Trong trí nhớ vụn vặt còn sót lại của cô, Hề Gia chưa bao giờ cảm nhận được kiểu kinh hỉ như vậy. Nghĩ đến người đột nhiên xuất hiện, cô chỉ từng viết qua trong kịch bản.
Một lúc sau.
“Ông xã, chờ em hai phút.”
Hề Gia thay quần áo, bỏ vài thứ cần thiết đơn giản vào túi, lúc ra ngoài không quên chào lão bà một tiếng.
Phòng của lão bà nằm ở phía bên kia nhà chính, còn chưa đi tới cửa, bà đã tắt dèn, đóng cửa sổ lại.
“Bà ơi?”
Hề Gia nhẹ nhàng gọi.
Đèn lại sáng lên.
“Gia Gia, cháu vào đi, cửa không khóa.”
Bà ngồi dậy, choàng áo khoác vào.
Hề Gia vào phòng, lão bà nhìn thấy cô mặc áo khoác còn cầm túi, “Cháu muốn ra ngoài à?”
Hề Gia: “Vâng, ông xã đến đây thăm cháu, vừa tới.”
Bà bận bịu cả ngày nên cũng không còn tinh thần gì, “Ngày mai bà chuẩn bị đồ ăn, cháu kêu chồng cháu cùng về ăn cơm.”
Hề Gia đáp ứng “Được ạ.”
Chờ bà nằm xuống giường, cô tém chăn cho bà rồi tắt đèn rời đi.
Ra khỏi phòng, Hề Gia nhón chân, chạy chầm chậm ra cửa.
Ngoài cửa lớn, Mạc Dư Thâm đang đút một tay vào túi quần, nhìn xa xa ngoài rừng trúc, nghĩ đến một số việc.
“Kítttt” một tiếng, cửa mở ra.
Mạc Dư Thâm còn chưa nhìn rõ mặt đã bị một thân ảnh lao vào trong ngực.
Một tay anh cầm túi đồ ăn, một tay vòng lấy Hề Gia.
Một câu cũng không thừa thãi, Hề Gia ôm mặt Mạc Dư Thâm, tự dâng môi mình lên.
Sau đó cô lại vòng tay ôm cổ anh, tiếp tục hôn.
Trên đường không đèn cũng không trăng. Con đường tối như mực, có hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau.
Nụ hôn sâu kiểu Pháp.
Cũng không biết là ai bắt đầu trước, cứ dây dưa không nỡ rời.
Hôn xong thì đồ ăn cũng nguội mất.
Mạc Dư Thâm đem túi đồ ăn cho cô, “Hâm nóng lên rồi mới được ăn.”
Hề Gia không quan tâm anh nói cái gì, “Còn anh thì sao?”
Lặng im một chút, Mạc Dư Thâm nghĩ một đằng trả lời một nẻo “Về khách sạn.”
Hề Gia cố ý nói: “Anh đi thật xa đến đây chỉ vì đưa em túi đồ ăn khuya hai mươi mấy tệ này thôi à?”
Mạc Dư Thâm không nói chuyện, như là ngầm thừa nhận.
Hề Gia cười, vẫy vẫy tay, “Đi đường cẩn thận.”
Mạc Dư Thâm: “…..”
Hề Gia quay người về hướng cổng lớn. Mạc Dư Thâm vẫn còn đứng im. Cô cứ một bước đi thẳng như vậy, cũng không lo xem anh có dám đi đường tối hay không.
Hề Gia không vào sân, đem cổng khóa lại. Mạc Dư Thâm nhìn cô, thở nhẹ một hơi.
“Cửa khóa rồi, em không vào được.” Hề Gia tự biên tự diễn.
Mạc Dư Thâm lấy túi đồ ăn trở về.
Hề Gia nhìn anh, nhịn không được tiếp tục ghẹo người, “Em cũng không tin là anh thật chỉ đến đây để đưa đồ ăn khuya sau đó một mình trở về. Nhịn được rồi?”
Mạc Dư Thâm hiểu “nhịn” trong lời cô nói nghĩa là gì, anh nói: “Không có gì là không nhịn được.”
Vừa rồi ôm hôn như vậy, hai người quả thật đều có cảm giác.
Hề Gia tiếp tục đùa, “Một lần nhịn dài nhất của anh là bao lâu?”
Mạc Dư Thâm: “Hơn hai mươi năm.”
Hề Gia: “…..”
