Mấy đứa trẻ đang chơi hăng đến mức đổ mồ hôi đầm đìa thì Lạc Chỉ nhận được điện thoại.
“Sắp đến cổng vào rồi, mấy chị em qua đây đi.”
Cô dắt tay hai đứa trẻ, đột nhiên rất muốn nói “Đi nào, chúng ta đi tìm bố.”
Ý nghĩ này khiến tim Lạc Chỉ dâng lên niềm xúc động khó tả. Có điều, cả đời này cô chưa từng mơ mộng xa vời đến thế. Cảm giác lạ lẫm này dường như đang phủ lên toàn thân cô, dịu dàng và ngọt lịm.
Khi đến nơi, Thịnh Hoài Nam đang giơ cao tay, vẫy bọn họ lại gần.
Sau khi vào cổng còn phải xếp hàng hơn hai mươi phút. Tiffany và Jake xúm lại thì thầm to nhỏ, còn Lạc Chỉ đang vui vẻ kể cho Thịnh Hoài Nam nghe những trải nghiệm ở khi vui chơi ngày hôm nay.
“Nhân viên soát vé đó không biết mình xếp hàng cho lũ trẻ. Mình vừa đến nói thì đã bị anh ta cản lại, nói rằng “Chị gái à, chị đừng bảo với em là chị cũng muốn chơi trò Ếch con nhún nhảy nhé. Chị mà ngồi lên đó, chắc nó không nhún nổi, cũng sẽ không phát nhạc được đâu”“…
Cô không biết tại sao mình lại nói nhiều đến thế, gần như không thể ngừng lại. Nhưng nhìn nụ cười vui vẻ của anh, cô vẫn muốn tiếp tục nói. Thịnh Hoài Nam rất cao, so với cô nói chung thì Lạc Chỉ không hề thấp, nhưng khi nói chuyện vẫn phải ngẩng cô lên. Vừa ngẩng vừa nói đến độ mỏi cả cổ mà hàng người vẫn chỉ đang chầm chậm nhích lên.
Cuối cùng cô cũng hết chuyện. Cô thở dài, bẽn lẽn cười với anh, “Xin lỗi nhé, mình nói nhiều quá.”
Thịnh Hoài Nam nhìn cô với vẻ quan tâm. Sau đó anh lấy một chai nước khoáng từ trong túi ra, đưa cho Lạc Chỉ, “Cậu không ngại thì uống nước của mình nhé? Cậu khát rồi đúng không?”
Lạc Chỉ thức chẳng biết rốt cuộc mình nên ra vẻ cảnh cao, đưa chai lên rồi dốc nước xuống đển không chạm vào miệng chai, hay là cứ uống trực tiếp. Vì vậy, bàn tay năm lấy chai nước của cô hơi bóp nhẹ, lớp nhưa lập tức bị méo phát ra tiếng lạch cạch.
Rốt cuộc thì cô cũng mặc kệ hết thảy, cứ thế mà uống trục tiếp.
Lúc cô trả lại chai nước, chợt nhận ra mặt của Thịnh Hoài Nam đã đỏ lên một cách đáng ngờ.
“Mình thích nghe cậu nói. Hôm nay cậu vui vẻ hơn lúc thường nhiều lắm. Cậu cứ nói chuyện như thế cũng có phiền phức gì đâu.” Anh lên tiếng,bàn tay quấn lấy một lọn tóc của cô, khe khẽ vân vê.
Giây phút đó, thờ gian dường như ngừng lại giữa họ. Cô nhìn Thịnh Hoài Nam bằng ánh mắt ngập tràn nỗi bất ngờ, nhưng đôi con người dưới hàng mi rợp bóng của anh lại ra sức né tránh, chỉ bỏ lại một câu, “Mau lên trên đi kìa.”
Cuối cùng họ cũng leo qua thang, lên đến trên đài cao. Mỗi lần vòng đu quay của Xe thần mặt trời lao từ trên xuống chỉ cách bọn họ chưa đến mười lăm mét, mang theo một trận gió mạnh, tiếng la hét vang khắp không gian. Lạc Chỉ cảm thấy lòng bàn tay bé nhỏ của Tiffany đã chảy đầy mồ hôi.
