Còn trong hậu đường huyện nha.
Chỉ còn lại sứ giả Đại Lý Tự và La Hồng.
Lưu huyện lệnh nhận ngân phiếu của La Hồng làm hắn vô cùng vui vẻ, cảm giác tội ác của bản thân +1…
Hôm nay chủ đề cho nhật ký của nhân vật phản diện… có rồi!
Người đàn ông ngồi ở chủ vị mang theo vài phần vui vẻ.
Vị Lạc Hồng công tử này dường như không đúng với tấm gương chính nghĩa trong lời đồn lắm.
“Ngươi đây… là cố ý à?”
Người đàn ông nheo mắt, chẳng lẽ La Hồng cố ý thể hiện cho ông xem sao?
Còn đôi nam nữ đứng sau lưng ông cũng tỏ rõ sự khinh thường trên mặt, ánh mắt nhìn đến La Hồng cũng mang theo mấy phần khinh bỉ.
Động tác của La Hồng mặc dù bí mật song bọn họ cũng xem như là sứ giả Đại Lý Tự phái đến điều tra sự việc dị thường, cũng có thể xem như khác người rồi. Động tác của La Hồng rất nhỏ song bọn họ cũng nhìn thấy rõ ràng.
La Hồng không hề biết những chuyện đó, gương mặt hắn lộ ra niềm vui, khởi đầu thuận lợi càng khiến hắn thêm tự tin.
Hành động lần này của nhân vật phản diện, mười phần đã chắc chín rồi!
Nhìn vị sứ giả Đại Lý Tự ở chủ vị, đây mới là con cá lớn thực sự, lớn hơn cả Lưu huyện lệnh kia, tội ác của hắn có thể thăng cấp hay không đều phải trông vào vị sứ giả này.
Vậy nên, nụ cười trên mặt La Hồng càng rạng rỡ hơn, tựa như đóa hoa cúc nở rộ chào đón mặt trời.
La Hồng lấy ra hết đống ngân phiếu trong ngực, từng bước từng bước tiến đến chỗ vị sứ giả Đại Lý Tự đang ngồi.
Đôi nam nữ sau lưng ông ta nhìn nhau, trong mặt đều sáng lên vẻ khinh thường: “Cái vị Lạc Hồng công tử này không phải nói là tấm gương chính nghĩa của huyện An Bình sao, hóa ra cũng chỉ là hạng người hạ tiện chuyên đi hối lộ.”
Còn vị sứ giả Đại Lý Tự với địa vị cao cao kia cũng nhướn mi.
Nhìn xấp ngân phiếu rất dày trên tay La Hồng mà cười.
Thú vị.
Đột nhiên.
Nụ cười trên mặt người đàn ông chủ vị đông cứng, ông ta chợt ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà.
“Khí thế mạnh mẽ quá!”
Ông ta hít sâu một hơi, đôi nam nữ theo hầu sau lưng cũng cảm nhận được.
Soạt soạt soạt…
Một thân ảnh mờ ảo trong nháy mắt đã tan biến trước mặt cả ba.
Trong hậu đường huyện nha.
La Hồng còn cầm một xấp ngân phiếu rất dày, tươi cười rạng rỡ đột nhiên thấy trước mặt mình trống rỗng.
Nụ cười trên mặt hắn từ từ đông cứng lại.
Mẹ kiếp…
Người đâu?!
…
Gió xào xạc thổi qua phá vỡ màn đêm yên tĩnh.
Sao sáng đầy trời chợt lóe lên.
Ba vị sứ giả của Đại Lý Tự đã xuất hiện trên nóc nhà, người đàn ông dẫn đầu cau mày, cả người căng thẳng, áo khoác trên mình tung bay.
Còn đôi nam nữ thuộc hạ cũng vô cùng cảnh giác, tự lấy ra vũ khí của chính mình.
Người phụ nữ nắm sợi xích đỏ trong tay, người đàn ông nắm lấy chuôi kiếm mạ bằng đồng.
“Đại nhân! Ở bên đó!”
Người phụ nữ nắm chặt xích, kí hiệu giữa mi tâm hiện lên, ánh sáng lóe lên như hải đăng giữa đêm đen.
