Vẻ trêu chọc và tự tin trong giọng nói của cậu khiến cho cô gái bỗng nhiên cảm thấy việc bị kẹt lại chốn rừng núi hoang sơ này cũng không đáng sợ lắm. Cô sờ tay lên mặt, lớp thuốc đã bắt đầu ráo nước nhưng cảm giác mát lạnh xoa dịu phần nào sự đau rát ban đầu.
Cô nhìn chàng trai đang cúi đầu cào than củi, gọi một tiếng “A Dương” rất nhỏ. Thế nhưng tai anh Dương vốn rất tinh, mặc dù đang bận rộn nhưng vẫn dừng lại một lát, cảm thấy lòng mình như bị cào bởi móng vuốt một con mèo nhỏ, không đau nhưng ngứa ngứa. Khóe miệng A Dương cong lên khẽ, “Ừ” một tiếng, bỏ qua sự lươn lẹo nho nhỏ của cô, gọi A Dương cũng được.
Trận lũ hôm qua kéo theo một lượng lớn cành cây cùng vô số vật linh tinh tạo thành một con quái vật nho nhỏ ngoạm lấy hai bên dòng suối. Dòng nước đục ngầu như một con thú dữ đã cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó, đa phần theo dòng chảy mang theo về hạ nguồn, chỉ có một phần mắc lại bên bờ đập tràn.
Châu Dã bước theo Thái Dương đang đi phía trước dọc bờ suối để tìm thử xem đoàn người của cô có chịu chung hoàn cảnh với bọn họ mà mắc kẹt lại không.
Mặc dù biết là hi vọng mong manh, nhưng cô vẫn muốn thử một lần. Cô không muốn phải đối mặt với ánh nhìn chăm chăm đầy vẻ hiểu rõ của Thái Dương nữa.
Người thanh niên ấy mặc dù ậm ừ trước những lời giải thích của cô, nhưng trong ánh nhìn sâu xa ấy cô không nhìn thấy sự tin tưởng. Châu Dã đối diện với thái độ ấy thì cảm thấy rất khó chịu. Cô cũng đâu có hiểu biết gì về anh ta đâu, và anh ta cũng đâu có ý định nói cho cô biết những thông tin thật sự về bản thân mình?
Lúc này nhìn bóng dáng cao dong dỏng của người thanh niên đang cắm đầu bước đi về phía trước, Châu Dã bỗng nhiên lại cảm thấy có một sự quen thuộc rất khó hiểu. Lại thêm đối mặt với những câu nói ỡm ờ như biết trước về cô của anh ta, Châu Dã tự hỏi có khi nào anh ta là người từng quen thuộc với mình hay không.
Hỏi trực tiếp thì chắc chắn không được rồi, cô quyết định sẽ từ từ tìm hiểu. Trong lúc đó bản thân mình phải giữ một khoảng cách thích hợp đối với người thanh niên này, anh ta có vẻ gì đó rất nguy hiểm.
Khoảng đất cặp bờ sông sát bên những bãi đá nhô ra cuộn đầy những vết bùn lầy nhoe nhoét dính chặt lấy bàn chân. Mải lo nhìn Thái Dương đang đi ở phía trước, Châu Dã bước hụt chân rơi xuống một vũng bùn, cả thân người ngã vào một tảng đá rắn chắc bên cạnh. Khuỷu tay truyền đến một cơn đau nhói khiến cô bật lên một tiếng “A” đầy thảng thốt bàn tay phải vội vã cầm lấy khuỷu tay xoa xoa.
Thanh niên nghe tiếng vợ quay đầu lại rồi sải những bước chân băng băng đi về phía cô. Lớp bùn dính dưới chân như không hề có một tác động nào đối với bước chân của anh ta, người đã đến bên cạnh cô chỉ trong vòng mấy giây.
– Thế nào rồi?
