Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 41: Tranh giành quyền nuôi con.



Đã mấy ngày liền Kha Duẫn rất ít đến bệnh viện, hắn đã để dì Dung đến đây chăm sóc Tống Diên. Vì cổ phần của Khải Hoàn liên tục bị Nạp Tiều Quân mua lại nên hắn vẫn đang tập trung vào kế hoạch công kích Nạp Phong.

– Kha tiên sinh\, mảnh đất mà Nạp Tiều Lãnh đang chuẩn bị cho xây dựng khu nghỉ dưỡng đã được chủ đất bán lại cho chúng ta rồi ạ.

Kha Duẫn đang ký duyệt văn kiện và nghe Huấn Dịch báo cáo.

– Nạp Phong muốn ăn gì chúng ta đều giành hết. Ngược lại\, cứ để Nạp Tiều Quân mua hết 20% cổ phần còn lại.

Huấn Dịch thật không hiểu nổi cách làm này của hắn. Nếu Nạp Tiều Quân mua đúng 45% cổ phần của Khải Hoàn thì chắc chắn sẽ phải mở cuộc họp hội đồng quản trị để bỏ phiếu bầu chọn chủ tịch hội đồng quản trị mới, như vậy thì chiếc ghế của Kha Duẫn e là sẽ bị đe doạ.

Mặc dù rất thắc mắc nhưng cậu ta vẫn gạt đi và báo cáo chuyện tiếp theo.

– Kha tiên sinh\, đối thủ cạnh tranh với chúng ta trong dự án đấu thầu lần trước đã có thông tin rồi ạ.

Kha Duẫn tạm dừng bút và nhận lấy tập hồ sơ cậu ta đưa, mở ra xem.

Huấn Dịch ở bên cạnh cũng tổng lược lại.

– Tập đoàn Lệ Thanh\, người sáng lập là một người đàn ông người Mỹ gốc Trung. Lệ Thanh là một doanh nghiệp rất có tiếng ở New York trong một năm gần đây\, cũng từng là đối thủ giấu mặt với chúng ta trong buổi đàm phán xây dựng sân golf năm trước ở Đài Bắc.

Kha Duẫn đọc tập hồ sơ trong tay một lượt rồi ném sang một bên, nhếch môi cười xảo quyệt, trong mắt lại hiện lên một chuỗi toan tính.

– Cậu ra ngoài trước đi.

Huấn Dịch gật đầu rồi ra ngoài, đóng cửa lại.

…………………….

Hôm nay Kha Duẫn không ở lại làm việc đến tận đêm như mấy ngày trước, hắn đã về sớm hơn hai tiếng. Trên đường về, hắn đã đến bệnh viện, từ trong xe nhìn lên cửa sổ phòng bệnh của Tống Diên. Cô vẫn chưa ngủ vì đèn còn sáng.

Tuyết đã phủ trắng cả những cành cây rụng lá và đường đi. Những chiếc xe dừng bên ngoài khá lâu cũng bị bông tuyết che phủ.

Trời lạnh như vậy, chắc cô cũng đang rất lạnh…….

Tim hắn lại đau lên từng cơn, hắn cứ ngồi yên như vậy mà nhìn lên căn phòng đó.

Một lúc sau, hắn cũng quyết định bước xuống xe và đi vào trong bệnh viện. Mặc dù đã hết thời gian thăm bệnh nhưng có thần tiên mới dám ngăn người đàn ông này lại.

Kha Duẫn đi đến trước phòng bệnh của Tống Diên, nhưng hắn không vào trong mà chỉ đứng bên ngoài nhìn. Cô đang ngồi nói chuyện với dì Dung rất vui vẻ, tay cô thỉnh thoảng còn đặt xuống bụng mà vuốt nhẹ. Nhìn vải trắng quấn trên cổ tay cô, tim hắn như bị ngàn con dao đâm vào, rỉ máu từ từ. Cô thật sự muốn rời khỏi hắn đến như vậy? Dùng cả mạng của mình để được tự do?

