, âm thanh lớn lắm mới nghe được, Đại Bảo gọi hai lần ông mới nghe rõ, “Mới một năm không gặp mà cháu đã cao hơn nhiều rồi.”
Các nhân viên diễn viên nòng cốt đều đưa cả gia đình mình tới, mười năm trôi qua, ai nấy đều có gia đình riêng, còn có người đã làm ông bà rồi.
Hôm nay cô Thượng dẫn theo cháu ngoại tới, con gái Phục tổng cũng sắp kết hôn, nói là sắp tụ tập nữa rồi.
Nhà Chu Minh Khiêm và nhà Hướng Lạc lần lượt tới, nhà Khương Thấm nối đuôi đằng sau.
“Cô ơi.” Đại Bảo vẫy tay với Khương Thấm.
Khương Thấm đi qua bế Đại Bảo lên cách mặt đất một chút, “Nặng hơn so với tháng trước rồi nha.”
Đại Bảo: “Con đi tìm bác tâm sự đây.”
Khương Thấm hỏi: “Hai người nói chuyện gì vậy?”
Đại Bảo học giọng điệu của Tri Tri: “Bí nhật của “lam nhân” với nhau.”
Cậu nhóc xuyên qua dòng người đi đến chỗ của Mạc Liêm.
Mạc Liêm vừa nhìn ánh mắt của cậu nhóc là biết sắp có chuyện gì, có chuẩn bị mà đến, “Muốn mời bác ăn cơm à?”
Đại Bảo: “…Cũng được ạ.” Dừng mấy giây, “Bác ơi, bác có muốn đổi cặp kính sát tròng khác không? Đeo nhiều năm như vậy rồi, con cảm thấy nên thay một cặp khác.”
Mạc Liêm không đeo kính, lúc trước khi anh và Khương Thấm vừa ở bên nhau, Đại bảo đến chơi nhà, đuổi theo anh mà hỏi: “Bác ơi, khi nào bác mới đi khám mắt? Con có tiền, có thể cho bác mượn, vậy thì sau này không nhậm nhầm cô nữa.”
Anh dỗ dành Đại Bảo: “Bác có đeo kính nhưng là kính sát tròng.”
Đại Bảo không tin, lên mạng tìm hiểu mới thấy hóa ra có loại kính sát tròng này thật. Mấy năm nay cậu nhóc vẫn cho rằng bác đeo kính áp tròng.
Mạc Liêm nhỏ giọng hỏi cậu: “Có phải con lại muốn cho bác mượn tiền hay không?”
Đại Bảo gật đầu, “Vâng ạ.”
Mạc Liêm hỏi: “Lần muốn lợi ích gì?”
Đại Bảo: “Cũng không nhiều, đến lúc đó bác mua cho con vài con ngựa Ả Rập là được. Con muốn tặng quà sinh nhật cho mẹ. Con cho bác mượn ba ngàn, trả lại con ba con ngựa là được rồi.”
Mạc Liêm: “…”
Người cũng đã đến đông đủ, Nhạc lão tiên sinh có chuẩn bị lì xì cho bọn nhỏ.
Bọn nhỏ đứng xếp thành một hàng, nói Nhạc lão tiên sinh đoán xem con cái nhà ai.
Hôm nay ông cụ Nhạc rất vui nên chơi với mấy đứa, “Vừa nhìn là biết cháu từ lò nào ra.” Ông chỉ vào tiểu tiểu Chu. “Một khuôn với Chu Minh Khiêm.” Ông nói Tri Tri: “Đôi mắt lớn lên sẽ giống cô cháu.”
Nhiều con nít như vậy mà ông không đoán sai một ai.
Lúc phát lì xì, tiểu tiểu Dư và tiểu Tình Thư tay trong tay bước tới.
Nhạc lão tiên sinh hỏi: “Nói cho ông cố biết các cháu năm nay mấy tuổi rồi?”
Tiểu tiểu Dư: “Cháu đói tuổi (hai tuổi).” Ngừng một chút, “Chị gái núi tuổi (ba tuổi).”
