Tiểu Ôn Nhu

Chương 10: Bắt nạt



“Cô gái này, là người của tôi, cậu không thể động vào.”

Không ít sinh viên vây trước cửa ký túc xá xem náo nhiệt.

Hoắc Yên vội vàng xuống lầu, vượt qua một đám người, thò đầu nhìn ra hướng cửa, chỉ thấy vị đàn anh kia đứng bên trong hình trái tim bằng nến, hết sức chật vật.

Phần lớn nến đã cháy hết, trên mặt đầy tràn đầy sáp bị chảy, bừa bộn không chịu nổi.

Mà Phó Thời Hàn đứng ngược sáng, ném phích cắm xuống.

Anh mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ phối hợp quần đen ôm lấy thân hình cân đối và hai chân thẳng dài.

Hoắc Yên giật mình nhớ ra, hôm nay anh phải chủ trì hội nghị của hội sinh viên, khó trách ăn mặc trịnh trọng như vậy.

Mà vị huynh đài kia, bởi vì hôm nay tỏ tình mà cũng đóng bộ nghiêm chỉnh như vậy. Ao sơ mi trắng phối cùng quần tây đen, còn cố ý vuốt tóc, nếu nhìn một mình anh ta, cũng coi như đẹp trai.

Nhưng đen cho anh ta, có một Phó Thời Hàn đứng bên cạnh làm so sánh, anh ta vừa lùn vừa gầy, không có tinh thần gì, khí chất hai người cách nhau vạn dặm, không  nỡ nhìn thẳng.

Hội sinh viên đột nhiên tập kích, hủy một màn “bày tỏ thâm tình” của đàn anh khiến anh ta oán giận không thôi, trừng mắt nhìn Phó Thời Hàn: “Chủ tịch hội sinh viên có gì đặc biệt hơn người, thật đúng là tự cho mình là quan lớn! Lão tử không ưa nhất dáng vẻ hội sinh viên các người ỷ thế hiếp người, đại học là cái hồ nước sạch để cho mấy đứa quan liêu như các người vẩn đục sao! Quảng thiên quản địa, ngay cả người khác tỏ tình cũng muốn quản, ai cho mấy người cái quyền đấy!”

Sinh viên xung quanh xì xào bàn tán, chỉ trỏ nghị luận.

Rõ ràng, vị đàn anh này muốn kéo theo oán hận, muốn lợi dùng thành kiến và hiểu lầm của sinh viên đối với hội sinh viên, giúp anh ta phô trương thanh thế.

Quả nhiên, lập tức có đồng học đứng ra nói: “Đúng vậy, cậu ta tỏ tình cũng không làm trái với nội quy trường học.

“Mấy người chặn đứng người ta thế này, thật không biết tôn trọng.”

“Dù là hội sinh viên, cũng không thể muốn làm gì thì làm.”

Nam sinh kia thấy có người đứng về phe mình, nói chuyện càng hung hăng vênh váo, chỉ vào mặt Phó Thời Hàn: “Hôm nay cậu phải cho tôi một sự công bằng! Nếu không tôi sẽ gặp lãnh đạo trường báo cáo cậu lạm dụng tư quyền!”

Phó Thời Hàn một câu cũng không nói, khuôn mặt sắc bén nhuộm vẻ xa cách lạnh lùng, đôi mắt đen trắng rõ ràng không một gợn sóng.

Giống như từ đầu đến cuối, không thèm đặt người này vào mắt.

“Nói xong rồi?” Anh hơi hếch cằm, giọng nói lạnh nhạt.

Nam sinh bị anh quét mắt lạnh lùng, cảm giác khí thế tiêu mất một nửa.

Khí thế của Phó Thời Hàn quá mạnh, bất cứ người nào trước mặt anh, đều giống như chuột chạy qua đường, không chỗ che thân.

“Thứ nhất, tỏ tình không có vấn đề, xả rác bừa bãi chỉ cần thu dọn sạch sẽ, cũng không phải vấn đề, nhưng sau mười giờ tối, ồn ào làm phiền người khác, không được.”

Trái tim được xếp bằng nến, trong mắt Phó Thời Hàn lại bị coi là rác rưởi, trên mặt nam sinh vô cùng tức giận, nhưng từng câu từng câu của anh đều có lý, anh ta không thể phản bác.