Nàng ta nhìn ra xa, ngón tay mảnh khảnh chỉ ra đó.
Hai người còn lại cũng gấp gáp ngẩng lên nhìn, thấy phía xa xa trên phần ngói đen của một ngôi nhà cách đó mười mấy ngôi nhà có một người đàn ông trung niên khoác áo xanh yên tĩnh đứng đó.
“Không biết là vị tiền bối tu hành nào? Tại hạ là Từ Thiếu Khanh đến từ Đại Lý Tự thành Đại Hạ, dưới trướng chủ sự Lạc Phong phụng mệnh đến điều tra chuyện tà ma tàn sát thôn dân.”
Người đàn ông đứng đầu nhóm sứ giả Đại Lý Tự khoác tấm áo choàng đỏ bồng bềnh, chấp tay trịnh trọng nói.
Hơi thở của người đến như mặt trời sáng rực giữa đêm đen thăm thẳm.
Sức mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng của Lạc Phong, ông ta không ngờ ở một huyện An Bình nho nhỏ lại có một vị như vậy ẩn nấp.
“Đại Lý Tự?”
Người đàn ông áo xanh chắp tay sau lưng, lắc đầu.
Vừa nói hết câu, bóng người rõ ràng còn ở trên nóc nhà nhưng lại một luồng sáng mơ hồ lóe lên, giống như bóng người thay đổi, yên lặng vượt qua từng nóc nhà.
“Công tử nhà ta, đạo đức cao, quang minh lỗi lạc, lòng như trẻ nhỏ, tấm gương chính nghĩa…”
Tiếng nói hòa vào giữa trời đất.
Thoáng chốc.
Giọng nói vang vang ấy đã dứt.
Lạc Phong nheo mắt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, lại thấy bóng người đàn ông áo xanh đã xuất hiện bên cạnh mỉnh.
Vô số những đường kiếm với ánh sáng chói giống như xen lẫn thành một con rắn trắng quấn quanh cơ thể người đàn ông kia, rắn thè lưỡi gầm gừ giữa màn đêm.
Như có một Kiếm Tự Tây xuất hiện.
Sức chèn ép kinh người khiến nguyên khí trong cơ thể Lạc Phong cũng không vận chuyển nổi.
Đôi nam nữ thuộc hạ kia cũng đã sớm bị chèn ép đến trắng bệch mặt mày, xụi lơ trên nóc nhà, ngón tay cũng không thể cử động.
“Người của Đại Lý Tự bao che tội ác, muốn bắt công tử nhà ta, vậy ta… đột nhiên cũng muốn đòi công đạo thay công tử rồi.”
Trần quản gia nâng tay lên, chậm rãi đặt lên bả vai Lạc Phong và nói.
Khoảnh khắc câu nói vừa thốt hết ra.
Trăng tựa sương, không khí lạnh lẽo cực độ.
Sát khí cuộn lên như ngân hà đổ sập xuống.
Áo choàng của Lạc Phong bị làn gió thổi tung lên, phấp phới trong bầu trời đêm.
Những viên gạch dưới chân ông ta nứt ra từng mảnh, lan rộng thành những vết nứt hình mạng nhện.
Trên trán ông ta, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống.
Người trước mắt này… Rốt cuộc là ai?
Thân thể hóa kiếm, bước như thuấn di*!
(*) Nhanh như chớp
Làm sao một cao thủ như vậy lại có thể đến huyện An Bình nhỏ bé này chứ!
Khí tức trên người đàn ông áo xanh trước mặt này còn kinh khủng hơn cả Tự Khanh đại nhân ở Đại Lý Tự!
Lời nói của người đàn ông cũng khiến Lạc Phong đột nhiên hiểu ra.
Chắc hẳn người đàn ông áo xanh này có liên quan đến La Hồng dưới hậu đường huyện nha kia.
Không lẽ ông ta là người của La phủ?
Suy nghĩ trong lòng Lạc Phong không ngừng xoay chuyển, chợt một luồng kiếm khí giống như sương mù “Xuy” một tiếng, xẹt qua mặt ông ta, một giọt máu từ miệng vết thương chảy xuống.
Có lẽ, lần sau sẽ xuyên qua yết hầu.
Không thể ngăn cản được!