Lẽ ra hắn nên thấy vui mừng và hả dạ mới đúng vì sớm hay muộn hắn cũng sẽ giết cô. Nhưng tại sao? Tại sao hắn lại luôn có cảm giác tội lỗi đến như vậy? Tại sao hắn không thể tàn nhẫn hơn?

Cô là con gái của kẻ thù và cũng là kẻ thù đã giết con của hắn, cô bị như vậy cũng đáng mà. Tại sao hắn lại khó chịu và đau đến như vậy?

Có phải hắn hắn đã sai rồi không?

Nụ cười của cô thật đẹp, đó là nụ cười mà hắn đã được nhìn suốt một năm diễn kịch ở bên cạnh cô.

Những gì hắn cho cô chỉ là giả dối, chỉ là toan tính, là âm mưu trả thù, là tham vọng của chính mình.

Nhưng, cô cho hắn là cả trái tim và tình yêu chân thành nhất.

Hắn đã dùng một màn kịch để đẩy cô xuống địa ngục.

Chính thù hận của hắn đã cướp mất đi nụ cười của cô. Hắn nhốt cô trong một cái lồng vàng ngọc nhưng lại dần dần giết chết trái tim và linh hồn cô.

Hắn sai rồi.

Hắn đã sai khi chọn cách tiếp cận cô để trả thù. Hắn đùa giỡn trái tim cô, khiến cô đau đến chết đi sống lại…..tim hắn cũng bị thương rồi.

Nếu rời khỏi hắn cô có thể tìm lại được con người trước kia của mình?

Hắn có thể cho cô đi. Nhưng, đứa bé thì không được, đó là đứa con duy nhất hắn muốn, là đứa con sẽ do cô sinh ra. Hắn phải giữ lại đứa bé.

Lúc trong phòng tắt đèn, hắn cũng xoay người rời khỏi bệnh viện.

Vừa ra đến chỗ đậu xe, hắn đã nhận được cuộc gọi của Huấn Dịch.

– Kha tiên sinh\, tiểu thư đã nhờ Sa tiểu thư tìm luật sư. Hình như cô ấy muốn giành quyền nuôi tiểu thiếu gia sau khi sinh.

Hắn chỉ ừ một tiếng rồi cúp máy, thân ảnh cao lớn của hắn giữ trời tuyết càng thêm cô đơn.

– Tiểu Diên\, em muốn ép tôi thế nào nữa đây?

——————————

Những ngày tiếp theo Kha Duẫn đều đến bệnh viện chăm sóc Tống Diên mặc dù cô vẫn bài xích hắn. Hai người vẫn chưa có một cuộc nói chuyện rõ ràng nào cả.

– Tiểu Diên\, em ăn hết cháo được không?

Hắn bưng một bát cháo trên tay và một tay đang đưa một thìa đến trước miệng cô, giọng điệu cảnh cáo nhưng lại giống như đang nài nỉ.

Tống Diên vẫn cứng đầu không chịu ăn mặc dù thật sự đang rất đói, cô quay mặt không thèm nhìn. Lúc nghe hắn hỏi cô mới nhìn lại mà trả lời.

– Rốt cuộc em muốn như thế nào mới ngoan ngoãn ăn? Em không phải chỉ ăn cho mỗi mình em mà còn có con của tôi nữa! Nếu em dám để đứa bé xảy ra chuyện gì tôi tuyệt đối không bỏ qua cho em.

– Anh muốn tôi ăn? Được! Tôi sẽ là người nuôi con\, giữ anh và nó không hề có bất cứ quan hệ gì!

Kha Duẫn cũng đã biết cô sẽ nói như vậy, lửa giận lại bùng lên dữ dội. Hắn đặt bát cháo lên bàn và giữ chặt vai cô nói rõ.

– Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó! Đứa bé này là con của tôi\, tôi sẽ nuôi nó!

Tống Diên hất tay hắn ra, trừng mắt nhìn hắn và thụt lùi lại góc tường.

– Được! Vậy thì tôi và nó cùng chết đói!

Kha Duẫn thật sự không còn kiêng nhẫn với cô nữa. Hắn cầm bát cháo tới và dùng một tay bóp mạnh quai hàm của cô, ép cô mở miệng và đổ hét cháo vào miệng cô.

– Em dám để nó đói tôi sẽ không tha cho em!

