Hề Gia đã lâu rồi không cưỡi ngựa, buổi sáng phải tập luyện mấy hiệp mới có thể tìm lại cảm giác.
Cô cũng không quên hoàn toàn những ký ức về ngựa.
Mạc Dư Thâm cho cô hai con ngựa Ả Rập, vừa rồi cô có tập cưỡi, cảm giác không tệ.
Đã đến giờ cơm trưa, Hề Gia đi tìm Võ Dương.
Lúc này, Võ Dương như đang ở trong dầu sôi lửa bỏng.
Mười phút trước, anh vừa tiếp một vị khách không mời mà đến.
Khương Thấm vì thất tình nên trạng thái không tốt, người đại diện cho cô nghỉ ngơi vài ngày, sắp tới cũng không sắp xếp hoạt động nào.
Tối hôm qua uống nhiều rượu, sáng nay 9 giờ dậy, ở trong nhà nhàm chán nên cô lái xe đến sân tập cưỡi ngựa.
Cô cũng muốn thuận tiện đến nhìn ngựa của cô, kết quả là Võ Dương kêu cô đợi đến lần sau đi, hai con ngựa này đều đem cho Hề Gia rồi.
Khương Thấm vẫn còn một bụng tức giận với Mạc Dư Thâm, thế là lập tức nổi cơn.
Khương Thấm vừa trải qua thất tình, vẫn chưa hết bực, “Mấy người dựa vào cái gì mà đem ngựa của tôi cho cô ta, mấy người đã hỏi ý kiến của tôi chưa?!”
Võ Dương chớp mắt, im lặng uống cà phê.
Con ngựa này cũng không được tính là của Khương Thấm, Mạc Dư Thâm đã đồng ý với Khương Thấm rằng chờ ngựa đến, nếu cô rãnh rỗi thì có thể đến lấy một con.
Không biết Mạc Dư Thâm nghĩ như thế nào, đều đem tặng Hề Gia.
Khương Thấm vốn cũng không quá mặn mà với việc cưỡi ngựa, chỉ là đang rãnh rỗi nên muốn nuôi một con. Nếu hôm nay đổi lại là người khác lấy thì cũng không quan trọng, nhưng hết lần này đến lần khác đều là Hề Gia.
Từ trước đến nay, Khương Thấm và Hề Gia luôn như nước với lửa.
Nguyên nhân âu cũng là do khi Mạc Dư Thâm và Hề Gia lĩnh chứng, Khương Thấm cho rằng Hề Gia không phù hợp với Mạc Dư Thâm. Khi cô nói chuyện này với bạn của mình, đúng lúc Hề Gia nghe được.
Hai người đều không phải người hiền lành, liền trực tiếp cáu xé nhau. Kết quả, biến thành oan gia.
“Cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên.
Võ Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, như nhìn thấy cứu tinh, vừa định mở miệng nói “Mời vào” thì ngoài cửa vang lên “Dương Dương.”
Là âm thanh của Hề Gia.
Da đầu của Võ Dương tê dại.
Nhìn xem hôm nay là ngày tốt lành gì mà hai vị bà cô này đều tìm đến anh.
Nếu Khương Thấm là lựu đạn thì vị ngoài kia chính là bom nổ chậm.
Hiện tại anh chỉ muốn gọi cấp cứu.
Khương Thấm đánh mắt nhìn qua Võ Dương, “Có người tìm anh, không nghe thấy à?”
Âm thanh ngoài cửa vẫn còn tiếp tục, “Võ Dương.”
Võ Dương đứng dậy, tranh thủ thời gian chạy đến phòng tắm.
Sắc mặt Khương Thấm nghiêm nghị.
Võ Dương giả bộ như vừa từ trong toilet ra, hướng về phía cửa, “Hề Gia, vào đi.”
Cửa mở ngay lập tức.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt Khương Thấm kiêu căng, của Hề Gia thì bình tĩnh, như nhìn một người xa lạ. Lướt mắt qua Khương Thấm, cô quay về phía Võ Dương.
Hề Gia sớm đã quên mất Khương Thấm là ai, còn tưởng là khách của câu lạc bộ, cô mỉm cười nói: “Không biết anh có khách, anh cứ bận tiếp đi.”
Võ Dương lắc đầu, “Không có gì, cô tìm tôi có chuyện gì?”
Hề Gia: “Cũng không gấp, ông xã tôi tặng cho tôi hai con ngựa, tôi rất thích, trong khoảng thời gian này làm phiền anh chăm sóc cho chúng nó.”
Cô đột nhiên khách sáo như vậy, Võ Dương có chút không thích ứng, “Việc nên làm mà.”
Dưới đáy lòng Khương Thấm cười lạnh một tiếng, đây là đang cố ý khoe khoang à.