Hiếm khi anh hề hước như vậy.
Dọc theo đường cũ, hai người cùng trở về khách sạn.
Hề Gia không có chủ động dán anh như trước kia.
Hai người sóng vai bước đi.
Một đoạn đường yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang.
Hề Gia tìm chủ đề trò chuyện, hỏi anh: “Công ty không bận gì à? Sao đột nhiên anh lại lên núi?”
Mạc Dư Thâm chần chừ mấy giây, trả lời cô: “Ông bà nội quan tâm đến sức khỏe của em nên nói anh lên đây thăm em.”
Hề Gia nhịn không được, cười hai tiếng.
Âm thanh không nhỏ, tiếng cười quanh quẩn trong núi yên tĩnh.
May là Hề Gia còn chưa nhìn thấy được biểu cảm đặc sắc trên mặt Mạc Dư Thâm.
Hề Gia thật vất vả mới nén cười, “Em vui quá, được ông bà nội quan tâm như vậy.” Dừng lại một chút lại tiếp tục cười lên, “Thật sự rất vui đó.”
Hề Gia trí nhớ không tốt thôi chứ không có ngốc.
Mạc Dư Thâm cuối cùng cũng phản ứng.
Trên đường đi, tiếng cười cứ miên man không dứt.
Đi qua đoạn đường nhỏ này, đến đường vào cảnh khu, ven đường có đèn đường, du khách nối nhau không ngừng. Còn có không ít các cặp đôi tay nắm tay mười ngón đan xen, còn có đôi ôm cả eo.
Mạc Dư Thâm xoay mặt hỏi Hề Gia: “Có mệt hay không?”
Hề Gia nhất thời không bắt kịp sóng não của Mạc Dư Thâm, vô thức trả lời: “Không mệt, em đi quen rồi.”
Nửa giây trôi qua.
Mạc Dư Thâm nói: “Mệt thì để anh dắt em đi.”
Hề Gia hiểu ý, khóe miệng kéo lên, đưa tay cho anh nắm.
Mạc Dư Thâm nắm lấy, sau đó, mười ngón đan chặt.
Lúc đầu còn có chút cảm giác kì lạ, toàn thân không được tự nhiên.
Mạc Dư Thâm nhớ đến chuyện Quý Thanh Thời nhờ vả, anh uyển chuyển hỏi: “Bạn bè trước kia của em, em vẫn còn nhớ chứ.”
Hề Gia trả lời: “Diệp Thu. Diễn viên, em đã quen biết từ lâu rồi.”
Mạc Dư Thâm giả bộ quên, “Diệp Thu? Bạn gái Quý Thanh Thời?”
Hề Gia thở dài, “Đã chia tay được mấy tháng rồi.” Cô hỏi: “Anh không nghe nói à?”
Mạc Dư Thâm: “Đàn ông với nhau không nói mấy chuyện đó.”
Cũng đúng, huống hồ Mạc Dư Thâm với Quý Thanh Thời cũng không phải là bạn tâm giao gì.
Mạc Dư Thâm: “Hai người họ chia tay có ảnh hưởng gì đến em không?”
Hề Gia lắc đầu, “Không có. Kỳ thật em cảm giác trong lòng Diệp Thu vẫn còn có anh hai em. Nhưng hôm nay cô ấy nói cô ấy sắp quên được anh hai rồi, thật ra đó là vẫn chưa quên được.”
Chuyện tình cảm này đều là anh tình tôi nguyện. Nhưng dường như đã có một ai đó lặng lẽ xâm chiếm trái tim của anh hai cô rồi.
“Không nói đến những chuyện không vui.”
Đi đến phố ẩm thực, Hề Gia nói: “Con gái của lão bà cũng có một tiệm cơm trên phố này, không biết tên là gì, nghe nói buôn bán không tệ, từ sáng đến tối lúc nào cũng bận rộn.”
Mạc Dư Thâm cũng không biết nói gì, im lặng lắng nghe.
Phố phường dần dần im ắng, các bản hiệu hàng quán bên đường chớp tắt chớp tắt.
Gió thổi, xen lẫn hơi ẩm lạnh buốt.
Hai người cũng không nói chuyện gì nữa, nhất trí hành động, không nhanh không chậm tản bộ về hướng khách sạn.
Vẫn là khách sạn lần trước, Hề Gia nhìn bảng tên, không có ấn tượng.
