Vào một ngày trời mưa tầm tã, sau khi đi tụ tập cùng một đám phu nhân khác về, Lâm Mộ Khanh nghe tiếng la hét trên lầu của phụ nữ. Bà tức giận tính lên xem liền phát hiện chồng bà đang trói một người phụ nữ, liên tục làm nhục cô ta. Người phụ nữ ấy không ai khác lại là chị dâu của mình…
Vì sự căm ghét một người nông thôn nghèo khó được làm Đại phu nhân Hàn gia. Thay vì vào giải cứu, bà liền lấy điện thoại quay video lại, nhờ một người bên chỉnh sửa phần mềm điều chỉnh lại video cùng âm thanh. Khuôn mặt chồng bà được thay bằng người đàn ông khác, tiếng la hét kêu cứu được thay bằng âm thanh rên rỉ đồi bại…
Đúng ngày họp mặt Hàn gia, Lâm Mộ Khanh theo kế hoạch tung video lên để cả nhà Hàn gia được chiêm ngưỡng…
Mặc kệ Nhược Minh Anh quỳ xuống giải thích thế nào, bọn họ cũng ngó lơ hết, thậm chí còn buông lời cay nghiệt với bà…
Hàn lão gia tức giận muốn nôn ra máu, ông cho người mang gia pháp đến dạy dỗ vị đại phu nhân dâm loạn này trước mặt tất cả…
“Cô là đại phu nhân Hàn gia cao quý…mà lại làm chuyện động trời này”
Lâm Mộ Khanh vừa liếc chồng mình vừa xiên xỏ Nhược Minh Anh
“Tôi…tôi…tôi không có….”
Nhược Minh Anh hiện tại quỳ thấp hèn dưới chân bọn họ khóc lóc. Rõ ràng bà bị tên khốn Hàn Gia Nguy cưỡng ép, nhưng video này lại không phải như vậy…
“Thảm lửa đây thưa Hàn Lão gia…”
Vệ sĩ mang vật hành hình tới
“Nếu trong ba ngày vết thương của cô lành thì cô hoàn toàn vô tội…”
Hàn lão gia vừa nói vừa ám chỉ cô phải đi qua tấm thảm nóng hơn trăm độ…
Nhược Minh Anh cắn răng chịu đựng, bước từng bước đau đớn lên tấm thảm. Độ nóng tiếp xúc trực tiếp với chân trần làm nó xưng mủ và bỏng nặng…
Nhược Minh Anh ngã gục phía cuối thảm. Bàn chân trắng nõn xinh đẹp bị bỏng đỏ hết, thậm chí có chỗ đen lại do bị cháy thịt…
Người hầu khiên bà ném vào chỗ dành cho người làm còn mỉa mai…
“Đại phu nhân nhân lúc Đại thiếu gia đi vắng lại dâm loạn như thế…”
Nhược Minh Anh nhắm chặt mắt, bà luôn tự nhủ phải mạnh mẽ, để có thể bảo vệ Hàn Lãnh, bảo vệ gia đình bà…
Nhược Minh Anh biết người nhà Hàn gia rất ghét bà vì bà xuất thân nông thôn nghèo khó, gia cảnh không tốt…
Nhưng Hàn Thụy Đình quyết liệt muốn lấy bà…
Trải qua biết bao nhiêu sóng gió, hai người cũng đến được với nhau, kết tinh tình yêu chính là Hàn Lãnh…
Tuy sinh được con trai nhưng Nhược Minh Anh vẫn bị họ ghen ghét, bắt nạt. Thậm chí đến lúc vượt cạn chẳng có ai bên cạnh ngoài bác sĩ trong bệnh viện…
Vì tính chất công việc phức tạp, điều hành cả tập đoàn Hàn thị to lớn, Hàn Thụy Đình thường hay đi công tác để bà ở nhà một mình giữa bầy người gian ác…
Vẻ ngoài mặt người Hàn gia rất kính trọng và yêu thương bà nên ông vô cùng an tâm. Nhưng bên trong đấy, ai ai từ trên xuống dưới đều khinh thường bà, họ chỉ đợi thời cơ rồi tra tấn bà mọi lúc…
“A…huhuhu…mẹ…mẹ…mẹ…bỏ ra…mẹ ơi..”
Tiếng khóc của cậu nhóc 5 tuổi bất chấp người hầu ngăn cản xông vào phòng ôm chặt lấy Nhược Minh Anh khiến bà choàng tỉnh, hơi thở thều thào yếu ớt xoa đầu cậu…
“Lãnh nhi…a…mẹ…đây con sao lại khóc…”
“Huhuhu…họ..họ…bọn…xấu bắt nạt mẹ…”
“Mẹ không sao đâu…”
Hàn Lãnh vùng ra khỏi người bà, đi lấy hộp y tế vào…
“Để con băng cho mẹ…”
“Ừmm…”
Vì Nhược Minh Anh thường xuyên bị thương nên người duy nhất xử lý cho bà là Hàn Lãnh. Tuy còn bé nhưng cậu lại giỏi vượt trội hơn những đứa trẻ khác trong Hàn gia. Hàn lão gia rất yêu quý cậu nhưng lại cực cay nghiệt người phụ nữ sinh ra cậu…
“Xong rồi mẹ ơi…”
“Lãnh nhi ngoan…đừng…”
“Con sẽ không nói với cha đâu, con sẽ bảo mẹ vô tình dẫm phải đinh và bị thương…”
“Ừm…”
Nhược Minh Anh không muốn vì mình mà Hàn Thụy Đình khó chịu với người nhà, hôn nhân của bọn họ đã làm ông mệt mỏi lắm rồi…
“Mẹ nghỉ ngơi đi…”
“Ừ”
Hàn Lãnh kéo chăn đắp cho bà, cậu bé 5 tuổi ấy tự nhủ sẽ cố gắng bảo vệ mẹ thật tốt, tránh để lũ người kia ức hiếp bà nữa….
—–