Vừa hỏi vừa đảo mắt xem xét tình hình của cô. Anh ta nhận ra rất nhanh rằng cô đã bị tổn thương ở khuỷu tay.
– Có thấy đau chỗ nào nữa không? Cô phải từ bỏ thói quen làm việc này trong khi đầu óc suy nghĩ linh tinh đến việc khác đi chứ.
Cô muốn cãi lại nhưng nhìn thấy anh ta nhướng mày ra vẻ “Tôi nói không đúng sao?” bèn im lặng để bày tỏ bất mãn.
A Dương chìa bàn tay cho cô bám lấy để đứng lên, Châu Dạ tóm lấy bàn tay của anh ta dùng hết sức bình sinh để đứng lên rút chân ra khỏi vũng bùn. Đất nơi đây nhão nhoẹt, chỉ trong một lúc đã ngập đến gối của cô, chất bùn đỏ quạch bao lấy từ đầu gối xuống thẳng tới bàn chân thon nhỏ.
A Dương để cho cô nắm lấy bàn tay mình, đưa tay về phía sau kéo lấy cô lướt đi trên vũng bùn để đi đến bờ đá cạnh bờ sông. Nước lúc này đã không còn chảy xiết lắm nhưng vẫn ngập xăm xắp, dòng nước không còn vẻ trong xanh thường thấy mà kéo theo bụi đất đỏ bừng.
Cậu để cô ngồi trên một mảng một tảng đá tương đối bằng phẳng và sạch sẽ, sau đó đưa những vật dụng đang cầm trên tay cho cô.
– Cầm lấy!
Châu Dã bị bất ngờ chỉ biết thụ động đưa hai tay cầm lấy những vật cậu chuyển sang, sau đó nhìn thấy cậu cúi người dùng hai bàn tay trống trơn khoát nước. Dòng nước mang theo cảm giác lạnh lẽo tràn xuống từ đầu gối khiến cô rùng mình muốn rụt chân lại. Bàn tay với những ngón tay thon gầy khỏe mạnh tóm lấy một bàn chân cô, vốc nước rửa sạch những vết bùn cứng đầu còn sót lại.
Cậu làm công việc này vô cùng tỉ mẩn và cẩn thận, hoàn toàn không nhận ra đây là một hành động mang tính thân mật không nên có giữa một chàng trai và một cô gái xa lạ.
Châu Dã cúi mắt nhìn khuôn mặt người trước mặt mình, ánh mắt tuần soát từ vầng trán no đủ, cặp chân mày rậm nhưng sắc mang đầy vẻ nam tính đến sống mũi cao thẳng trên làn môi hơi mím lại. Cả khuôn mặt A Dương lúc này toát lên vẻ chuyên chú, động tác lại vô cùng mềm nhẹ dịu dàng, khiến Châu Dã cảm nhận bản thân như được nâng niu, cảm giác từ nhỏ đến giờ cô chưa từng biết đến.
Ngước nhìn bầu trời trong xanh phía trên những tán lá xanh biếc, mây trắng vờn quanh trôi lượn lờ, gió nhè nhẹ thổi lay động tận đáy lòng cô gái trẻ.
– Xong rồi đấy, Tiểu Dã.
Giọng cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Châu Dã hoàn hồn nhận ra cậu đã làm xong tự lúc nào, lúc này đang đứng trước mặt cô, vị trí rất gần gũi khiến cô ngửi được mùi như cỏ xanh trên người cậu.
Ngước đôi mắt đen lay láy lên nhìn, tầm mắt chỉ có thể đạt được đến yết hầu của cậu. Đây là anh ta muốn trả đũa việc cô lái sang gọi A Dương chứ không phải là anh Dương chứ gì?
– Anh không được…
Chưa nói dứt câu, giọng của cô đã bị cắt ngang bởi một tiếng động chát chúa. Châu Dã dù tiếp xúc xã hội chưa nhiều nhưng cũng lờ mờ nhận ra đó là một tiếng súng.