Lễ cưới thế kỉ của thủ lĩnh hoàng gia Anh và đại tiểu thư của Khiết gia được tổ chức với quy mô tầm thế giới, có mặt trên khắp báo chí trong một thời gian dài mới ngưng đôi chút…
“Đỡ em…”
Casser đi nhanh lại đỡ Khiết Ly xuống lầu, vì cô đang mang thai tháng cuối nên bụng rất to, đi đứng không tiện chút nào…
“Con và Casser sẽ về Anh định cư sao…”
Khiết phu nhân nhấp ngụm trà, hướng Khiết Ly hỏi…
“Vâng…dù sao…con đã lấy anh ấy phải theo anh ấy chứ…”
“Ừ…đúng rồi…”
Casser ngồi bên cạnh xoa bụng cô, tuy Khiết Ly thề là sẽ không cho anh đụng vào người nữa nhưng với cơ thể nhạy cảm và sự kích thích từ phía anh thì làm sao cô chịu nổi, kết quả là như hiện giờ…
“Anh…ư…bụng…bụng em đau…”
Khiết phu nhân nhìn xuống người cô một mảng ướt nhẹp, biết là vỡ nước ối sắp sinh bé con rồi…, bà ra hiệu cho vệ sĩ lái xe đưa cô đi bệnh viện gấp…
“Con ngồi yên coi…Khiết Ly nó không sao đâu…”
Casser sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng sinh, đến khi bác sĩ bế đứa bé ra, anh chẳng thèm nhìn liền chạy vào với vợ mình…
“Em…ổn chứ…có đau lắm không…cảm ơn em…”
Khiết Ly cười hạnh phúc nhìn anh liền đòi ngắm con…
“Xinh…lắm”
Tiểu công chúa ngủ ngon trong lòng mẹ, bé có chiếc mũi cao, lai tây giống bố vậy…
“Em muốn đặt tên con là gì…”
“Athelstan Nhược Ân…”
“Được…”
Nhược Ân thua tiểu Phong tận hai tuổi nhưng tiểu Phong rất thích chơi với bé, vì bé rất xinh đẹp lại còn trắng hồn mịn màng, Hạ Ly nhân cơ hội thường gửi tiểu Phong sang Anh quốc cho Khiết Ly vì cô còn bận nhiều việc…
Casser thường hay đi công tác nhưng chỉ trong một thời gian ngắn anh liền trở về vì đơn giản là anh nhớ cô rất nhiều…
“Anh lại đi công tác nữa à…”
Khiết Ly bĩu môi hướng về phía chồng cô tỏ vẻ không hài lòng, chồng cô ưu tú như vậy, cô thật sự chỉ muốn giấu kĩ đi để đám phụ nữ khỏi nhóm ngó mà thôi…
“Anh đi tầm ba ngài thôi mà bà xã…anh sẽ bù đắp cho em sau…”
Casser hôn nhẹ lên đôi môi đang hờn dỗi kia mà từ biệt vợ mình, Khiết Ly cũng chỉ biết im lặng tiễn anh đi, cô lại lặng lẽ chăm sóc Nhược Ân như mọi ngày…
“Bác ơi…bác không sợ bác trai bị người khác cướp à…”
Tiểu Phong tuy mới hai tuổi nhưng đầu óc phải là của người lớn mới đúng, hỏi câu khiến cô phì cười…
“Bác tin bác trai con mà…sẽ không để người khác dễ dàng cướp như thế đâu…”
“Ừm…bác hạnh phúc thiệt nha…”
“Con cũng vậy mà tiểu Phong…”
“Em bé xinh quá…mai mốt con lớn sẽ cưới em…”
“Không được đâu…con và tiểu Ân là người cùng huyết thống…không thể cưới nhau được, tiểu Phong phải cưới người phụ nữ con yêu nhất kìa…”
Khiết Ly vội vàng can ngăn, để cậu bé này có tư tưởng lệch lạch là khổ cho cả một thế hệ chứ đùa…
“Ừm..con biết rồi…”
Tiểu Phong gật đầu, cậu bé lại tiếp tục câu việc đánh đu cho em bé ngủ, đôi mắt âu yếm vẫn nhìn chằm chằm không rời…
—–
“Alo…Hạ Ly phải không…”
“Đúng vậy…ai đấy…”
“Tớ là Mai Nhi nè…quên nhanh vậy…”
“Tớ bị mất điện thoại nên xài số mới rồi…cậu dạo này ổn chứ…”
“Tớ…tớ sắp kết hôn rồi…”
Hạ Ly bất ngờ đến mức không thốt lên được một lời nào, sao lại nói kết hôn là kết hôn liền cơ chứ…
“Với ai đấy…”
“Anh…anh Quốc Trung đó…”
“Tiến triển nhanh vậy…”
“Để tớ kể cậu nghe…sau khi bị tống về nhà…ba tớ đã cho tớ sang Mỹ để khỏi gây phiền phức cho gia đình, ở bên này tớ phỏng vấp lại vô tình gặp phải Quốc Trung…rồi hai đứa tớ lỡ chén quá đà…ừ thì cậu cũng biết rồi đó…nên…”
“Cậu có thai rồi đúng không…”
“Ừ thì…đúng đó…”
Mai Nhi xấu hổ nói vào điện thoại lại nhìn Quốc Trung đang cười đến hạnh phúc…
“Trai hay gái…”
“Bé gái đáng yêu lắm nha…”
“Thế thì làm xui gia với tớ…”
Hạ Ly cười đùa liền nghe Mai Nhi ừ chắc chắn…
“Có ai may mắn như cậu không hả…đi phỏng vấn làm nhân viên xong tự nhiên trở thành Hoàng phu nhân không cơ chứ…”
Quốc Trung thấy Mai Nhi đứng lâu quá liền sốt ruột, sợ cô mỏi chân liền giành lấy điện thoại…
“Tạm biệt em nhé…Mai Nhi mệt rồi anh đưa cô ấy đi nghỉ ngơi đây…”
Hạ Ly cười liền buông điện thoại xuống, Mai Nhi, Khiết Ly, Giang Trạch đều đang hạnh phúc bên người mình thật sự yêu, rồi cô cũng vậy thôi…sau tất cả mọi chuyện cô cũng sẽ hạnh phúc y như họ vậy…
—–