Cô cúi người xuống, nhỏ giọng hỏi, “Hay là chúng ta không chơi nữa, để hai người họ chơi thôi nhé.”
Nhưng Tiffany lại run rẩy nói, “Không đâu, nếu anh trai chơi thì em cũng phải chơi.”Lạc Chỉ ôm chặt Tiffany, vỗ về cô bé, “Được, chúng ta không sợ.”
Jake cũng ngoan ngoãn hơn nhiều. Cô có thể nhận ra cậu nhóc này cũng đang sợ hãi, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh nói với em gái, “Không cần theo anh, không thích thì thôi, không chơi nữa.”
“Anh cũng sợ rồi.”
“Ai bảo anh sợ hả?”
Lạc Chỉ đang cười cười nhìn hai đứa trẻ cãi nhau, bỗng nhiên nghe thấy Thịnh Hoài Nam nói, “Cậu có sợ không? Nếu…”
“Lần nào đi khu vui chơi mình cũng chơi trò này.”
“Thật à?” Anh nhướng mày, cười với cô. Vòng đu quay một lần nữa lao xuống, mang theo một cơn gió khác. Gió thổi tóc Lạc Chỉ bay bay, những sợi tóc bay đến, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Thịnh Hoài Nam.
Chợt anh thấy Lạc Chỉ véo tay Jake một cái.
“Đau! Chị làm trò gì vậy?”
Lạc Chỉ le lưỡi, “Đau không? Xem ra không phải chị nằm mơ.”
Sau đó cô hơi cúi đầu, khoảnh khắc ấy, bên khoé môi cô phấp phới ánh lên một nụ cười.
“Đúng là không phải mơ.”
Bốn người ngồi xong xuôi, nhân viên thắt đai an toàn cho họ, cài thật cẩn thận. Sau đó tiếng chuông điẹn vang lên.
“Không sợ thật chứ?”
Hai vai của Lạc Chỉ đã được giữ thật chặt. Cô gắng quay đầu, trông thấy nụ cười thích thú của Thịnh Hoài Nam.
“Thực ra… cũng hơi hồi hộp.”
Vào lúc trò chơi khởi độnh, tay trái cô đột nhiên có một cảm giác ấm áp phủ lên.
Tay Lạc Chỉ khẽ run. Nhưng vào khoảnh khắc đu quay bay lên trời cao, cô không hề do dự mà nắm lại bàn tay đó, thật chặt, không buông lơi một giây nào.
Tiếng thét rất hợp với khung cảnh của Tiffany và Jake đã phá vỡ bộ mặt ra vẻ bình tĩnh của Lạc Chỉ. Cô cũng hét lên cũng hai đứa.
Thực ra Lạc Chỉ không sợ. Chỉ là cô cảm thấy lòng mình vui qua đỗi, mà chẳng cách nào biểu lộ được ra.
Có phải là đang nằm mơ hay không? Liệu có thể tiến triển thêm chút nữa? Ý nghĩ này loé lên, nhưng thôi, cứ mặc kệ tất cả đi.
Suốt cuộc đời này, Lạc Chỉ dường như chưa có lúc nào vui vẻ đến thế. Trái tim cô như mềm ra, nhẹ hẫng đi. Vòng đu quay tung cô lên bầu trời cao xanh biếc, khi mở mắt có thể nhìn thấy hòn núi giả và hồ nhân tạo của Hoan Lạc Cốc đều treo ngược giữa không trung. Cô thực sự đang bay.
Trò xe thần Mặt trời đã khơi lên sự kích động của hai đứa trẻ. Tiếp sau đó, họ liền đi chơi trò chơi Tàu lượn siêu tốc. Lúc đoàn tàu uốn lượn, cả bốn người đều bắt trước Superman, duỗi thẳng cánh tay phải ra.