– Um…..u…..

Tống Diên vung tay lên và hất bát cháo đổ xuống sàn, khắp mặt và người cô đều dính đầy cháo nhưng cô không quan tâm, tức giận nhìn người đàn ông trước mặt.

– Tôi không ăn đấy! Anh giỏi thì giết tôi đi!

Hai tay Kha Duẫn cuộn chặt thành quyền, lồng ngực phập phồng vì cơn phẫn nộ.

– Tống Diên\, hôm nay tôi không giết em là vì con của tôi.

Tống Diên như kẻ mất hồn mà nhìn hắn.

Đến cuối cùng hắn vẫn muốn giành đứa bé với cô. Một câu ” con tôi”, hai câu ” con tôi” ,hắn chỉ xem nó là con của mình thôi ư?

Nó cũng là con của cô mà….sao hắn có thể làm vậy với cô chứ? Hắn xem cô là gì đây? Là máy sinh đẻ cho hắn ư?

Không!

Cô sẽ không khuất phục!

Con của cô, cô phải giữ lấy nó.

 

 

Lựa chọn này, Kha Duẫn đã do dự rất lâu mới có thể đưa ra được. Nếu chiếc lồng hoa lệ của hắn không thể giữ được cô bên cạnh hắn mãi mãi thì hắn chấp nhận từ bỏ. Hắn có thể buông bỏ cô để cô trở lại là Tống Diên của ngày trước. Hắn bằng lòng đem nụ cười trả lại cho cô….. Nhưng còn tại sao hắn lại đưa ra quyết định này, hắn thật sự cũng không biết. Chỉ là giây phút nhìn thấy cô nằm trên vũng máu, hắn không còn đủ sức để tiếp tục nữa, hắn không đủ can đảm để trói chặt cô bên mình. Nếu để cô đi, cho cô thứ mà cô muốn, cô có trở lại được như Tống Diên luôn vui vẻ như lần đầu tiên hắn gặp hay không? Nếu được, hắn sẽ mở chiếc lồng của mình để cô được bay lượn trên bầu trời mà cô mong ước.

Hắn bất động rất lâu mới nói được câu tiếp theo.

– Không phải em muốn rời khỏi tôi lắm sao? Vậy thì sinh đứa bé này ra\, tôi sẽ cho em tự do.

Gạt đi những suy nghĩ viễn vong trong đầu, hắn bước tới bóp mạnh vào cằm của cô.

– Em nên lựa chọn khôn ngoan vào. Ngoan ngoãn sinh ra đứa bé và giao cho tôi để đổi lấy tự do- cái mà em luôn muốn có.

Nói xong, hắn liền thu tay lại và bước ra khỏi phòng bệnh. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy bước chân hắn thật nặng nề. Bước ra khỏi cánh cửa đó, hắn đã lựa chọn từ bỏ cô. Kể từ nay, giữ cô và hắn chỉ còn sự giao dịch về đứa bé.

Nhìn cánh cửa từ từ khép lại, Tống Diên ôm lấy gối và ngồi thẩn thờ rất lâu. Nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng…..

Đây là điều kiện trao đổi của hắn ư?

Hắn đã buông tha cho cô?

Những gì hắn nói trước đây, rằng cả đời này cô là người của hắn, chết cũng sẽ là ma của hắn.

Nhưng bây giờ, tất cả đã biến mất.

Hắn không cần cô nữa, càng không muốn giữ cô nữa.

Hắn lại ruồng bỏ cô lần nữa rồi….

Lẽ ra cô nên vui mới đúng!

Cô nên vui vì cuối cùng cũng rời khỏi được hắn. Nhưng tại sao?

Tại sao ngay cả một nụ cười cô cũng không có mà chỉ toàn nước mắt.

Cô làm sao thế này? Tại sao lại như vậy chứ?

——————————

Những ngày gần đây, Khải Hoàn liên tục tấn công Nạp Phong khiến Nạp Tiều Lang không thể nào phản ứng kịp, giống như đang đứng trước một cơn sóng thần mà chẳng có gì hộ vệ. Nạp gia đều biết Nạp Tiều Quân đang đấu với Kha Duẫn nên mới dẫn đến cuộc chiến này. Mà Nạp Tiều Quân cũng không biện minh hay giải thích gì, chỉ nói sẽ giải quyết ổn thoả, nhưng anh lại không thể liên lạc được với người đàn ông bí ẩn đó nữa.

