Tiến Về Phía Nhau

Chương 46



Sau khi chương trình phát sóng, weibo liền bùng nổ, Quý Đông Dương và Chu Nghi Ninh cùng lên top search, đã đạt được mục đích của công ty quản lý là muốn thông qua chương trình này để khán giả biết đến Chu Nghi Ninh nhiều hơn trước khi phim Triều đại thái bình phát sóng. Hiện nay, cư dân mạng trên bán tán rất sôi nổi, có người khen cô, tất nhiên phần lớn đều mắng cô.

“Dám nói Đông ca là không khí lạnh? Có chỗ dựa vững chắc nên gan cũng to quá nhỉ, gì cũng dám nói hết.”

“Sao bà này kiêu căng thế nhở? Dám nói thế về Đông ca trước mặt bao nhiêu người mà không sợ không tồn tại được trong showbiz hở?”

“Mấy má đừng chửi nữa, mấy má có từng thấy Đông ca đối xử với người khác như vậy chưa? Dễ thương chết mất!”

“Tui thấy Chu Nghi Ninh thẳng thắn đó chớ, hình như trước giờ cũng chỉ có cô ấy mới dám nói Đông ca như vậy thôi nhỉ? Hơn nữa Đông ca cũng đâu để ý, mấy thím gặp Đông ca ngoài đời chưa? Nói Đông ca giống khối không khí lạnh là đúng quá đúng luônnnn!”

Chu Nghi Ninh vừa về đến nhà liền nhận được điện thoại của Vạn Vi, “Xem chương trình chưa?”

Cô ném chìa khóa lên bàn, “Xem một đoạn.”

Vạn Vi cười: “Quả nhiên lên top search thật, nhưng cũng không coi là xấu, chị thấy weibo của em tăng khá nhiều người theo dõi, em đừng quan tâm tới mấy người mắng em, nghệ sĩ nào mà không có anti chứ.”

Chu Nghi Ninh rút một điếu thuốc, ngậm vào miệng, tìm bật lửa: “Em biết rồi, mấy lời mắng chửi đó không ảnh hưởng tới em đâu, chị đừng lo.”

Vạn Vi: “Vậy thì tốt, hiện tại có một bộ phận fan shipper(1), ít thôi, chị định nhân cơ hội này để Quý Đông Dương và em tạo hiệu ứng CP(2), nhưng tên Dương Huân chết tiệt kiên quyết phản đối.”

(1) Fan shipper: nghĩa là fan mong muốn cho 2 nghệ sĩ thành một đôi ở ngoài đời.

(2) CP: viết tắt của couple, nghĩa là cặp đôi.

Tạo hiệu ứng CP? Chu Nghi Ninh tìm thấy bật lửa, im lặng một lát rồi mới nói: “Em và Quý Đông Dương đang hẹn hò.”

“Em nói gì cơ?”

“Em và Quý Đông Dương đang hẹn hò.”

Cú điện thoại này kéo dài hơn nửa tiếng, Chu Nghi Ninh thấy hơi hối hận khi thông báo cho Vạn Vi, may là Vạn Vi cũng nghĩ hiện tại không nên công khai, vốn dĩ điểm xuất phát của cô rất cao, nổi tiếng khi chưa có bất kỳ tác phẩm sẽ không tốt. Nhất là nổi tiếng nhờ vào việc hẹn hò với ảnh đế.

Cất điện thoại, mở bật lửa, chợt nhớ anh đã nói “Ngăn em hút”, cô ném điếu thuốc chưa được châm lửa vào thùng rác.

Đúng lúc đó, điện thoại reo chuông.

Chu Nghi Ninh cúi đầu nhìn màn hình rồi nở nụ cười, vui vẻ nghe máy, “Ôi, anh gọi điện thoại cho em này.”

Quý Đông Dương sợ cô bị ảnh hưởng bởi những bình luận trên mạng, nhưng nghe giọng nói thì có vẻ như không hề hấn gì, anh cong môi cười, “Anh gọi cho em lạ lắm hả?”

“Vâng, lạ lắm.”

Anh cười khẽ.

Cô đứng dậy đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra lấy đồ ngủ, khoa chân múa tay với chiếc gương, làm nũng: “Quý Đông Dương, anh qua chỗ em đi.”

Quý Đông Dương cúi đầu nhìn quyển sách đã được lật đến trang cuối trong tay mình, “Tối nay không được.”

Nếu bây giờ đi thì không được, cả đoàn phim đều ở trong khách sạn này, bên ngoài còn có rất nhiều phóng viên theo dõi.

“Vâng.” Cô thấy hơi mất mát, bỏ váy ngủ vừa chọn xong vào lại trong tủ, ngồi xuống giường.

Anh khép sách lại, giọng nói rất thản nhiên: “Để lần sau đi.”

Tâm trạng của Chu Nghi Ninh tốt hơn một chút, cô trở người nằm sấp, co hai chân lên, “Nói anh nghe một bí mật nè.”

“Hửm?”

“Em giấu chìa khóa dưới tấm thảm trước cửa ấy, nếu anh tới mà không có em ở nhà thì anh cứ vào nhà trước chờ em nhé.”