Vốn Hề Gia tính mời Võ Dương ăn cơm, thấy anh có khách nên cô không tiếp tục, tìm cớ rời khỏi phòng, lúc ra ngoài còn không quên đóng chặt cửa.
Nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa, Khương Thấm tức giận lên tiếng: “Anh thấy chưa, cô ta rõ ràng giả vờ không biết tôi, còn hung hăng đắc ý khoe khoang đồ lấy từ trong tay tôi. Một người phụ nữ giảo hoạt như vậy mà các người suốt ngày bênh vực bảo cô ta tốt, mắt đều mù hết rồi phải không?!”
Võ Dương ho hai tiếng, hắng giọng nói: “Trí nhớ Hề Gia không tốt, đâu phải cô không biết, có lẽ thật sự quên mất cô là ai.”
Khương Thấm cười lạnh, “Hết lần này đến lần khác quên tôi, lại nhớ kỹ anh, nhớ kỹ Mạc Dư Thâm tặng ngựa? Võ Dương, anh đã lớn chừng này, anh còn tin vào việc mất trí nhớ có chọn lọc à?!”
Võ Dương trố mất nhìn, cũng đúng, không lý nào Hề Gia quên đi kẻ thù của mình là Khương Thấm mà lại nhớ rõ anh như vậy.
Khương Thấm hậm hực, trừng mắt liếc Võ Dương, cô biết dù có như nào thì Võ Dương vẫn có xu hướng nghiêng về phía Hề Gia. Cô cầm túi xách lên rời đi, lúc ra cửa còn đóg cửa lại thật mạnh vang “rầm” một cái.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, hai người lại đụng mặt nhau ở bãi đỗ xe.
Bước chân Khương Thấm chậm dần, cô muốn quan sát để lật tẩy Hề Gia.
Vẻ mặt của Hề Gia vẫn bình thường, đáy mắt không chút gợn sóng, không cho Khương Thấm một ánh mắt dư thừa nào.
Hai người sát vai nhau mà đi.
Khương Thấm quay đầu, nhìn xem bóng lưng kiêu ngạo kia, tim cô bỗng thấy buồn. Đắc ý và phách lối như vậy, không để ý đến cô dù chỉ một chút.
Nghĩ đến việc bị Hề Gia lấy mất một con ngựa, Khương Thấm không thể bình tĩnh, liền gọi cho Mạc Dư Thâm.
Tối hôm qua Mạc Dư Thâm đối xử với cô lạnh nhạc, cô đều nhớ rõ.
Thù mới nợ cũ cùng nhau tính.
Mạc Dư Thâm đang cùng người phụ trách đàm luận, trực tiếp ngắt điện thoại.
Đến lúc trời tối cũng không gọi lại.
Khương Thấm điên người nhắn tin nói với Trình Duy Mặc: [Tôi sẽ tuyệt giao với Mạc Dư Thâm.]
Cô biết Trình Duy Mặc sẽ khuyên nhủ cô, phiền phức, tạm thời kéo luôn số của Trình Duy Mặc vào sổ đen. Nhắm mắt làm ngơ.
——
Hề Gia tập luyện ở câu lạc bộ đến chiều tối mới về nội thành, giữa đường nhận được điện thoại của Diệp Thu, hẹn cô cùng ăn cơm.
Hề Gia: “Đêm nay không quay à?”
Diệp Thu đang tẩy trang, nói: “Có quay, nhưng được nghỉ ngơi tự do hai tiếng, vẫn đủ thời gian ăn cơm.”
Sắp tới đoàn làm phim sẽ đến các thị trấn nhỏ để lấy cảnh quay trong vòng một tháng, sẽ không về kịp lúc Hề Gia thi đấu, tối nay coi như ăn mừng sớm cho cô.
Hai người hẹn nhau ở nhà hàng. Khi Hề Gia đến nơi thì Diệp Thu đã uống nửa tách cà phê.
Diệp Thu ngước lên nhìn Hề Gia nói: “Đẹp đấy.”
Hề Gia: “Tớ đã từng xấu à?”
“Cái đẹp này không giống ngày xưa, chắc chắc là do được tình yêu nuôi dưỡng.” Diệp Thu uể oải dựa vào lưng ghế, “Xem ra Mạc Dư Thâm đối xử với cậu không tệ.”
Hề Gia nghĩ nghĩ: “Anh ấy rất nhàm chán.”
Không lãng mạn, không hài hước, chuyện gì cũng lạnh lùng. Ngoại trừ gương mặt kia, khiến cho người ta có chút vui vẻ.
Diệp Thu: “Đừng có ở trong phúc mà không biết nhận, có người ngủ cùng là được.”
Đây là lần đầu tiên Hề Gia đến nhà hàng này, trang trí bình thường, không gian riêng cũng không có.