“Thứ hai, anh muốn tỏ tình, không thành vấn đề, nhưng theo dõi và tiết lộ đời tư của người khác, không được.”

Anh khẽ nheo mắt, gợi lên một đường cong nguy hiểm.

“Thứ ba, tỏ tình với nữ sinh, không thành vấn đề, nhưng cô gái đó, không được.”

Đầu ngón tay thon dài của anh chỉ vào Hoắc Yên đang mặc một cái váy ngủ hình bông hoa nhỏ ngang gối, mái tóc dài đen nhánh như thác nước rủ xuống đầu vai, đôi mắt hạnh trong veo tựa như vừa được gội rửa.

Cô chớp chớp mắt nhìn Phó Thời Hàn, lúc đầu còn tưởng là một bài giáo huấn của chủ tịch hội sinh viên về vi phạm kỷ luật.

Không ngờ anh lại đột nhiên chỉ về phía mình.

Đón lấy ánh mắt hiếu kỳ của đám quần chúng đứng nhấm hạt, Hoắc Yên cảm giác da đầu tê dại, áp lực như núi.

Nam sinh kia hừ lạnh một tiếng: “Hừ, phía trước nói một đống đạo lý, kết quả lấy việc công báo thù riêng, dựa vào cái gì người khác có thể, cô ấy không thể! Những ngày qua dưới lầu không ít người tỏ tình, cũng chưa thấy cậu quan tâm, tôi thấy chính là chủ tịch hội sinh viên cậu tỏ vẻ quan lớn, cậy thế hiếp người.”

Phó Thời Hàn lạnh mặt quét mắt qua anh ta, khóe môi giương lên như cười như không, giọng hơi nâng: “Hiếp người, tôi cần cậy thế?”

Lời vừa nói ra, mặt mũi tên nam sinh kia đỏ bừng bừng.

Rõ ràng khinh bỉ và xem thương, lại mang theo cảm giác thanh cao kiêu ngạo.

Mà loại thanh cao này cũng không phải là giả bộ, mà là sự ưu tú và xuất sắc theo từng năm tháng hun đúc ra một phần khí phách thong dong.

“Về công, anh cãi lộn ở chỗ này, ảnh hưởng đến bạn học nghỉ ngơi, về tư, anh động đến người của tôi, khiến tôi cực kỳ khó chịu.”

Phó Thời Hàn rất thẳn thắn nói: “Cho nên tôi không tìm anh gây phiền phức, chẳng lẽ lại tìm người khác sao?”

So với tìm mọi lý do, Phó Thời Hàn rõ ràng dứt khoát hơn —

Cô gái này, là người của tôi, cậu không thể động vào.

Ngược lại khiến mọi người không còn lời nào đáp trả

Nam sinh có chút không cam tâm, ngượng ngùng nói: “Cho nên cậu với cô ấy là quan hệ thế nào, quản cũng rộng quá đi.”

Không đợi Phó Thời Hàn kịp lên tiếng, Hoắc Yên đột nhiên bước ra, nói: “Phó Thời Hàn là anh trai tôi.”

Tiếng cô giòn tan, một tiếng anh trai gọi ra có chút đột ngột.

Ánh mắt mọi người đổ dồn trên người cô, khiến má cô đỏ bừng, nhưng cô vẫn lấy dũng khí đi tới bên cạnh Phó Thời Hàn, nhìn vị đàn kia kia nói: “Cảm ơn anh đã thích tôi, nhưng rất xin lỗi tôi không biết anh, cho nên hi vọng sau này anh đừng đi theo tôi nữa, những lời anh nói vừa rồi, rất khiến tôi không thoải mái.”

Vị đàn anh lắp bắp nói: “Tôi, tôi chỉ muốn cho em biết tâm ý của tôi…”

Phó Thời Hàn trực tiếp nắm cổ tay Hoắc Yên.

“Anh thu dọn nơi này cho sạch sẽ.” Anh lạnh lùng nhìn nam sinh kia: “Đều là người trưởng thành, đừng để dì trông coi ký túc xá phải thay cậu dọn dẹp tàn cuộc “Lãng mạn” của cậu.”

Câu dạy bảo này, cực kỳ quan lớn, nhưng không ai cảm thấy Phó Thời Hàn không đúng.

Là người trưởng thành, ý thức lớn nhất là không để tăng thêm phiền phức không cần thiết cho bất cứ ai.