Chẳng lẽ anh đã bị tên đó lừa?

Nếu vậy Nạp Phong phải làm sao đây?

—————————

Trước bia mộ của Tống Thiên Minh và Thái Hà, một người đàn ông quỳ gối xuống và tháo kính râm xuống và đưa tay lau sạch tuyết trắng phủ trên di ảnh của hai người.

– Cha\, mẹ! Tiểu Khiết về rồi đây! Cha mẹ ở dưới đó chắc lạnh lắm đúng không ạ? Con xin lỗi vì đã không thể chăm sóc em thay cha mẹ. Nhưng cha mẹ cứ yên tâm đi ạ\, lần này con trở về sẽ lấy máu của Kha Duẫn tế vong hồn của hai người\, giải thoát cho Diên Diên. Cha mẹ hãy yên tâm mà nhắm mắt.

Nghĩa trang vốn hoang lạnh bây giờ lại chìm trong mưa tuyết càng thêm lạnh lẽo.

Tống Khiết dập đầu ba cái rồi đứng lên, trên đầu và vai anh đã phủ trắng xoá. Anh quay sang hỏi trợ lý bên cạnh.

– Cậu đã thương lượng với chủ đất về mảnh đất mà Nạp Phong muốn mua chưa?

Tên trợ lý đó băn khoăn một lúc rồi trả lời.

– Ông chủ\, chúng ta đã đưa ra mức giá cao nhất rồi\, nhưng chủ đất vẫn nhất quyết không bán cho Nạp Phong nữa.

Tống Khiết cười nhạt.

– Xem ra chúng ta vẫn không thắng được thủ đoạn hèn hạ của Kha Duẫn rồi.

Do dự một lát, tên trợ lý tiếp tục nói

– Nạp nhị thiếu đã gọi cho chúng ta rất nhiều lần\, tôi đã làm theo lời ông chủ\, không nhận cuộc gọi của anh ấy.

Tống Khiết gật đầu hài lòng.

– Nếu không thể giúp Nạp Phong trọn vẹn thì tôi sẽ tác hợp cho cậu ta và Diên Diên. Đã tìm thấy tung tích của con bé chưa?

Tên trợ lý thận trọng báo cáo.

– Đã tìm được rồi ạ. Tiểu thư tự tử nhưng qua được cơn nguy kịch và còn có mang nữa ạ!

Tống Khiết lắc đầu và nở nụ cười khinh miệt.

– Diên Diên\, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ sao? Em lại định bỏ mạng vì một thằng rác rưởi\, còn muốn sinh con cho hắn ta?

Anh đeo kính lên rồi sải bước ra khỏi nghĩa trang cùng trợ lý của mình.

——————————-

Mùa đông chẳng thể đi đâu xa nên Hạ Viên Anh thường ra ngoài cùng bạn bè chơi mạt chược. Bà đang thắng liên tục thì một người bạn buộc miệng than thở.

– Haiza\, Kha phu nhân đúng là có quý nhân phù hộ mà. Không những có cháu nội mà còn thắng\, liên tục này.

Hạ Viên Anh nghe xong, mọi động tác đều ngừng lại. Bà hỏi lại lần nữa.

– Cục trưởng phu nhân nói vậy là sao? Tôi\, tôi có cháu nội? Bà thật biết đùa! Làm sao có thể như vậy chứ? Tôi còn chưa cưới con dâu đấy!

Một người khác nói chen vào.

– Vậy là bà không biết gì sao? Con gái tôi làm việc trong bệnh viện Nhân Ái đã nói với tôi đấy\, tiểu Duẫn đã bế một cô gái chảy máu đầm đìa vào bệnh viện từ tuần trước rồi\, lúc đẩy vào phòng phẫu thuật bác sĩ mới biết cô ta mang thai được năm tuần. Chắc chắn đó là cháu nội của bà rồi vì tiểu Duẫn đã nói với bác sĩ người phụ nữ đó là vợ của nó mà.