Mạc Dư Thâm thấy cô nghi hoặc, “Trước kia từng trọ qua.”
Hề Gia: “Hai chúng ta?”
“Nếu không thì sao?”
Có người vừa bước ra khỏi sảnh, lại quay lại đi vào cửa hàng tiện lợi ở tầng một khách sạn.
Chu Minh Khiêm bận rộn một đêm, tính xuống dưới ăn khuya liền nhìn thấy Mạc Dư Thâm và Hề Gia đang nói chuyện với nhau, không chú ý thấy anh.
Cũng không có gì muốn mua, anh đứng ở một kệ hàng bất kì nào đó.
Anh không ngạc nhiên khi thấy việc ăn vụng ở ngoài, không ngờ tới Mạc Dư Thâm tính tình lạnh nhạt như vậy mà lại chạy xa xôi ngàn dặm lên núi vì mỹ nhân.
Ứng với câu nói kia, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nếu Hề Gia sinh ra ở thời cổ đại thì đúng là hồng nhan họa thủy.
Chu Minh Khiêm cũng không quen thân gì với Mạc Dư Thâm, chẳng qua có một cổ đông trong Tinh Lam là bạn tốt của Mạc Dư Thâm, nên anh và Mạc Dư Thâm cũng gián tiếp có chút quen biết.
Lúc trước khi Khương Thấm đóng bộ phim đầu tay kia, anh và Mạc Dư Thâm cũng có mấy lần dùng cơm cùng nhau.
Nghe vị cổ đông kia nói, Mạc Dư Thâm đã kết hôn. Còn Mạc phu nhân là ai, anh cũng có chút nghe ngóng, nghe đồn là liên hôn.
Chu Minh Khiêm khẳng định Hề Gia không phải Mạc phu nhân vì hồi sáng khi ở nhà của Nhạc lão tiên sinh, Hề Gia không nhận ra ông nội của Mạc Dư Thâm trong ảnh chụp.
Nhưng khi Nhạc lão tiên sinh nhắc đến Mạc Dư Thâm thì Hề Gia lại cười nói đương nhiên biết.
Tổng kết lại thì ra là mối quan hệ này.
Chu Minh Khiêm đứng trước kệ hàng, suy nghĩ không nhúc nhích.
Nhân viên siêu thị đến hỏi anh có cần giúp gì không.
Chu Minh Khiêm: “Để tôi suy nghĩ một chút.”
Nhân viên: “…..”
Chu Minh Khiêm không có chú ý trên kệ hàng là gì, vẫn đắm chìm trong thế giới của mình.
Nhân viên siêu thị ngó ngó kệ hàng trưng bày hàng loạt các loại băng vệ sinh, quay người đi.
Chu Minh Khiêm xoa mũi, Hề Gia đối với tác phẩm của Nhạc lão tiên sinh, quả nhiên là tâm của Tư Mã Chiêu*.
*”Tâm của Tư Mã Chiêu, ai nhìn cũng thấy”, về sau trở thành một câu nói nổi tiếng nói về ý đồ không thể che giấu của một người. (Nguồn: gg)
Cô đã đến hỏi thăm Nhạc lão tiên sinh không quá một lần, chẳng qua là ngại đề cập đến vấn đề đó, cho dù có nói thì Nhạc lão tiên sinh cũng sẽ không cho mặt mũi.
Công ty tư nhân của Mạc Dư Thâm là nhà đầu tư duy nhất của bộ phim này.
Lại nói, Nhạc gia và Mạc gia lại có giao tình rất sâu.
Hề Gia biết kịch bản sẽ không trúng tuyển, liền đi đường tắt với Mạc Dư Thâm.
Mạc Dư Thâm trước đó cũng đề cử Khương Thấm, anh cũng không có ý kiến gì.
Bởi vì anh cảm thấy Khương Thấm khá phù hợp. Bộ phim đầu tay của Khương Thấm là do anh đạo diễn, lúc trước chọn cô cũng không có quy tắc ngầm gì.
Mặc dù tính tình của Khương Thấm không tốt, nhưng khả năng diễn xuất không đùa được đâu. Nhất là cặp mắt sinh động của cô, có thể nắm bắt tâm lý nhân vật rất tốt.
Quay lại Hề Gia, lúc trước bị anh cự tuyệt cái kịch bản lưu luyến ngôi sao gì gì đó, lại là bá đạo tổng tài kịch bản, anh miễn cưỡng lắm mới đọc được đến trang thứ hai.