Ngựa gỗ thành Troy, xe đụng, xe trượt nước… Lạc Chỉ phát hiện, dường như đã lâu lắm rồi mình chưa cười thoải mái như thế. Cô và Thịng Hoài Nam, mỗi người lái một chiếc xe đụng, truy đuổ hai đứa trẻ ngồi chung trên một chiếc xe khác, lại không cẩn thận đâm vào nhau. Hai người họ ngồi ở hàng đâu tiên trên đoàn xe của trò Xe trượt nước, lúc lao xuống từ đỉnh cao hai mươi sáu mét thì hét thật to, cả người ướt đẫm. Khách ngồi ở hàng sau bị rơi kính, vì vậy cả xe đều cúi xuống tìm, chẳng ai để ý đến người đợi sẵn ở đầu đường trưở, chỉ đợi bọn họ lao đến là hắt nước…Cả bốn người đều mệt đến nỗi nói không ra hơi. Họ ngồi trên băng ghế ăn kem, quần áo ướt dán vào người. Mỗi lần gió thổi qua là Lạc Chỉ lại rùng mình, nhưng ánh mặt trời chiếu vào sau lưng lại quá đỗi ấm áp. độ tương phản thực sự quá mạnh.
Chợt cô cảm thấy điện thoại trong túi rung. Để tráng bị nhiễm nước, cả bốn người đều để điện thoại di động trong túi của Lạc Chỉ. Cô tìm được chiếc điện thoại màu đen đang rung, cũng vô tình nhìn thấy một dòng chữ hiện trên màn hình.
“Có tin nhắn mới của Triển Nhan.”
Cô đưa điện thoại ra, nói “Hình như điện thoại của cậu vừa rung đấy.”
Thịnh Hoài Nam tươi cười nhận lấy. Lúc nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, đôi chân mày anh thoáng chốc nhíu lại.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Lạc Chỉ, Thịnh Hoài Nam chuyển tầm mắt từ tin nhắn trong điện thoại sang khuôn mặt cô, “Sao thế?“.
Lạc Chỉ lắc đầu, khẽ mỉm cười rồi xoay người lại, hơi ngẩng lên đón ánh mặt trời rực rỡ. Tiffany tiên thể dựa đầu vào lồng ngực cô.
“Lạnh không?” Lạc Chỉ hỏi, “Ăn kem xong chúng ta về nhé, kẻo sẽ bị cảm mất. Phải về nhà tắm nước nóng.”
“Không muốn về.” Jake góp lời, “Giá mà lúc nào cũng vui thế này thì tốt. Bình thường chán chết đi được.”
Các em không biết mình hạnh phúc đến nhường nào đâu. Lạc Chỉ cúi đầu, nhìn hai đứa trẻ đều đang mệt mỏi nhưng dường như vẫn chơi chưa đã.
“Trò xe trượt nước khi nãy hay nhất là ở mấy giây lao xuống từ trên cao đó. Lúc trước chúng ta xếp hàng lâu như thế, sau đó lại phải ngồi đây, run rẩy với đống quần áo lạnh ngắt, suy cho cùng cũng chỉ vì mấy giây được hét thoả thích vừa rồi. Cho nên bình thường cứ nhàm chán một chút, vào những ngày như hôm nay mới có thể cảm thấy vui vẻ. Trong một đời người, phần lớn thời gian đều nhàm chán mà.”
Thịnh Hoài Nam ngồi bên cạnh thoáng nhìn cô.
Lạc Chỉ đứng lên, nói “Nào, ăn xong rồi chứ? Chúng ta đi thôi.”
Lái xe Trần nhận điện thoại, nói cho họ biết vị trí của mình.
“Cùng đi nhé, giờ này xe không đến được của Hoan Lạc Cốc.” Cô cúi đầu nói.
“Phiền cậu rồi.” Giọng Thịnh Hoài Nam có vẻ thiếu tập trung. Lạc Chỉ ngẩng lên mới thấy anh đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nét mặt không biến đổi.
Sống lưng Lạc Chỉ cứng lại, sau đó dần dần thả lỏng ra.
“Không cần cảm ơn.” Cô đáp lại.
Khoảng cách giữa họ được ngăn bởi lũ trẻ. Hai người đứng cách nhau rất xa, xa đến nỗi dường như cái năm tay thật chặt lúc trên không trung khi nãy chẳng liên quan gì đến họ.
Khi lên xe, mọi người đều rất yên lặng. Tiffany và Jake dựa vào trong lòng Lạc Chỉ, ngủ rất say. Thịnh Hoài Nam ngồi ở ghế lái phụ, từ phía sau nhìn thấy một nửa bên má. Cô ngắm cảnh vật vụt qua bên ngoài cửa sổ, bộ quần áo ướt đẫm một lần nữa khiến cô rùng mình. Lạc Chỉ có thể nghe được tiếng điện thoại của Thịnh Hoài Nam rung lên liên tục, rồi tiếng bấn phím khẽ khàng khi anh trả lời tin nhắn. Tai cô chợt cảm thấy ran rát.