Tất cả mọi người đều bị tiếng nói ngọng nghịu của Dư An chọc cười.
Bánh kem tới, bọn nhỏ vây quanh hát chúc mừng sinh nhật.
Trước khi ăn, Nhạc lão tiên sinh nói người mang giấy Tuyên và bút lông viết vài chữ:
Liên hoan bắt đầu từ giữa trưa kéo dài tới tối.
Tam Bảo ăn nửa miếng bánh ngọt xong rồi lại muốn chạy đi chơi xe cân bằng. Tri Tri và tiểu tiểu Chu đều đi tìm Chanh Chanh chơi rồi, không ai chơi với cô bé.
Nhị Bảo: “Anh chơi với em.”
Tam Bảo: “Nhưng chúng ta còn nhỏ quá, mẹ sẽ không cho chúng ta ra ngoài.”
Đại bảo đi tìm ba mẹ nói muốn dẫn em trai em gái đi ra ngoài hồ nước chơi xe cân bằng.
Hề Gia và Mạc Dư Thâm đương nhiên không yên lòng, kết thúc bữa trưa là các tiết mục giải trí, Hề Gia và Mạc Dư Thâm dẫn ba đứa nhỏ ra ngoài chơi.
Nhị Bảo và Tam Bảo chạy xe cân bằng phía trước, Đại Bảo không chạy, đứng sau làm hậu phương cho hai đứa em.
Hề Gia khoát vai Đại bảo, vừa đi vừa nói.
Đại Bảo nghịch tay của mẹ, gãi gãi nhẹ, “Mẹ ơi, mẹ có còn đau không?”
Đó là những vết chai trên tay vì kéo dây cương lâu ngày.
Hề Gia: “Không đau, không có cảm giác.”
Đại bảo: “Mẹ ơi, sau này mẹ không cần cực khổ như vậy, con sẽ kiếm tiền nuôi gia đình. Bây giờ con có rất rất nhiều tiền.
Hề Gia hôn lên trán cậu nhóc một cái, “Cảm ơn con trai.”
Đại Bảo: “Đợi thêm mấy năm nữa con sẽ nói bác trả máy bay tư nhân cho con, con bán máy bay rồi xây cho mẹ cái chuồng ngựa và mua thêm vài thớt ngựa nữa. Cho mẹ làm bà chủ, nói các cậu dắt ngựa cho mẹ.”
Hề Gia cười, “Được nha.”
Mạc Dư Thâm đi phía sau, không chen vào một câu nào.
Sau đó Hề Gia nói với Đại bảo về đôi vai của người đàn ông, nói là chờ cậu nhóc lớn thêm chút nữa là có thể cõng mẹ được rồi, nhưng cậu nhóc vẫn rất nhớ cảm giác được bế.
Có điều bây giờ đã lớn rồi, lên tiểu học, không ai bế cậu nhóc lên nổi nữa.
Mạc Dư Thâm: “Ba vẫn còn có thể bế nổi con.”
Đại Bảo có gen chiều cao của Mạc Dư Thâm, cao hơn mấy bạn cùng trang lứa một cái đầu, nặng hơn ba mươi ký.
“Con nặng lắm.” Đại bảo nói.
Mạc Dư Thâm: “Nặng hơn nữa ba cũng có thể bế.” Anh khom lưng ôm Đại bảo lên.
Đại Bảo: “Mất mặt quá đi mất.”
Hề Gia: “Lớn cỡ nào cũng là bé con của ba mẹ.”
Mạc Dư Thâm: “Ba còn có thể bế con đi một đoạn.” Anh đột nhiên rất nhớ những ngày Đại Bảo còn nhỏ xíu, cảm giác lần đầu làm cha vẫn còn vui sướng tựa như mới hôm qua.
Không biết từ lúc nào mà Đại Bảo đã sắp cao tới bả vai của Hề Gia.
“Ngày còn bé con rất giống biển cả.” Mạc Dư Thâm không quên lên án cậu nhóc.