Cô nhắc nhở Diệp Thu: “Chú ý cái miệng của cậu, để truyền thông bắt gặp thì cậu xong đời.”
Diệp Thu cười: “Tớ chính là muốn bị bắt gặp đấy, tớ còn tự chui vào ống kính của chó săn nhưng người ta còn né tớ ra, sợ tớ cọ nhiệt.”
Lại nói đến độ nổi tiếng: “Fan của tớ còn chưa tới mười vạn, hơn nửa đều là fan giả.”
Hề Gia vuốt cằm cười cười: “Tớ có nhiều tiền, xài không hết, về sau mỗi ngày đều mua hot search cho cậu ngồi trên đó mua vui.”
Diệp Thu khoát khoát tay, “Bỏ đi, ký ức của cư dân mạng về tới cũng như ký ức của cậu với người khác vậy, không qua được đến ngày thứ hai.”
Trong lúc hai người nói chuyện bát quái, không biết sao lại nói đến Chu Minh Khiêm.
Tinh Lam trước đó công khai tuyển tập những kịch bản tốt, hôm nay đã có kết quả. Có ba người được chọn, ba kịch bản này, sang năm có khả năng được bấm máy.”
Còn có một tin nội bộ, trong số ba người có một người mang phong cách thích hợp với việc cải biên tác phẩm của Nhạc lão tiên sinh.
Bên Tinh Lam đã thông báo cho ba biên kịch đó cải biên lại tác phẩm, cuối cùng chọn ra ai có tác phẩm sát với nguyên tác nhất để quay.
Diệp Thu trấn an Hề Gia: “Nếu cậu muốn quay kịch bản của mình thì cứ trực tiếp nói chồng cậu đầu tư cho là được.”
Hề Gia lắc đầu: “Nếu đã là kịch bản không tốt thì không cần phải đem tiền đổ sông đổ biển.”
Nói đến cùng vẫn có chút mất mát.
Cái kịch bản cô đã dùi mài kinh sử hai năm vậy mà vào tay Chu Minh Khiêm, anh còn không xem đến trang thứ ba.
Diệp Thu đổi chủ đề, quan tâm hỏi Hề Gia: “Đầu còn đau không?”
Thuốc Đông y mới dừng được hai ngày, tối hôm qua có đau một lần, nhưng cũng nhanh hết.
Hề Gia: “So với trước kia tốt hơn nhiều.”
Diệp Thu an ủi đưa ra kiến nghị: “Hay là đợi sau khi thi cưỡi ngựa xong, cậu lại lên núi nghỉ ngơi dùng thuốc tiếp đi.”
Hề Gia gật gật đầu, cô cũng có ý định này.
Bữa cơm này kéo dài đến tám giờ, Diệp Thu còn phải về đoàn phim nên hai người tách ra ở cửa nhà hàng.
Hề Gia về đến biệt thự vẫn chưa đến 8 giờ 30 phút, liền nhắn cho Mạc Dư Thâm: 【Anh đang ở đâu?】
Mạc Dư Thâm vẫn đang ở công ty xử lý công việc, nói với thư ký Đinh: “Khoảng thời gian này tạm thời đừng đánh động gì với bên kia, cứ im lặng làm việc.”
Thư ký Đinh gật đầu hiểu rõ Mạc Dư Thâm đang muốn chờ thông báo chính thức về việc thay đổi nhân sự, sau đó trực tiếp đối đầu với Mạc đổng và Mạc Liêm.
Mạc Dư Thâm viết ra một dãy số đưa cho thư ký Đinh nói: “Đến ngày thông báo thay đổi nhân sự, hãy cung cấp những tin tức này cho cánh truyền thông, số tiền này sẽ do tôi chi.”
Thư ký Đinh hiểu ý.
Người ngoài đều nói Mạc Dư Thâm vô tâm với người thân, chỉ có anh biết, là do Mạc tổng lười so đo, có thể là nể mặt Mạc lão gia, tránh để cho ông nội Mạc tuổi tác đã cao bị khó xử giữa con trai và cháu trai.
Nhưng Mạc đổng lại cho rằng năng lực Mạc Dư Thâm có hạn, không đủ để đối kháng với ông.
Sau khi thư ký Đinh ra ngoài, Mạc Dư Thâm nhìn điện thoại rồi trả lời lại Hề Gia: 【Ở công ty.】
Hề Gia đặt điện thoại xuống, đỗ xe ngay cạnh biệt thự.
Biệt thự của Mạc Dư Thâm có bảo vệ độc lập, bảo vệ mở cửa cho cô nhưng Hề Gia xua tay nói không vào.
Mạc Dư Thâm về nhà trễ hơn so với thời gian mà anh đã nói, 9 giờ 15 về đến nhà.
Chiếc xe vừa rẽ vào sân, Mạc Dư Thâm khoé mắt thấy có một chiếc xe bên cửa sổ, nổ máy theo vào sau.