Một người khác lại phụ hoạ theo.

– Không biết là tiểu thư nhà nào nhỉ?

Phải mất một lúc lâu Hạ Viên Anh mới lấy lại được bình tĩnh, bà tức giận nói.

 

 

– Vợ gì chứ? Tiểu thư? Chẳng qua chỉ là một hồ ly tinh không biết xấu hổ thôi!

Những bà lớn này nghe xong không khỏi kinh ngạc.

– Vậy là cố tình để mang thai để được gả vào Kha gia ư? Không được rồi Kha phu nhân\, loại phụ nữ đó không thể cưới vào cửa được.

– Sao tiểu Duẫn lại có thể mê mẩn loại phụ nữ thấp kém như vậy chứ?

Hạ Viên Anh bần thần xách túi đứng lên.

– Tôi xin phép đi trước.

Bà đi ra xe của mình và mất hồn ngồi vào trong xe. Suy nghĩ rất lâu, bà bật cười trong hạnh phúc vỡ òa.

Vậy là bà đã có cháu rồi!

Bà chắp tay cảm tạ trời đất.

– Anh\, chị! Anh chị đã có cháu nội rồi đấy.

Bà lau mấy giọt nước mắt trên má và suy nghĩ đến chuyện khác.

Đây là con của Tống Diên nên chắc chắn Kha Duẫn sẽ rất yêu thương nó. Nhưng còn Tống Diên phải làm thế nào đây?

Bà không thể để cô bước vào Kha gia được! Càng không cho phép cô giành lấy đứa bé. Nó sẽ do Kha gia nuôi nấng.

Kha Duẫn sẽ kết hôn với một người xứng đáng hơn cô và người đó mới là mẹ của đứa bé, chứ không phải Tống Diên!

Nghĩ rồi, bà hạ lệnh cho tên tài xế của mình.

– Gọi luật sư An đến gặp tôi!

Tên tài xế gật đầu rồi bắt đầu khởi động xe.

—————————-

Bây giờ Tống Diên cũng không còn tỏ thái độ chống đối như trước nữa, cô ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn mà Kha Duẫn bảo.

Hôm nay dì Dung có việc bận nên không đến đây với cô được. Cô thà tự ăn cũng không muốn Kha Duẫn đút. Vừa ăn cô vừa lén nhìn người đàn ông đang mải mê làm việc ở bàn trà. Nhìn từng động tác lật tài liệu và những cái nhíu mày của hắn, suýt chút nữa cô đã đưa cháo vào mũi rồi. Lúc hắn nhìn lại, cô liền cúi xuống tập trung ăn.

Ăn xong, cô bắt đầu gọi hắn.

– Tôi ăn hết rồi!

Kha Duẫn để tập văn kiện xuống và đi tới giường. Đem bát bỏ sang một bên và xếp cái bàn nhỏ trên trước mặt cô lại, hắn lấy nước cho cô uống thuốc xong thì bắt đầu lau miệng và tay cho cô.

Mỗi ngày đều như vậy nên Tống Diên cũng quen rồi, cô ngoan ngoãn ngồi yên để hắn làm.

Rất may là cô không bị nghén mà chỉ ngủ nhiều hơn thôi, bây giờ lại muốn ngủ nữa rồi.

– Tôi buồn ngủ rồi.

Kha Duẫn cũng đã quen với thói quen sinh hoạt của cô rồi, hắn hạ giường xuống thấp cho cô và giúp cô nằm xuống. Đắp chăn cho cô xong điện thoại của hắn cũng vừa đúng lúc đổ chuông.

Nhận cuộc gọi và dặn dò đối phương mấy câu, hắn cúp máy rồi nói với cô.

– Tôi có việc phải đi ngay bây giờ\, tôi sẽ gọi dì Dung qua với em.

Dứt lời, hắn cúi xuống hôn thật sâu lên trán cô mới rời đi.

Tống Diên nhìn về phía cánh cửa rất lâu mới chìm vào giấc ngủ.

——————————-

Kha Duẫn vừa đi vừa hỏi Huấn Dịch phía sau.

