Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 49: Chỉ là một gia nhân



Vũ Bắc Nguyệt khẽ cong môi lên mỉm cười chăm chọc rồi lên tiếng đáp “Ở biệt thự Vũ gia thì cô ta là Vũ phu nhân nhưng mà đứng trước Vọng Nguyệt Trang cô ta mãi mãi chỉ là một gia nhân của Diệp gia mà thôi. Năm xưa cô ta phải bán thân chôn cha nếu như mẹ của con không thương xót mà giúp đỡ an táng cha của cô ta và đưa cô ta về Diệp gia cho cô ta một nơi trú thân thì không biết cô đã sống thảm như thế nào rồi. Vậy mà cô ta ăn cháo đá bát sau khi đến Vũ gia thì không an phận, sau khi mẹ con mất tích thì tìm mọi cách leo lên giường của ba rồi trở về Vũ phu nhân. Trong mắt ba cô ta tốt đẹp cỡ nào con không cần biết nhưng đối với con cô ta mãi mãi chỉ là một gia nhân của Diệp gia vì cô ta đã ký giấy bán thân làm nô lệ cho Diệp gia cả đời rồi.”

Phan Thúy Mai nghe Vũ Bắc Nguyệt nhắc đến thân phận của mình thì sắc mặt tối sầm lại, cô ta ngẩng cao đầu với các phu nhân trong giới thượng lưu được nhưng mà lại phải cúi đầu trước Vũ Bắc Nguyệt bởi vì ngày nào giấy bán thân còn thì chứng tỏ cô ta mãi mãi là một gia nhân của Diệp gia mà thôi.

Vũ Đình Hiên thấy Vũ Thế Hải và Phan Thúy Mai đều khó xử thì kéo tay của Vũ Bắc Nguyệt rồi lên tiếng “Ba và dì Mai có ý tốt muốn đến thắp nén nhanh cho ông ngoại, em hà tất phải nói những câu khiến mọi người tổn thương như thế chứ.”

Vũ Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Vũ Đình Hiên bằng ánh mắt xa lạ rồi hất tay anh ra “Cái lòng tốt này của mấy người tôi thật sự nhận không có nỗi đâu, Diệp gia chúng tôi cũng không nghèo đến nỗi phải chờ một nén nhang của mấy người.”

Vũ Đình Hiên cau mày tức giận lớn tiếng với Vũ Bắc Nguyệt “Em làm vậy ngay trong ngày giỗ của ông ngoại em nghĩ ông có vui không hả?”

Vũ Bắc Nguyệt trừng mắt nhìn Vũ Đình Hiên không khoan nhượng rồi lên tiếng “Tôi tin là ông ngoại sẽ ủng hộ những việc mà tôi làm lúc này, nếu mà tôi vui cười chào đón loại người ăn cháo đá bát này vào Vọng Nguyệt Trang mới là có lỗi với vong hồn ông ngoại của tôi đó.”

“Sao càng ngày em càng ngang ướng ương ngạnh vậy hả Bắc Nguyệt, trước đây em đâu có như vậy?”

Vũ Bắc Nguyệt nhếch môi mỏng khẽ cười giễu cợt rồi lên tiếng đáp “Anh không phải là tôi làm sao hiểu được cảm giác của tôi, anh thử một lần trãi qua cái chết cận kề mà người thân ngoảnh mặt làm ngơ đi, anh thử nhìn người mình yêu chết ngay trước mắt anh, anh thử một mình trãi qua cuộc sống cô đơn lạc lõng phải tự đối mặt với mọi thứ đi rồi anh sẽ hiểu được phần nào vì sao tôi lại trở thành như ngày hôm nay.”

Phan Thúy Mai thấy tình hình ngày càng căng thẳng nên lên tiếng nói với Vũ Thế Hải “Anh à, dù có nói gì đi nữa thì tiểu thư Bắc Nguyệt nói đúng em mãi mãi là người hầu của Diệp gia nếu như tiểu thư đã không cho phép em bước chân vào Vọng Nguyệt Trang thì em ở ngoài này chờ, anh cứ vào trong thắp nhanh cho lão gia đi.”

