Sếp Tần, Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy!

Chương 48: Cao Sơn



Cậu trở lại vào lúc nào? Nửa tháng trước tôi vẫn chưa nghe lão đại nói là cậu sẽ về.

– Em về được hơn một tuần rồi, tìm anh thì bố bảo anh có nhiệm vụ đi ra ngoài. Chán muốn chết! Hôm qua đám người Sang Đen trở lại căn cứ nói rằng anh đang kẹt lại phía sau nên em mang mấy người đi “tiếp đón” anh đấy.

A Dương vờ xụ mặt xuống:

– Tiếp đón nồng hậu đấy nhỉ! Cậu đi ra ngoài học được mỗi mấy trò mèo đấy thôi á?

Mộc tóm lấy ba lô của A Dương vác lên vai, cười ha ha chỉ vào đầu:

– Em ra ngoài mới phát hiện, những thứ cần thiết phần lớn đã nằm sẵn ở đây rồi. Đi học ba năm thì thấy hết hứng thú, em quay về tự đọc sách còn hơn.

– Đồ tự mãn!

A Dương lầm bầm rồi ra hiệu Tiểu Dã bước theo bọn họ. Ba người che mặt bên kia cũng lục tục tiến đến, Cao Sơn đưa tay muốn cầm giúp ba lô cho Tiểu Dã. Cô còn đang ngần ngừ thì thấy A Dương nhếch mép gật đầu, vì thế cô khẽ cảm ơn rồi đưa cho hắn ta. Cao Sơn gật đầu trịnh trọng rồi vác nó sau lưng.

Mộc đang đi tuốt đàng trước thấy bọn họ chậm rì tiến tới thì hơi bất mãn, cậu quay trở lại chất vấn:

– Theo tính toán thì dù có bị chặn ở suối tràn thì anh cũng phải tới đây vào hôm qua rồi chứ? Báo hại em núp lùm nuôi muỗi suốt đêm hôm qua.

A Dương xuất ra tính tình nhẫn nại hiếm có, kiên nhẫn giải thích với cậu ta:

– Hôm qua bị một con Năm Bước hôn nhẹ nên chúng tôi bị chậm tốc độ.

– Ôi trời ơi! Có sao không? Có thuốc không? Để em bảo Cao Sơn…

– Không sao, có thuốc, không cần. Im mồm!

A Dương chịu hết nổi việc cậu ta liếng thoắng liên tục, trong một câu trả lời hết mọi thắc mắc của cậu ta, tiện thể khóa luôn cái loa ồn ào lại.

Lạ là Mộc lại không có vẻ gì phật ý, chỉ “ờ” rồi đi bên cạnh xum xoe đỡ lấy anh ta, ra vẻ đang tranh sủng với Tiểu Dã rất rõ ràng.

A Dương nhìn cục diện trước mắt mà cảm thấy nhức đầu vô cùng, một người phụ nữ cộng thêm một đứa trẻ chưa lớn thì độ phiền phức chỉ hơn không kém. Cảm giác bất lực của anh chàng bây giờ lại tăng gấp đôi.

Mỗi người mang một ý nghĩ riêng, bọn họ cùng nhau tiến lên đường mòn. Mặt trời nhô cao trên đỉnh đầu, ánh nắng xuyên qua tán lá báo hiệu một ngày đường đã qua hơn phân nửa.

Có thêm đồng hành khỏe mạnh lực lưỡng tốt biết bao, giờ này A Dương và Tiểu Dã chỉ việc bước lên đường, việc mang vác hành lý hay lo bữa ăn này nọ đã có bọn thuộc hạ của Mộc lo. Tiểu Dã không thể không cảm thán, ở chốn núi rừng thâm sâu này nếu như bản thân không có năng lực cực cao thì kiếm được một chỗ dựa vững chắc cũng không cần thiết phải lo lắng gì. A Dương được xem như có năng lực lại có vai vế trong cái căn cứ gì gì đó, một phần chắc là nhờ vào mối thân tình với cậu nhóc đi phía trước này.

Nhìn thái độ và cách đối xử của A Dương với cậu ta có thể thấy, tình cảm thân thiết còn hơn cả anh em. Vậy Cậu Nhỏ này là ai?