Đại Bảo đã không còn nhớ rõ chuyện gì, “Có phải vì lòng dạ của con rất lớn có phải không?”
Mạc Dư Thâm: “Bớt dát vàng lên mặt mình đi. Biển cả ngoài trừ rộng lớn ra thì toàn là nước.” Anh nói: “Mỗi lần con với cô ra ngoài chơi, lần nào cũng đồng ý với ba là sẽ về sớm nhưng kết quả nửa ngày sau vẫn không thấy bóng dáng đâu.”
Đại bảo: “Đàn ông với nhau không cần tính toán chi li như vậy.”
Mạc Dư Thâm: “Đàn ông có thể không so đo, nhưng con là trẻ con.”
Đại Bảo: “… Mấy lời này con từng nói với ba rồi sao?”
Mạc Dư Thâm: “Con đoán xem.”
Đại Bảo cười ha ha.
Đi mấy trăm mét, Đại bảo sợ ba mệt nên nói: “Ba ơi, ba thả con xuống đi.”
Mạc Dư Thâm không thả, “Không mệt, ba còn có thể bế con đi thêm một đoạn đường nữa.”
Đại Bảo: “Cảm ơn ba.” Cậu nhóc đã quên mất cảm giác khi được ba bế là như thế nào, hôm nay đã cảm nhận lại được rồi.
Hề Gia cũng muốn bế con trai, “Cho em ôm đi.”
Từ khi sinh con, lực cánh tay của cô trở nên vĩ đại.
“Quá xấu hổ, xấu hổ quá.” Đại Bảo che mặt.
Hề Gia vẫn ôm cậu nhóc, “Chỉ nặng hơn một chút so với hồi năm tuổi.”
Đại bảo sửa lại: “Không phải một chút, mà là gần mười một ký.”
“Mẹ bế quen rồi, không cảm thấy nặng.” Hề Gia nói: “Sức mạnh của người mẹ còn hơn tưởng tượng của con nữa đấy.”
Đại Bảo tựa đầu lên vai mẹ, “Hôm nay con rất vui.”
Hề Gia bế Đại bảo đi được hai ba trăm mét gì đó rồi thả xuống, sau đó cô và Mạc Dư Thâm mỗi người dắt một tay của Đại Bảo.
Lúc Đại Bảo vừa biết đi, cô và anh cũng hay dắt tay Đại bảo đi như vậy, Đại Bảo thì cứ đi đi mãi không biết mệt.
Đi mãi đi mãi liền trưởng thành.
“Anh ơi.” Tam Bảo bỏ rơi xe cân bằng, chạy đến chỗ bọn họ. Đại Bảo tháo nón bảo hiểm của cô bé xuống, lấy tay lau mồ hôi cho em gái rồi lôi kéo cô bé đi về phía trước.
Nãy giờ Nhị bảo vẫn luôn chơi xe cân bằng với Tam Bảo, chơi đến mất tê liệt tay chân nhưng cậu nhóc vẫn đi nhanh đến sau em gái để đẩy lưng cô đi, tiết kiệm chút sức lực.
Hề Gia nhìn mấy đứa nhỏ, bỗng nhiên cảm thán: “Mười năm sau, mấy đứa nhỏ đã lớn rồi, sẽ không dính lấy chúng ta như bây giờ.”
Mạc Dư Thâm: “Chờ khi con cái lớn hết rồi thì em lại dính anh.”
Hề Gia đan chặt mười ngón tay với Mạc Dư Thâm, đi theo sau lưng bọn nhỏ.
“Ông xã.”
“Hm?”
“Yêu anh nha.”
*
Bạn học Lã có lời muốn nói: Cảm ơn tất cả mọi người đã theo bạn học Lã đến cuối hành trình. Chúc các bồ sẽ tìm thêm được nhiều bộ truyện mà cho dù nó là chay nhưng vẫn cuốn đến cuối truyện như Anh vẫn luôn yêu em.
Thân ái.
Sài Gòn, 09/07/2020, ngày âm u đêm mưa sml.
HẾT.