– Đã mua đến bao nhiêu % rồi?

Huấn Dịch xem nhanh báo cáo trên tablet và trả lời ngắn gọn.

– 30% rồi ạ!

Kha Duẫn nhếch mép cười hài lòng và đi ra bãi đậu xe.

Vừa ngồi vào hắn đã mở tablet của mình ra để kiểm tra sàn giao dịch chứng khoán hôm nay. Ngón tay hắn gõ nhịp nhàng trên đùi, giương môi cười thâm hiểm.

Huấn Dịch cũng đã theo dõi được tình hình.

– Kha tiên sinh\, người mua cổ phiếu của chúng ta với số lớn như vậy rốt cuộc là ai chứ?

Kha Duẫn chậc lưỡi lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối

– Cậu có nghĩ rằng người chết có thể sống lại hay không?

Huấn Dịch ngờ nghệch nhìn hắn, hình như vẫn chưa hiểu rõ nhưng lại không hỏi gì.

Kha Duẫn xem một loạt những dãy số trên tablet rồi lấy điện thoại gọi cho một số.

– Chính là lúc này!

Hắn cúp máy và cất điện thoại vào trong túi, thoả mãn nói.

– Cậu cứ chờ xem một màn kịch hay đi.

Làm việc với Kha Duẫn hơn mười năm nhưng đây là lần đầu tiên Huấn Dịch không biết hắn đang toan tính chuyện gì.

——————————-

Chuẩn bị xong thủ tục với luật sư xong xuôi, Hạ Viên Anh bắt đầu cho tài xế chạy đến bệnh viện.

………………………

 

 

Tống Diên ngủ chưa đầy một tiếng đã dậy, nhìn bên cạnh chẳng thấy ai cô biết dì Dung vẫn chưa đến. Bên ngoài tuyết đã rơi trắng cả thành phố, cô nhìn thấy những lớp tuyết dày trên các toà nhà qua cửa sổ trong phòng và cứ như vậy mà bước đến gần hơn để ngắm nhìn tuyết rơi. Cô đưa tay vuốt nhẹ nhàng lên bụng rồi cúi xuống mỉm cười.

– Con yêu\, đợi khi con ra đời mẹ sẽ đưa con đi ngắm tuyết đầu mùa nhé.

Cô đưa một tay chạm vào tấm kính, di chuyển ngón tay theo một bông tuyết đang rơi xuống. Bất giác nở một nụ cười thật đẹp.

………………………..

Hạ Viên Anh đưa theo khoảng bốn người đến bệnh viện, bà cho hai người đi làm giảm sự chú ý của đám người áo đen xung quanh bệnh viện rồi cùng hai người còn lại đi về hướng phòng của Tống Diên.

…………………..

Hình ảnh một cô gái ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết rơi và tay luôn đặt trên bụng sẽ không bị phá vỡ nếu không có người bước vào.

Tống Diên vội quay đầu lại nhìn.

Hạ Viên Anh!

– Phu nhân!

Cô vội đứng lên chào, trong lòng chợt dâng lên một nỗi bất an.

Hạ Viên Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, sau đó dừng ngay trên bụng cô.

– Đứa bé vẫn khoẻ chứ?

Tống Diên theo bản năng mà đưa tay che chắn bụng mình, lùi lại phía sau vài bước.

Hạ Viên Anh cười khẩy.

– Không cần phải sợ như vậy! Tôi sẽ không làm hại đứa bé đâu\, nó là cháu nội của tôi mà.

Tống Diên kích động lắc đầu.

– Phu nhân\, chắc bà đã hiểu lầm rồi. Đây là con của tôi\, nó với Kha Duẫn và Kha gia các người chẳng hề có quan hệ gì cả!

Hạ Viên Anh nhún vai cười.

– Tôi đã định sẽ cùng cô nói chuyện tử tế. Nhưng thái độ của cô đã như vậy rồi thì tôi nghĩ cũng không cần thiết nữa!

Tống Diên đề phòng nhìn bà, tay vẫn giữ chặt trên bụng.

– Bà muốn làm gì? Bà ra khỏi đây ngay nếu không tôi sẽ gọi y tá đến.