Trình độ biên kịch, thật là không dám mở miệng nói đến.
Bộ này mà rơi vào tay Hề Gia cải biên thì thành “bom xịt” cũng không có gì là lạ.
Mạc Dư Thâm là thương nhân, đầu tư không phải vì cảm xúc mà là để kiếm tiền. Trước đây, nếu Mạc Dư Thâm thấy kịch bản phù hợp với Khương Thấm thì mới đề cử, nếu không phù hợp, anh cũng không làm khó làm dễ đoàn làm phim.
Nếu Mạc Dư Thâm bị sắc đẹp của Hề Gia mê hoặc, đưa Hề Gia vào tổ biên kịch thì đúng là có mắt như mù.
Nếu Hề Gia mà cải biên lại bộ này, anh sẽ nghỉ quay luôn.
Trình độ của Hề Gia như vậy, anh không có cách nào hợp tác cùng cô.
Cũng mấy phút trôi qua rồi, Hề Gia và Mạc Dư Thâm chắc cũng vào thang máy rồi, Chu Minh Khiêm kiềm chế lại suy nghĩ, chuẩn bị kiếm ăn, đầu óc bây giờ mới trở lại hiện thực.
Trước mặt là một đống đồ vật của phái nữ. Trên đầu anh lập tức có một con quạ đen bay qua.
Vừa đi được hai bước, Chu Minh Khiêm lại lùi trở về.
Hề Gia đang mua đồ ở bên quầy thu ngân kia.
Chu Minh Khiêm thở dài một hơi. Thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời này là gặp người quen ngoại tình, mà đằng này, cả hai người anh đều quen.
Ấn tượng đầu tiên mà Hề Gia cho anh là thanh cao không ai bì nổi.
Thì ra thanh cao cũng chỉ đến thế là cùng.
Sắc đẹp của Hề Gia rất ấn tượng, gặp qua là không thể quên.
Nhân viên thu ngân còn nhớ rõ cô, trực tiếp lấy cỡ to nhất đưa cho cô.
Hề Gia trả tiền, cầm lấy rời đi.
Mạc Dư Thâm đứng ở đại sảnh đợi cô, vừa rồi cô đi thẳng đến siêu thị, anh liền biết cô muốn mua gì, quả nhiên. Cũng không biết cái ký ức này bám vào đâu trên người cô mà cô lại có ấn tượng với nó sâu sắc như vậy.
Nếu không phải cả người đều cho nhau lần đầu tiên, thì anh đã hoài nghi có phải ai đó thế thân cô không.
“Đi thôi.” Hề Gia đến gần, “Lần sau đến đây thăm em, anh nhớ mang theo mấy hộp, ở đây bán mắc lắm.”
Mạc Dư Thâm: “…..”
Trên lầu là bài hát “Dinh dong” dí dỏm đáng yêu.
Cửa mở.
Mạc Dư Thâm cũng không cất thẻ phòng, đóng cửa lại, tiện tay treo túi đồ ăn trên tay nắm cửa.
Căn phòng đen kịt một màu.
Hai người còn không đủ nghị lực đi vào phòng ngủ, cứ vậy mà ôm hôn nhau. So với vừa nãy ở trước nhà lão bà còn say đắm hơn.
Phút cuối cùng, Mạc Dư Thâm hỏi cô: “Em là của ai?”
“Của Mạc Dư Thâm.”
Lúc Hề Gia nói ra câu này, trái tim cô run rẩy.
Không biết là do rung động, hay là do bị anh làm cho chống đỡ không nỗi.
Túi đồ ăn khuya nay, hoàn toàn bị quên lãng ở cửa ra vào.
Sáng sớm hôm sau.
Chưa đến sáu giờ, Mạc Dư Thâm đã tỉnh giấc.
Vốn đã có bóng ma tâm lý lần trước ở khách sạn này.
Hề Gia đang đưa lưng về phía anh mà ngủ, anh lật cô lại.
Hề Gia mơ mơ màng màng, “Sao vậy?”
Mạc Dư Thâm nhìn cô, “Nhìn xem có biết anh là ai không?”
Hề Gia vùi đầu vào ngực anh, vô thức cọ xát, “Chồng em, Mạc Dư Thâm.” Trong lời nói đều là giọng ngái ngủ khàn khàn.
Mạc Dư Thâm: “Ừm ngủ đi.”
