Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh

Chương 59



Ting…

Ca phẫu thuật kéo dài liên tục 16 tiếng đồng hồ. Vì phải ghép tim qua lại, huống chi người phụ nữ lại mang thai nên lâu hơn dự kiến…

Bác sĩ mệt mỏi bước ra, đứng trước Hàn Lãnh bẩm báo…

“Ca phẫu thuật thành công hơn mong đợi…”

Hàn Lãnh đẩy cửa bước vào, đi thẳng ra chỗ Hạ Ly đang nằm, vuốt nhẹ tóc cô…

“Kết thúc rồi…”

Hạ Ly được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt, truyền biết bao thực phẩm dinh dưỡng nên chưa đến ba ngày cô đã tỉnh lại..

“Hạ…Hạ Ly tỉnh rồi…”

Mai Nhi vui mừng bấm chuông gọi bác sĩ đến khám cho cô…

“Tỉnh nhưng còn yếu lắm…”

Bác sĩ dặn dò gì đấy liền đi ra ngoài, tạo không gian riêng cho hai người con gái…

“Cậu thấy sao rồi…”

Hạ Ly như vô thức đặt tay lên bụng…

Quả nhiên là mất rồi…

Hành động được lọt vào mắt Mai Nhi khiến cô không kìm nổi xúc động…

Cạch…!

Người vào tiếp theo không ai khác chính là Hàn Lãnh…

Hàn Lãnh liếc Mai Nhi ý bảo cô ra ngoài. Anh kéo ghế lại ngồi kế bên Hạ Ly…

“Chúng ta sẽ lại quay về như trước đây…phải không…”

“….”

Hạ Ly vẫn lặng thinh nhìn mông lung ra bên ngoài, đầu trống rỗng…

“Trả lời anh…”

Hàn Lãnh nắm bả vai cô, xoay mặt về phía mình nhưng lại thấy cô khóc…

“Anh xin lỗi…”

Hàn Lãnh thả nhẹ tay, đưa lên lau nhẹ nước trên khuôn mặt nhỏ xinh xanh xao…

“Kết thúc rồi…”

Hạ Ly mấp máp môi đủ để Hàn Lãnh nghe được…

“Em…”

“Tôi không biết đã nợ gì anh mà phải trả nhiều như vậy…”

Hạ Ly cố nhếch miệng cười trừ…

“Anh sẽ bù đắp cho em…”

Hàn Lãnh có cảm giác bất an vô cùng với cô gái của mình. Sợ cô sẽ làm gì dại dột…

“Anh đã lấy tim tôi cho cô ấy rồi…còn gì nữa thì lấy nốt đi…để rồi buông tha cho tôi…”

Hàn Lãnh câm nín không biết nên nói gì. Lần này, anh thực sự mất cô rồi…

Hạ Ly hơi nhắm mắt lại, thả lỏng cho cơ thể đỡ đau đớn phần nào hay phần đó…

Tay vẫn đặt lên bụng bằng phẳng xoa nhẹ như nâng niu bảo bối…

“Con của chúng ta…mất rồi…chính anh đã giết nó…”

Hạ Ly khóc không thành tiếng, hiện tại tâm cô đau đớn và day dứt rất nhiều, ngay cả con mình cũng không bảo vệ nổi…

“Chúng ta còn nhiều thời gian mà…”

Hàn Lãnh gấp gáp trả lời, sợ cô sẽ lại nói điều gì làm anh khó chịu…

“Im đi”

Hạ Ly bịt chặt tai lại, nước mắt vẫn rơi đều trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng thiếu sức sống…

Cô như bị bức đến phát điên rồi…!

“A…a…tôi đã làm gì sai chứ….huhu…”

Hàn Lãnh khôn kiên nhẫn nắm chặt vai gầy, ép cô nhìn về phía mình…

“Em phát điên cái gì…nên nhớ cho kĩ em trai em còn cần tôi để nó được sống đấy…”

Hạ Ly đưa đôi mắt mọng nước đỏ ửng nhìn người nam nhân đẹp đẽ nhưng nhân cách thối nát kia mà ngơ ra…

“Ngoan ngoãn chút…”

Hàn Lãnh không hề biết người con gái đối diện anh đang cảm thấy bi thương như thế nào, anh không hề hiểu được cái cảm giác đau xé tâm can mà Hạ Ly phải chịu trong suốt 16 tiếng…

“Tôi…đã từng…vì anh…mà…chờ đợi…rất lâu…nhưng…vô nghĩa…”

Hạ Ly gạt tay anh ra, chao đảo ngồi lại lên giường bệnh trắng xóa, ánh mắt nhìn mông lung…

“Thưa Hàn tổng, Tiêu tiểu thư đã tỉnh và muốn gặp ngài…”

Một vị hộ lý chạy vào thưa với Hàn Lãnh…

“Em nghỉ ngơi trước đi, anh còn có việc phải làm…”

Dứt lời, Hàn Lãnh liền bỏ ra ngoài, không quên dặn vệ sĩ canh gác cô cẩn thận…

Tuy hiện tại Hạ Ly đang rất hận Hàn Lãnh. Nhưng sao nhìn anh bỏ đi đến với người con gái khác cô lại khó chịu đến vậy…!

Phải chăng cô vẫn yêu anh rất nhiều, mù quáng yêu anh sau biết bao đau khổ mà anh gây ra cho cô…!

Nực cười thật!

Hạ Ly không muốn sống như thế này nữa, cô muốn bỏ trốn thật xa, càng xa Hàn Lãnh càng tốt…! Cô không muốn ích kỉ trong cái thứ tình cảm đơn phương này nữa…

Đáng sợ nhất trong một mối quan hệ không phải là sự dứt khoát vô tình, mà là sự hờt hợt dây dưa đến phát điên.

—–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.