Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 30: Lục soát



Bên ngoài có người lớn tiếng la lên “Mau mở cửa ra để lực lượng an ninh kiểm tra, có một tên sát thủ nguy hiểm đang ẩn trốn trong cao ốc của chúng ta.”

Vũ Bắc Nguyệt nhìn qua mắt mèo thì thấy quản lý của tòa cao ốc Green đi cùng nhiều lực lượng an ninh có bảo vệ, có cảnh sát và cả đội đặc nhiệm được trang bị vũ trang tối tân đứng bên ngoài.

Vũ Bắc Nguyệt cau mày thì thầm với Nam Dạ Huyền “Lực lượng an ninh đến lục soát nhà rồi bây giờ phải làm sao đây?”

Nam Dạ Huyền tỏ vẻ căng thẳng “Cố thủ đi…đừng có mở cửa.”

Vũ Bắc Nguyệt thở dài “Anh cũng ít có gây án lắm đụng vào nghị viên thì dù có cố thủ cũng không nổi, anh vào trong tìm chỗ trốn đi tôi ra ngoài đối phó với họ.”

Nam Dạ Huyền nhìn Vũ Bắc Nguyệt bằng ánh mắt nghi ngờ rồi khẽ cười lên tiếng “Cô chờ cơ hội này nãy giờ rồi đúng không? Đây là cơ hội tốt nhất để cô tố cáo tôi và tự thoát khỏi sự uy hiếp của tôi chứ gì? Nếu vậy chi bằng tôi bắt cô làm con tin thì khả năng sống sót sẽ cao hơn một chút.”

Vũ Bắc Nguyệt trừng mắt nhìn Nam Dạ Huyền “Tôi đã nói là anh giết chết Lý Chính Bang xem như giúp tôi báo thù cá nhân rồi nên tôi sẽ che giấu giúp anh mà.”

Nam Dạ Huyền nhếch môi cười “Biết đâu cô giả vờ bịa chuyện để lấy lòng tin của tôi sau đó sẽ tố cáo bọn họ bắt tôi thì sao hả?”

Vũ Bắc Nguyệt tỏ vẻ lười biếng lên tiếng đáp “Hai chữ trong sạch tôi nói cũng mệt rồi, tin hay không tùy anh, chờ đến lúc bên đặc nhiệm phá cửa xông vào thì anh sẽ thêm một tội uy hiếp cư dân thiện lành là tôi.”

Nam Dạ Huyền trãi đời nhiều tiếp xúc nhiều người nên anh có thể nhìn ra thiện ý của Vũ Bắc Nguyệt đối với mình, anh bước đến cầm lấy cái áo khoác da màu đen trên ghế sofa lên để tránh để lại dấu vết không cần thiết.

Vũ Bắc Nguyệt vừa tính quay người ra mở cửa thì đột nhiên thấy cánh cửa rung lên cô biết là đội đặc nhiệm không chờ được nữa nên đang phá cửa xông vào rồi, cô vội vàng kéo tay của Nam Dạ Huyền lôi đi vào phòng tắm trong phòng ngủ của mình.

Nước trong bồn tắm đã đầy Vũ Bắc Nguyệt đẩy Nam Dạ Huyền ngã vào bồn tắm một cách bất ngờ khiến vai anh đau đớn nên anh phát cáu gắt gỏng với cô “Cô bị điên hả?”

Vũ Bắc Nguyệt căng thẳng “Bây giờ anh muốn sống hay muốn chết? Mau nằm yên trong đó đi, chuyện còn lại để tôi ứng phó.”

Nói rồi Vũ Bắc Nguyệt nhanh tay lấy cái giỏ mây đứng cánh hoa hồng rãi đầy vào bồn tắm để che giấu Nam Dạ Huyền.

Vừa sắp xếp xong thì cửa nhà bị phá, lực lượng an ninh xông vào, Vũ Bắc Nguyệt liền nhanh chân đi ra ngoài rồi giả vờ hốt hoảng lên tiếng hỏi “Xin hỏi mấy người là ai đột nhiên lại xông vào nhà tôi thế này, tôi có quyền kiện mấy người tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy nhé.”

Một nhân viên bên cảnh sát mặt mày hung dữ lên tiếng “Nãy giờ cô làm gì mà chúng tôi nhân chuông gọi cửa mãi cũng không ra mở cửa vậy hả?”

Vũ Bắc Nguyệt điềm tĩnh lên tiếng đáp “Tôi đang chuẩn bị đi tắm chắc là tiếng xả nước lớn quá không để ý bên ngoài.”

Quản lý của cao ốc Green lên tiếng “Hiện nay có một sát thủ vô cùng nguy hiểm đang lẩn trốn trong cao ốc cô có thấy ai khả nghi không hả?”

Vũ Bắc Nguyệt lắc đầu đáp “Không có, từ lúc nhận được thông báo của ban quản trị thì tôi đã đóng chặt các cửa lại để giữ an toàn rồi.”

Lực lượng bảo an của cao ốc Green tỏ vẻ bực dọc “Tại sao cô mở cửa lâu như vậy hả? Chúng tôi có quyền nghi ngờ cô đang che giấu tội phạm trong căn hộ này.”

Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy thì liền nhướng mày nhìn người bảo an kia rồi lên tiếng “Mấy người có quyền nghi ngờ tôi che giấy tội phạm thì tôi cũng có quyền kiện mấy người tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và tội vu khống đấy nhé, tôi chỉ là một công dân lương thiện yếu ớt tôi nghe tin có sát thủ lẩn trốn thì né còn không kịp, nghĩ sao mà nói tôi giúp tội phạm lẩn trốn vậy hả?”

Một thành viên của đội đặc nhiệm nhìn thấy trên cổ của Vũ Bắc Nguyệt có vết máu nên lên tiếng “Hiện tại lực lượng đặc nhiệm đã có mặt ở đây để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cô nên cô không cần phải sợ uy hiếp của tên tội phạm đó nữa, cô hãy hợp tác với chúng tôi để bắt hắn về quy án và bảo vệ an toàn tính mạng cho cô.”

Vũ Bắc Nguyệt bày ra vẻ mặt ngơ ngác “Anh nói gì tôi nghe không hiểu, tôi mà biết tên tội phạm đó ở đâu thì đã chỉ chỗ các anh bắt hắn rồi.”

“Tôi tin chắc là cô đang bị uy hiếp nếu không sao trên cổ của cô lại có vết thương được gây ra bằng dao vậy hả?”

Vũ Bắc Nguyệt lúc này mới nhớ đến lúc nãy Nam Dạ Huyền làm cổ mình bị thương nhưng cô vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh không biểu lộ cảm xúc khác thường “Tôi lần đầu nấu ăn sử dụng dao không quen nên vô tình quẹt trúng thôi mà.”

Vũ Đình Hiên nghe quản lý cao ốc Green báo có sự cố nghiêm trọng xảy ra thì liền vội vàng chạy tới xem tình hình thế nào, anh đi tới căn hộ của Vũ Bắc Nguyệt đang thuê thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của em gái nên liền sải bước đi vào trong căn hộ, lúc anh nhìn thấy cô thì rất là xúc động.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.