Nhược Minh Anh mơ màng tỉnh dậy sau giấc mộng dài. Từ bàn chân truyền lên đại não một trận đau đớn…
“Phu nhân tỉnh rồi ạ…”
“Ừm…”
Y tá đỡ bà ngồi dựa lưng vào thành giường, định bày thức ăn ra liền bị bà ngăn cản
“Chồng…tôi…anh ấy…đâu…”
“Chuyện này…e là tôi cũng không biết…”
Y tá nói có vẻ áy náy, trong lòng cũng thương cảm cho vị phu nhân bất hạnh này. Quả thật, người giàu cũng có nỗi khổ riêng….
Nhược Minh Anh trầm mặc thở dài, nước mắt nóng bỏng rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp…
Từ lúc bà nhập viện Hàn Thụy Đình chưa từng đến đây lần nào. Lúc nào ông cũng bảo bận, công tác, việc rất nhiều, mong bà hãy hiểu cho ông…
Nhược Minh Anh biết chứ, bà luôn an phận làm một người vợ ngoan hiền mà, kể cả khi cả biệt thự Hàn gia tối đèn, bà vẫn đợi ông về mà, bà cố gắng như vậy nhưng đáp lại bà chỉ vọn vẻn năm chữ
ANH BẬN KHÔNG VỀ ĐƯỢC
Hàn Thụy Đình vất vả vì muốn cho bà một cuộc sống mơ ước, đầy đủ vật chất. Bà biết! Nhưng ông không bao giờ cho bà được thứ bà thực sự cần…
Người phụ nữ một năm được gặp mặt chồng tính trên đầu ngón tay, được nói chuyện với ông chưa tới vạn từ…
Lúc nào Hàn Thụy Đình cũng bảo
“Kệ đi em…”
“Đừng quan tâm họ…”
“Em phải biết tôn trọng người khác…”
“Nhẫn nhịn một chút có làm sao…”
Nhẫn nhịn đến mức để họ bôi nhọ, hành hạ, làm nhục, giờ đến cả việc đi lại cũng không làm được. Bà phải nhẫn đến khi nào, phải đợi đến khi nào…
Cạch…!
Cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy ra nhưng không hề kinh động Nhược Minh Anh…
Bóng dáng cao lớn của Hàn Thụy Đình bước vào trong nhìn người phụ nữ đã tỉnh. Đây là lần đầu tiên ông đến thăm bà…
“Em tỉnh rồi à…”
“…”
Đáp lại ông là sự im lặng của không gian tĩnh mịch, bà vẫn xinh đẹp nhưng vô hồn…
“Anh xin lỗi…công việc dạo này bận quá…nên…”
“Em biết mà…”
Hàn Thụy Đình nắm lấy bàn tay gầy đưa lên hôn nhẹ
“Đợi anh thu xếp…”
“Không”
Nhược Minh Anh rụt tay về, giọng nói yếu ớt nhưng lại dứt khoác…
“Minh Anh em có ý gì…”
Hàn Thụy Đình dường như có linh cảm rất xấu về câu trả lời của bà
“Đợi…ha…đợi một năm, mười năm hay bao lâu nữa đây…hả…”
Cơn chịu đựng bấy lâu nay được bùng phát. Xuất hiện bất ngờ đến mức Hàn Thụy Đình như không tin vào tai mình
“Chúng ta ly hôn đi…tôi mệt rồi…mệt với cái cách anh yêu tôi rồi…tôi không chịu nổi…anh hiểu không…”
Nhược Minh Anh giương đôi mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều, đôi tay gần nắm lấy áo người đàn ông siết lại
“Anh sẽ không bao giờ ly hôn…em đã từng hứa với anh thế nào…chúng ta sẽ sống đến đầu bạc răng long, cùng nuôi dạy Hàn Lãnh không phải sao…”
“Hay cho câu đầu bạc răng long e là tôi đã bị người nhà anh giết trước rồi…”
Ngưng một lúc, bà lại tuyệt vọng nói…
“Anh là cha ruột Lãnh nhi, số lần hai người nói chuyện với nhau không bằng thằng bé nói chuyện với quản gia đấy…”
“Anh đã bảo là công việc rất nhiều…”
Nhược Minh Anh đưa tay chặn ngay miệng Hàn Thụy Đình
“Đúng rồi, anh bận mà…chi bằng tôi cùng Lãnh nhi về quê đợi khi nào anh rảnh thì chúng ta gặp nhau…”
“Em muốn rời khỏi anh…”
Hàn Thụy Đình cảm thấy hiện tại tâm trạng Nhược Minh Anh không hề ổn định, bà phát ngôn không giống bình thường chút nào. Người phụ nữ dịu dàng nết na lúc trước như biến đi đâu hết…
“Đợi em khỏe chúng ta nói tiếp…”
Hàn Thụy Đình đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Nhược Minh Anh không ngăn cản, không cảm thấy chống vắng, như một lẽ hiển nhiên mà bà đã quá quen thuộc…
Sự cô đơn lại ùa về, nó đánh vào trái tim người phụ nữ một đòn đau nhức tận tâm can…
Đêm nào bà cũng âm thầm khóc, âm thầm chịu đựng, lúc nào bà cũng bảo mình ổn nhưng mấy ai thấu, bà cũng đau lắm chứ, cũng khổ lắm chứ. Một con người nhỏ bé đối diện với cả gia tộc hùng mạnh khác nào thỏ con đối diện với bầy sư tử chỉ rình để săn mồi…
“Hàn Thụy Đình…chúng ta có duyên nhưng không phận…”
—–