Đang mải mê suy nghĩ thì khuôn mặt cô đập lên tấm lưng của người đi trước, A Dương kia không biết đã chậm lại từ lúc nào, hai người bọn họ giờ đang rớt lại ở phía cuối đoàn người. Anh ta nhìn thấy cô quắc mắt muốn trách móc chỉ nói rất nhanh:

– Cẩn thận với tên Cao Sơn đó. Khi vào căn cứ, ngoài tôi ra thì bất cứ ai mời mọc ăn uống gì cũng không được đụng đến. Lát nữa tới giờ cơm, Mộc ăn gì thì cô cứ ăn cái đó.

Tiểu Dã há miệng nhìn anh ta, không biết lời này là thật hay giả. Nhưng nhìn vẻ mặt trầm trọng và ánh mắt kiên định của A Dương, cô chỉ còn biết gật đầu lầm bầm:

– Biết rồi.

A Dương nghe cô xác nhận thì gật đầu hài lòng, vội vàng bước nhanh về phía trước bắt kịp Mộc. Thiếu niên kia lúc này đã phát giác ra ông anh không còn bên cạnh nghe mình lải nhải đang đưa mắt tìm kiếm. A Dương sợ nếu như để cậu ta thấy anh quá quan tâm đến cô gái phiền phức kia thì sẽ phật lòng. Tên nhóc thối tha này có tâm lý chiếm hữu rất mạnh, không bao giờ muốn chia sẻ tình thương của người thân nó với bất cứ ai. Vô phúc cho ai lọt vào tầm ngắm của nó, sẽ bị nó đeo bám đến phát phiền.

Ba người đàn ông đi bên cạnh nhìn tình cảnh này cũng không dám phát biểu một lời mà chỉ bước lầm lũi về phía trước. Cao Sơn nhìn Cậu Nhỏ đang liếng thoắng bên cạnh A Dương, cảm thấy có một số việc cần phải điều chỉnh lại

Ba năm gần đây mặc dù không có sự bảo trợ trực tiếp của Cậu Nhỏ, gã kia vẫn cứ lên như diều gặp gió. Từ một tên đàn em chỉ được chạy vòng ngoài đã dần dần bước vào hàng ngũ nòng cốt, hơn một năm nay lão đại cũng bắt đầu giao cho gã những phi vụ làm ăn không nhỏ, kèm theo đó là gã cũng đã có lực lượng riêng của mình, điều này đe dọa đến vị thế của Cao Sơn ở tại căn cứ này. Phải biết rằng hắn ta phải bán mạng cả nửa đời người theo lão đại nếm mật nằm gai mới có ngày hôm nay, dựa vào đâu một thằng nhãi miệng còn hôi sữa chỉ biết dựa vào những trò ranh mãnh leo lên có thể cùng ngồi cùng mâm với hắn.

Cao Sơn liếc mắt nhìn tên thuộc hạ giương súng ban nãy mà âm thầm cắn răng. “Đồ vô dụng! Lẽ ra nên nã *** đầu nó luôn chứ hét lên làm gì?”

Lúc đó hắn ở gần hơn cả Cậu Nhỏ, có thể ngăn chặn từ đầu nhưng quyết định khoanh tay đứng nhìn, muốn mượn đao *** người. Cậu Nhỏ dường như cũng nhìn ra ý định này của hắn, cả buổi chiều nay cũng không cho hắn sắc mặt dễ chịu. Cao Sơn cũng không cần thiết, thứ hắn ta cần là sự tin tưởng của lão đại, Cậu Nhỏ dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ thì làm được gì cây đa cây đề như hắn ta?

Đoàn người đi hết đường mòn, vượt qua một rừng cây thấp thì đã xẩm tối, Cậu Nhỏ thấy A Dương vẫn còn mệt mỏi thì quyết định dừng chân nghỉ ngơi ở một khu vực trống trải. Bọn thuộc hạ người dựng lều bạt, người thì nấu ăn. Hưởng ké phước phần của anh họ, chiều nay Tiểu Dã được thảnh thơi ngồi nhìn người khác bận tới bận lui. Trải qua một đêm mệt mỏi lại phải dậy sớm rồi gặp chuyện thót tim ban trưa, giờ đây tâm thần cô rệu rã, nhìn nhìn một lúc đã dựa vào gốc cây ngủ gật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.