Sáng ngày hôm sau, Lý quản gia liền chuẩn bị tốt hết tất cả, Tô Diễm kéo Tiêu Kì Lăng vẫn còn đang buồn ngủ, vỗ vỗ bả vai của hắn, một mặt đứng đắn nói.
“Nè, vực dậy tinh thần một chút đi, lấy ra khí thế của hoàng gia, ngày hôm nay chúng ta phải đi tính sổ đó.”
Tiêu Kì Lăng ngáp một cái.
“Tỏi hả? Là tính số hả, vậy thì ta không thích đâu, một hai ba… tám chín mười, xong rồi mà.”
Tô Diễm hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ mình không có cách nào so đo với một kẻ ngốc, ngày hôm nay dẫn Tiêu Kì Lăng theo cũng là muốn có thêm tinh thần, nhưng mà nhìn bộ dạng này của hắn chắc có lẽ là đến lúc đó không làm được gì.
“Thôi lên xe trước đi.”
Nửa canh giờ sau đã đến Vũ An hầu phủ, vừa bước xuống xe liền có người ngăn cản bọn họ.
Tô Diễm nhìn chằm chằm vào người hầu canh cửa, híp mắt.
“Sao vậy, không biết chủ tử hả?”
“Đại tiểu thư, hôm nay Dì Triệu và nhị tiểu thư xuất phủ dự tiệc, nói là nếu như người có đến đây thì về trước đi, đợi hôm nào bà ấy rảnh rỗi thì người trở lại.”
Nhìn đi, ngay cả gia môn cũng không cho cô vào cửa đúng không.
Cô cười lạnh một tiếng, cằm hơi hếch cao, là tư thế của một đích nữ nên có.
“Nếu như ta cứ muốn vào đấy, chẳng lẽ ngươi còn muốn đuổi ta đi?”
Người hầu có chút xoắn xuýt, đúng lúc này có người bước ra, chính là Lâm bà bà nô tài quản sự ở bên cạnh Dì Triệu.
“Ôi chao đại tiểu thư trở về, các người đều không có mắt nhìn hả, sao lại ngăn cản đại tiểu thư chứ, cút hết đi.”
Tuy nói là như vậy, nhưng mà Lâm bà bà cũng không có ý muốn chào đón Tô Diễm và Tiêu Kì Lăng vào.
Tô Diễm thấy như vậy, lông mày hơi nhíu lại, cũng chỉ không quan tâm mà cười cười.
Không đi vào cũng được, dù sao thì chờ một lúc người mất mặt là bọn họ chứ cũng chẳng phải là mình.
Cô không thèm để ý tới Lâm bà bà, chỉ quay người lại nhìn Lý quản gia.
Lúc này, Lý quản gia mở mấy cái rương lớn ra, sau đó dâng một quyển sổ lên. Tô Diễm cầm lấy rồi hắng giọng một tiếng, âm thanh cao vút.
“Một đôi lưu ly châu nam hải, lưu ly ngọc phượng bình ngũ tôn, một đôi phỉ thúy bình phong, hai mươi thước gấm hoa viền vàng,…”
Lâm bà bà nghe đến đây, nụ cười trên mặt cũng không nhịn được nữa rồi, bà ta ngắt lời.
“Đại tiểu thư, người đang làm cái gì vậy?”
Tô Diễm khép quyển sổ lại, đôi mắt mang theo ý cười nhìn chằm chằm vào Lâm bà bà.
“Đang niệm kinh cho bách tính kinh thành nghe đó, những đồ vật ở trên sổ sách viết hoàn toàn không có, ngươi nói xem phải làm sao bây giờ. Ta biết một quản gia của Dì Triệu rất vất vả, nhưng mà có cực khổ đi nữa thì cũng không thể phạm vào loại sai lầm này, nếu không thì người khác còn tưởng là Dì Triệu nuốt chửng đồ cưới của ta đó, có đúng không?”
Chữ “không” cuối cùng của Tô Diễm rơi xuống, sau lưng Lâm bà bà lại phát lạnh, chỉ cảm thấy hình như là đại tiểu thư thay đổi rất nhiều.
Lâm bà bà nhìn nữ tử xấu xí ở trước mắt, trong lòng xem thường, lại nhanh chóng khôi phục lại phải bình tĩnh, thầm nghĩ hầu phủ này vẫn là do Dì Triệu làm chủ, còn phải sợ Tô Diễm chỉ là đích nữ hư danh chắc.
“Đại tiểu thư, những chuyện này nô tỳ không xen vào, mọi chuyện hay là chờ đến lúc Dì Triệu trở về rồi nói.”
Tô Diễm ồ một tiếng, ngữ khí có phần lạnh nhạt: “Nếu như Dì Triệu đã không rảnh, nhưng bổn hoàng tử phi đúng lúc rảnh. Lý quản gia, đi vào trong khố phòng xem xem, chỉ cần nhìn thấy đồ vật viết trên sổ sách này thì trực tiếp mang đi.”
Lý quản gia giơ tay lên, dẫn theo đám người đi vào trong đại môn hầu phủ.
Lâm bà bà muốn ngăn cản, Tô Diễm nhấc chân lên liền làm bà ta bị trượt chân, tiện thể lấy chìa khóa ở bên hông Lâm bà bà ném cho Lý quản gia.
Lý quản gia nhanh chóng đi, sau khi trở về thì vừa vui vừa giận.
Vui chính là đồ cưới đều ở đây, giận chính là Dì Triệu thật sự quá ghê tởm, lại dám cắt xén đồ vật của đích nữ.
“Tô Diễm, ngươi làm cái gì đó.”
Đột nhiên lại có một tiếng thét chói tai truyền đến từ bên ngoài, không phải là của ai khác, chính là Dì Triệu nhận được tin tức thì vội vàng trở về từ yến tiệc ở bên ngoài.
Bà ta nhìn mọi thứ trước mắt, vọt thẳng tới trước mặt Tô Diễm, muốn đánh cho Tô Diễm một bạt tay.
“Tiện nhân, da lại ngứa rồi có đúng không!”