Ngủ cái rắm á.
Khoảng thời gian này Hề Gia vốn ngủ không được ngon, nếu không phải tối qua vận động nhiệt tình như vậy, cô cũng sẽ không mệt mỏi ngủ yên như thế.
Thời gian vẫn còn sớm.
Hề Gia mặc quần áo, đi ra ngoài tìm túi.
“Không ngủ à?” Mạc Dư Thâm hỏi.
“Ừm.”
Tối qua túi xách rớt ở trước cửa, cô nhặt lên rồi lấy bút ký ra, lên giường ôn tập một chút.
Sợ hôm nay không có chủ đề nói chuyện cùng Mạc Dư Thâm, cô bắt đầu xem lại từ tờ thứ nhất.
Lật qua hai trang, nhìn thấy ghi chép ở khách sạn.
Thì ra cô đã từng ở qua chỗ này, còn nhầm Mạc Dư Thâm thành đối tượng tình một đêm.
Khó trách, vừa rồi anh hỏi cô có biết anh là ai không.
Mạc Dư Thâm vô tình liếc mắt qua trang ghi chép đó. Trên đó vẽ một đôi mắt, ừm, vẽ chẳng ra sao cả, nhưng có chú thích kế bên là “Đôi mắt đào hoa”.
Thì ra người ở trong lòng cô có một cặp mắt đào hoa.
Trước mắt Mạc Dư Thâm xuất hiện ra khuôn mặt của vài người, Chu Minh Khiêm, cặp mắt đào hoa. Trình Duy Mặc, cặp mắt đào hoa, Mạc Liêm, cặp mắt đào hoa.
Còn có thư ký Đinh…
Mạc Dư Thâm lại nghĩ đến một người, là Võ Dương, nhũ danh Dương Dương.
Hề Gia vừa hay đọc đến đoạn có đôi mắt đào hoa kia, Mạc Dư Thâm thay cô đóng lại bút ký, “Đừng đọc nữa, nằm đọc không tốt cho mắt.”
“Vậy em ngồi dậy đọc.”
Mạc Dư Thâm không chịu thua cô, “Chẳng phải em mua một hộp sao, mắc như vậy, không được lãng phí.”
Hề Gia: “…..”
Còn lại hai cái cũng sử dụng hết.
Hề Gia ngủ đến tận trưa mới dậy, mắt nhìn đồng hồ, gọi điện cho lão bà, “Bà ơi, cháu và ông xã buổi trưa ở lại cảnh khu chơi, không kịp về ăn cơm. Tối nay về ăn với bà sau nhé.”
Bà cụ cười cười, “Các cháu trở về cũng không có gì ăn, khoá cửa, ta không ra ngoài được.”
Hề Gia nâng trán.
Lão bà cũng từng có tuổi trẻ, là người từng trải nên đều hiểu. Để hai người họ ở cảnh khu chơi nhiều một chút, đến giờ cơm tối hẵng về.
Hề Gia không vội rời giường, lấy gối nhét sau lưng dựa vào giường tiếp tục nhìn bút ký. Đột nhiên cô cau mày, sao lại không nhìn thấy tờ có cặp mắt đào hoa nữa rồi?
Buổi sáng rõ ràng có thấy qua. Cô có ấn tượng mà.
“Ông xã.” Cô kêu lên.
Mạc Dư Thâm từ phòng khách đi vào, “Không ngủ nữa à?”
Hề Gia: “Sổ của em sao lại thiếu một trang vậy?”
Mạc Dư Thâm điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, “Không ai đụng vào đồ của em, có phải em nhớ nhầm rồi không?”
Hề Gia hốt hoảng. Hẳn là như vậy rồi.
Cái trí nhớ này của cô thật là muốn lấy mạng người mà.
Sau đó lại tiếp tục nhìn bút ký.
Tờ kia bị Mạc Dư Thâm xé ra, cũng không có ném đi, chính mình giữ lại.
Dù sao cô cũng không nhớ được người đàn ông có cặp mắt đào hoa kia là ai, anh cũng xem như không có chuyện gì xảy ra.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Minh Khiêm: Cái trang sửa xe của tôi có còn hay không?
Mạc Dư Thâm: Tạm thời vẫn còn, về sau khó mà nói.
*
Editor có lời muốn nói: Clip đầu chương là bài hát có ở trong chương nha mọi người (o^^o)。
*
#28032020