Vũ Bắc Nguyệt nhìn cái vẻ giả trân của Phan Thúy Mai thì không chịu được cô vốn tính không cho Vũ Thế Hải và Vũ Đình Hiên vào nhà luôn nhưng mà chú Lâm khuyên cô đừng nên làm vậy cho nên hai người kia mới được vào nhà.

Vũ Thế Hải thắp nhanh trước bài vị của Diệp lão gia ông thầm khấn trong lòng [Ba à, ba có sống khôn thác thiêng thì hãy phù hộ cho Bắc Nguyệt được mạnh khỏe bình an, con mong là con bé sẽ sớm thông cảm cho con và quay về biệt thự Vũ gia, con biết là năm xưa con làm con bé tổn thương nên không có tư cách xin tha thứ nhưng mà con thật sự không muốn con bé xảy ra chuyện gì hết, ba hãy phù hộ cho Bắc Nguyệt được bình an nha ba.]

Sau khi thắp nhang cho Diệp lão gia, Vũ Thế Hải qua bàn trà ngồi xuống, ông lên tiếng nói với Vũ Bắc Nguyệt “Con về từ lúc nào vậy hả Bắc Nguyệt?”

“Cũng tầm một tháng rồi.”

Vũ Thế Hải thở dài “Bắc Nguyệt à, ba có nghe Đình Hiên nói con đang sống ở cao ốc Green, nơi đó phức tạp lắm thị phi lần trước còn xuất hiện sát thủ không tốt, con không muốn về biệt thự Vũ gia hay là con chuyển đến khu đô thị Tinh Vệ sống đi cho an toàn nha, ba sẽ cho người sắp xếp ổn thỏa hết cho con.”

Vũ Bắc Nguyệt nhìn ra được sự quan tâm yêu thương của Vũ Thế Hải nhưng mà cô vẫn không thể chấp nhận chuyện ông cưới Phan Thúy Mai làm vợ hai nên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng đáp “Con sẽ sống tại Vọng Nguyệt Trang, trước lúc ông ngoại mất đã để con thừa kế toàn bộ tài sản của ông rồi, ba không cần lo lắng cho con làm gì đâu về mà lo cho gia đình nhỏ của ba đi.”

Vũ Đình Hiên nhíu mày lên tiếng “Bắc Nguyệt, em hiểu tình thương ba dành cho em mà sao còn phải đối xử với ba như người xa lạ vậy chứ, em làm vậy ba sẽ buồn đó.”

“Hai người xong chưa hả? Xong rồi thì về đi còn có người đang chờ bên ngoài kìa.”

Vũ Thế Hải và Vũ Đình Hiên đành phải rời khỏi Vọng Nguyệt Trang chờ một thời gian nữa Vũ Bắc Nguyệt nguôi ngoai bớt lại từ từ khuyên nhủ cô.

Lúc ăn cơm chú Lâm lên tiếng khuyên nhủ Vũ Bắc Nguyệt “Tiểu thư à, cô đừng có ngang bướng nữa, tôi hiểu là cô thương lão gia và thiếu gia lắm cô vẫn còn giận họ chuyện năm đó không xuất hiện kịp thời lúc cô gặp nguy hiểm thôi đúng không hả?”

Vũ Bắc Nguyệt khựng người không đáp, cô đương nhiên là thương ba cô lắm nhưng mà càng thương thì lại giận càng lâu.

“Tiểu thư à, hiện nay phu nhân đã không rõ tung tích nhiều năm cô chỉ còn lại mỗi lão gia thôi nên tôi mong cô có thể mở lòng bỏ qua chuyện cũ cho hai cha con một cơ hội làm lành như ngày xưa, mấy năm cô ra nước ngoài tôi nhìn thấy lão gia ngày nào cũng trông đứng trông ngồi, mấy năm nay tóc lão gia cũng bạc nhiều rồi phần lớn là vì lo lắng cho cô thôi bởi vì công ty đã giao lại hết cho thiếu gia Đình Hiên quản lý rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.