Hạ Viên Anh cười điềm nhiên và lấy ra một tập hồ sơ ném lên bàn.

– Không cần phải gọi. Tôi sẽ không làm hại cô và đứa bé. Hôm nay tôi đến đây là muốn cô ký tên vào đơn nhượng quyền nuôi con cho Kha gia chúng tôi.

Tống Diên nghe xong không khỏi rùng mình cùng tức giận, cô từ chối mà không cần suy nghĩ.

– Tôi sẽ không ký! Bà ra khỏi đây ngay cho tôi! Đứa bé là con của một mình tôi\, tôi sẽ không bao giờ để Kha gia các người cướp nó khỏi tay tôi!

Hạ Viên Anh cũng bắt đầu khẩn trương. Đứa bé này có thể sẽ là đứa cháu nội cuối cùng của Hạ Viên Anh và Kha Chấn Đông đã chết kia, vì Kha Duẫn chỉ muốn đứa con do Tống Diên sinh ra. Bằng bất cứ giá nào, bà cũng phải ép cho được cô ký giấy chuyển nhượng quyền nuôi con.

– Tống Diên\, cô nên suy nghĩ khôn ngoan một chút. Nếu cô đưa đứa bé cho chúng tôi\, tôi đảm bảo sẽ không bạc đãi nó\, Kha gia sẽ cho nó những gì tốt nhất. Nó sống với cô sẽ không có tương lai\, cuộc đời cô cũng sẽ không tốt hơn là bao. Chi bằng cô ký tên vào đây và tôi sẽ đưa cô một khoảng tiền lớn có thể giúp cô làm lại cuộc đời.

Tống Diên không thể tin nổi vào những gì vừa nghe nữa, cô lắc đầu liên tục, không ngăn được nước mắt của mình, cứ để nó tuôn rơi. Cô nuốt nước mắt hỏi.

– Bà bảo tôi đem con của chính mình đi bán ư? Bà nói tôi không còn gì? Đứa bé là cuộc sống của tôi đấy! Bà dựa vào đâu hả? Bà dựa vào đâu mà muốn cướp con của tôi?

Hạ Viên Anh cầm tập hồ sơ lên và đi tới gần cô hơn, nói lên suy nghĩ của mình.

– Dựa vào tôi là bà nội của đứa bé và tiểu Duẫn là ba của nó! Hôm nay cô phải ký vào đây cho tôi.

Tống Diên hất tập hồ sơ đó rơi xuống sàn, tức giận hét lên.

– Nhưng tôi là mẹ của nó.

Hạ Viên Anh cũng giận dữ không kém.

– Cốt nhục của Kha gia không có người mẹ như cô! Tôi sẽ tìm một người phụ nữ xứng đáng với tiểu Duẫn hơn và làm mẹ của đứa bé!

Nước mắt của Tống Diên như đê vỡ, ào ạt tuôn rơi. Cô đau đớn lắc đầu, gào lên nức nở.

– Sao bà có thể tàn nhẫn như vậy? Bà cũng là mẹ mà\, sao bà có thể làm vậy với tôi? Bà bảo tôi giao chính con ruột của mình cho người phụ nữ khác? Bà có còn là người không hả? Tôi sẽ không ký! Có chết cũng không ký! Nó là con của tôi\, tôi sẽ không giao con của mình cho bất cứ kẻ nào cả.

Thấy cô định bỏ ra ngoài, Hạ Viên Anh tức giận kéo cô lại và mở tập hồ sơ ra bắt cô phải ký tên.

– Hôm nay cô không ký\, thì đừng hòng được rời khỏi đây!

– Buông ra! Tôi không ký!

Phịch!

– A!

Tống Diên kích động đẩy ngã Hạ Viên Anh và ném bản hợp đồng đi.

– Đây đều là do bà ép tôi! Con là của tôi\, đừng hòng cướp nó.

Két!

Hai tên vệ sĩ ở bên ngoài nghe tiếng động lớn liền mở cửa xông vào. Trong lúc hoảng hốt chỉ nghe thấy tiếng Hạ Viên Anh hét lên.

– Mau bắt cô ta lại!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.