Đỗ xe xong, Hề Gia mỉm cười bước xuống đến cạnh Mạc Dư Thâm, “Anh về lúc 9 giờ 15 phút, em về nhà lúc 9 giờ 16 phút.”
Mạc Dư Thâm cạn lời, anh mới vừa biết được một mặt nhàm chán như vậy của phụ nữ.
Hề Gia rất tự nhiên đến khoác tay Mạc Dư Thâm, “Hôm nay bận lắm à?”
“Ừm.”
Hai người đi vào nhà.
Phòng khách trong nhà là trang trí để qua mặt trưởng bối, chứ cả hai người đều ai làm việc nấy, chưa từng nói chuyện phiếm, cũng chưa từng ngồi xem tivi cùng nhau. Về đến nhà Mạc Dư Thâm liền ngồi một mạch trong thư phòng xử lý công việc, còn Hề Gia cũng nhốt mình trong phòng sửa kịch bản.
Hai người vào thang máy, Mạc Dư Thâm bấm tầng hai và tầng ba.
Hề Gia thuận miệng hỏi một câu: “Anh còn muốn tăng ca à?”
“Không bận gì.”
Vậy thì không tăng ca, Hề Gia: “Vậy anh còn đến thư phòng làm gì?”
Mạc Dư Thâm nhìn cô, ký ức hiện tại của cô thật khiến người khác khó nắm bắt được.
Giờ cô đã không nhớ được là họ đang sống riêng.
“Anh ở lầu hai.”
Hề Gia gật gật đầu đã hiểu, hôn nhân chỉ là hình thức đối phó. Cô chỉ nhớ mỗi Mạc Dư Thâm là chồng cô, hai nhà liên hôn. Còn lại đều quên hết.
Hề Gia không nhớ được vì sao lúc trước mình lại đồng ý kết hôn, nếu là hiện tại thì cô chắc chắn không có khả năng kết hôn.
“Hôn nhân như vậy thật nhàm chán, nếu đã như vậy thì tại sao lại bắt đầu, lãng phí khoảng thời gian tươi đẹp của đối phương. Còn không bằng tự mình đi tìm kiếm hạnh phúc.”
“Hề Gia, chúng ta không phải hữu danh vô thực.”
Biểu cảm trên mặt Hề Gia thay đổi, hai mắt sáng lên.
Cho dù có liên hôn thì cô cũng không đem hôn nhân ra làm trò đùa.
Mạc Dư Thâm nói ra nguyên nhân: “Bây giờ trí nhớ của em không tốt, sáng hôm sau ngủ dậy liền quên mất anh là ai.”
Hề Gia liền đặt tay lên ngực của anh: “Xin lỗi, vì không thể nhớ được anh.”
Mạc Dư Thâm không nói chuyện, mắt nhìn chằm chằm vào cô, nơi trái tim như cảm thụ được nhiệt độ trên lòng bàn tay của cô.
Thang máy lên đến tầng hai, Hề Gia nhấn nút đóng cửa, kiên quyết nói: “Ở trên lầu đi.”
Thang máy dừng lại ở tầng ba, Hề Gia lôi kéo Mạc Dư Thâm ra ngoài, khoé miệng sớm đã giương lên. Cô quay đầu nhìn Mạc Dư Thâm nói: “Cho dù sáng mai tỉnh dậy có quên mất anh là ai, thì chỉ nhờ vào khuôn mặt này, em có thể cho phép anh nằm cạnh em.”
Nói xong còn dương mi nhìn anh.
Mạc Dư Thâm đáy mắt im lặng, một mực bị cô dẫn đi.
Đến phòng ngủ, Hề Gia mới buông Mạc Dư Thâm.
Phòng ngủ ở tầng ba cũng có quần áo của Mạc Dư Thâm, anh tìm một bộ rồi đi tắm.
Hề Gia vẫn chưa quên việc sửa chữa kịch bản, ngồi trước máy tính làm việc.
Mười mấy phút sau, Mạc Dư Thâm tắm xong, Hề Gia vẫn chuyên tâm làm việc, nghe thấy tiếng động, cô ngẩng lên nhìn anh, “Anh đi ngủ trước đi, em còn muốn làm thêm.”
Mạc Dư Thâm chưa buồn ngủ, dựa ở đầu giường đọc sách, lâu lâu lại ngước nhìn Hề Gia.
Anh hoàn toàn không nắm được suy nghĩ của cô, mới vừa rồi còn nhiệt tình như vậy, bây giờ lại nói muốn làm việc.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Hề Gia: Bổn cô nương đã viết hơn bốn mươi cái kịch bản tổng tài yêu đương, biết cách “ăn vạ” tổng tài như thế nào ?.
*
#09032020