Lúc sau, Thịnh Hoài Nam tiễn Lạc Chỉ quay lại ký túc xá. Bầu không khí giữa họ dường như là thứ gì đó yếu ớt nhất thế giới này, chỉ cần kéo nhẹ một cái là sẽ bị biến dạng.
“Hôm nay vui lắm, cảm ơn cậu đã giúp mình nhiều như vậy.” Lạc Chỉ lịch sự lên tiếng.
“Cậu khách sáo rồi. Mình thích hai đứa trẻ lắm.”
“À, Jake đã nói gì với cậu thế.?”
“Cũng chẳng có gì, chỉ là ấp úng tâm sự mẹ cậu bé sợ cậu không được nam tính. Mình có cảm giác Jake còn có điều gì ngập ngừng không dám nói. Dù sao cậu bé cũng không quen mình, đứa trẻ này cũng biết suy nghĩ đấy.”
“Ừ, cà hai đứa đều rất thích cậu.”
Lại tiếp tục vài phút im lặng.
“Đúng rồi, còn phải xin lỗi cậu vì chuyện lần trước. Cậu khó chịu lắm đúng không?” Thịnh Hoài Nam bỗng nhiên nói.
“Gì cơ?”
“Trương Minh Thuỵ nói với mình rồi, cậu ấy rất thích cậu.”
Tim Lạc Chỉ dường như đập lệch vài nhịp, mấy giấy sau mới mở miệng.
“Cậu ấy thích mình thì cậu xin lỗi gì chứ?”
Chỉ trong mấy phút, chị Juno cười hồn nhiên rạng rỡ ở khu vui chơi kia đã đóng băng thành Lạc Chỉ.
“Không phải, ý cậu ấy là mới thích như một người bạn, còn bảo mình làm mối, chắc khiến cậu khó chịu rồi.”
“À.” Cô ngừng một chút, “Không đâu, mình cũng rất vui khi được quen cậu ấy.”
“Thế thì tốt rồi.”
“Nhưng chuyện làm mỗi thì quên đi nhé.”
“Ừ.”
Điện thoại rung lên, Lạc Chỉ lấy máy ra, trên màn hình báo có tin nhắn mới.
Là tin nhắn của Đinh Thuỷ Tịnh.
“Cậu lúc nào cũng vậy, Lạc Chỉ ạ, lúc nào cũng coi thường cuộc sống mà người khác vẫn luôn tự cho rằng nó rất rực rỡ vui tươi.”
Đinh Thuỷ Tịnh từng có thể viết một câu kỳ quái mà phức tạp lên mặt sau của giấy nháp môn toán, làm thư gửi cho cô. Đến hôm nay, hành động đó rốt cuộc cũng chấm dứt rồi.
Chấm dứt rồi. Tình bạn chẳng phân rõ thực hư, và ánh mặt trời thấp thoáng ở khi vui chơi khi nãy.
Lúc Lạc Chỉ đang định đi vào, Thịnh Hoài Nam đột nhiên ngập ngừng nói với cô, “Lạc Chỉ, mình nghĩ, có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn tốt.”
Cô chợt hiểu, tại sao những cô gái bị đàn ông lùa luôn lải nhải như một kẻ điên rằng “Trước đây anh đối với em thế này, thế kia…”, hòng đòi lấy một sự công bằng không hề thực tế. Bởi vì ngay lúc này đây, cô cũng muốn hỏi, vậy tại sao khi ở khu vui chơi, cậu lại nắm tay mình?
Lạc Chỉ đứng thẳng lưng, quay người lại, miệng cười tươi rói, “Vậy sao?”
Thịnh Hoài Nam ngẩn ra, đứng lặng tại chỗ không biết phải nói gì.
“Dù sao cũng cảm ơn cậu.” Lạc Chỉ nói xong liền quẹt thẻ bước vào.
Cảm ơn cậu, đã tặng mình chút tình cảm hão huyền như thế.
-Hết