Anh nói xong câu đó, nắm tay Hoắc Yên quay người rời đi. Da thịt cô nhẵn mịn, tính tế không xương, anh không khỏi tăng mấy phần sức lực.

Phó Thời Hàn đi rất nhanh, Hoắc Yên bị anh cầm tay, không theo kịp bước chân, cả người lảo đảo giống như bị anh lôi đi.

“Hàn ca.” Cô ở bên cạnh nhỏ giọng cầu xin: “Anh đi chậm chút, chậm một chút.”

Phó Thời Hàn nghe được giọng nói nức nở của cô liền thả chậm bước chân, lực nắm tay Hoắc Yên cũng giảm, giống như dắt tay đi tản bộ ngày thường.

Anh dẫn cô tới con đường mòn không người đằng sau tòa nhà ký túc xá, lúc này mới buông lỏng tay cô.

“Anh dẫn em đến đây làm gì?” Hoắc Yên giống con thỏ con nhìn ngó xung quanh vắng teo không người, có chút sợ hãi: “Đã muộn vậy rồi.”

Lúc này Phó Thời Hàn mới chú ý, cô mặc một cái váy điểm hoa nhỏ nhỏ, được giặt sạch sẽ nhưng hơi bạc màu.

Đáy mắt anh xẹt qua tia thương tiếc nhưng ngay ngay lập tức biến mất, trầm thấp mở miệng —

“Sau này phải chú ý, đừng có suốt ngày ngẩn ngơ, bị người khác theo dõi cũng không biết.”

“Vâng.”

Cô biết anh muốn tốt cho cô, thế là liên tục gật đầu đồng ý: “Em hiểu rồi.”

Ngoan ngoãn như vậy làm cho Phó Thời Hàn nhất thời không biết nói gì, thế là đưa tay ra nhéo nhéo má cô.

Bị anh nhéo má, Hoắc Yên liều mạng giãy dụa: “Á, anh bỏ ra, đau…”

Phó Thời Hàn nghịch đủ rồi, lúc này mới buông tay, thấy dáng vẻ tức giận hổn hển của cô, khóe môi nhướng lên thấp thoáng ý cười, hỏi: “Tiền còn đủ dùng không?”

“Đủ!” Hoắc Yên không suy nghĩ lập tức trả lời: “Anh đừng cho em tiền, cũng không được mua gì cho em nữa.”

Cô còn không biết tính anh sao, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tin tưởng anh.

“Hiện giờ mọi người đều biết quan hệ giữa anh và em, sau này gặp việc khó giải quyết, lúc nào cũng có thể tìm anh, đói bụng, muốn ăn ngon cũng tới tìm anh.” Anh dừng một chút: “Còn có, nếu như có nam sinh nào trong trường quấy rối em, tới tìm anh.”

Hoắc Yên bên ngoài thì đồng ý, trong lòng lại nghĩ, nếu chuyện gì cũng tới tìm Phó Thời Hàn, khẳng định anh sẽ bị cô phiền chết.

“Vậy em về trước đây.”

“Ừm.”

Hoắc Yên đối mặt với anh, lùi vài bước về sau, sau đó quay người chuẩn bị rời đi.

“Dừng lại.” Anh gọi cô lại.

Hoắc Yên lập tức dừng chân, nơm nớp lo sợ quay đầu, giống như người con trai này là thiên địch của cô.

“Lại, lại sao nữa?”

Phó Thời Hàn nhìn ngắm cô, môi mỏng khẽ mở: “Vừa rồi em gọi anh là gì, gọi lại lần nữa coi.”

Hoắc Yên suy nghĩ, bật thốt lên: “Hàn ca?”

“Ừm, lại gọi lại.”

Lông mày Hoắc Yên xoắn xuýt: “Trước kia không phải vẫn luôn gọi vậy sao?”

Anh còn nghe ra cái gì mới mẻ?

“Hơn một năm không gặp.” Anh nhắc nhở cô: “Hơn một năm em không gọi anh như vậy.”

Hoắc Yên bĩu môi, dứt khoát “Hàn ca” “Hàn ca” mấy tiếng liền, giọng nói nũng nịu, âm thanh trong veo, gọi thẳng vào lòng anh mới thôi.

“Bây giờ em có thể đi chưa, anh cũng về nghỉ sớm đi, ngủ ngon.”

Lần này dưới chân Hoắc Yên như có gió, nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.