Giọng cô rất nhỏ, rất dè dặt, giống như đang bật mí một bí mật được chôn sâu dưới đáy lòng. Quý Đông Dương chợt nhớ tới hôm trước, cái hôm mà cô bỗng dưng ngoan ngoãn lạ kỳ, ngày hôm sau, cô ngồi trước cửa cẩn thận tìm chìa khóa, lúc bị bắt gặp, ánh mắt cô hiện rõ lên sự kinh hãi, đến khi nhận ra là anh thì mắt cô mới dần mất đi sự cảnh giác.

Cô tin tưởng anh.

Nhớ tới chuyện đó, chẳng hiểu vì sao mà anh cảm thấy rất đau lòng.

Cúp máy, Quý Đông Dương gọi điện cho Lục Tiêu, “Cậu có xe cũ không? Chuẩn bị cho tớ hai chiếc.”

Lục Tiêu cười: “Định làm gì?”

Quý Đông Dương không nói cho anh ta biết, “Tớ có việc.”

Hiệu suất làm việc của Lục Tiêu rất cao, chưa tới hai ngày sau anh ta đã đem chìa khóa tới cho Quý Đông Dương. Xe để dưới bãi đậu xe trong khách sạn, anh ta tới vào buổi chiều, lúc đó Quý Đông Dương và Chu Nghi Ninh đang có cảnh quay chung.

Anh ta chăm chú nhìn Chu Nghi Ninh, càng nhìn càng thấy đẹp, nhưng Quý Đông Dương nói cô có người yêu rồi, là ai nhỉ? Mẹ nó, hắn ta may mắn ghê.

Quay xong, Quý Đông Dương đi tới chỗ Lục Tiêu. Lục Tiêu đưa chìa khóa xe cho anh, còn mắt thì luôn dõi theo Chu Nghi Ninh. Vì yêu cầu của cảnh quay nên cô ăn mặc khá mát mẻ, chân vừa thẳng vừa dài, eo rất nhỏ, trông rất mềm mại, anh ta chưa từng thấy cô gái nào có vòng eo đẹp như cô.

Quý Đông Dương lạnh nhạt lên tiếng: “Nhìn gì thế?”

Lục Tiêu cười: “Đẹp quá, tuy có bạn trai rồi nhưng nhìn thôi thì có làm sao?”

Lục Tiêu không giống Quý Đông Dương, anh ta nói chuyện rất bạo miệng, “Bà nó chứ, eo nhỏ ghê.”

Quý Đông Dương liếc anh ta, không nói gì.

Đúng là eo của cô rất nhỏ, còn mềm nữa.

Chu Nghi Ninh mặc áo khoác, quay về phòng nghỉ, đến khi dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, cô lấy miếng bịt mắt từ trong túi đeo lên mắt.

Chắc là do bị Quý Đông Dương ảnh hưởng nên bây giờ, lúc nghỉ ngơi ở trường quay, cô cũng có thói quen đeo bịt mắt.

Buổi tối còn một cảnh quay nữa. Từ lúc đọc kịch bản, cô đã rất sợ cảnh này, thậm chí còn muốn trốn tránh. Nhưng vẫn phải quay.

Đoàn phim chuyển máy quay lên sân thượng tầng mười tám, thậm chí cũng đã chuẩn bị xong các thiết bị bảo hộ. Chu Nghi Ninh dựa vào tường, chân mềm nhũn.

Quý Đông Dương đứng bên cạnh cô, nương ánh đèn thấy mặt cô trắng bệch, anh hỏi: “Sợ độ cao hả?”

Chu Nghi Ninh nắm chặt bàn tay ướt đầy mồ hôi, cô không trả lời mà chỉ gật đầu một cách khó khăn.

Quý Đông Dương nhíu mày, nhìn về phía nhân viên đang kiểm tra các thiết bị bảo hộ, anh cố gắng nghĩ biện pháp nhưng không tìm được cách nào, cảnh này bắt buộc phải quay, anh mím chặt môi: “Quay được không?”

Cô lại gật đầu một cách khó khăn.

Nhân lúc không có ai chú ý, Quý Đông Dương giơ tay lên xoa nhẹ đầu cô, nói nhỏ: “Đừng sợ, không sao đâu, lát nữa đừng nhìn xuống, chỉ cần nhìn vào mắt anh là được.”

Chu Nghi Ninh ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng mở miệng, “Vâng.”

Vệ Trung thấy mọi thứ đã sẵn sàng thì nhìn về hướng hai người, “Đông Dương, Chu Nghi Ninh, hai đứa qua đây.”

Hai người đi qua, càng tới gần, bước chân của Chu Nghi Ninh càng do dự, tối nay gió to, tiếng gió thổi vù vù làm cô càng thêm sợ hãi, chân như nhũn ra, vô ý vấp phải cái gì đó trên mặt đất, cả người lảo đảo. Quý Đông Dương nhanh chóng kéo tay cô, một tay giữ eo cô, đỡ cô đứng vững.

Chu Nghi Ninh thở dồn dập, nỗi sợ càng lúc càng lớn, cô nắm chặt áo anh, không chịu buông tay.

Vệ Trung thấy thế thì nhíu mày nhìn Chu Nghi Ninh: “Cháu sợ độ cao hả?”

Cô không trả lời, Quý Đông Dương đành trả lời thay cô: “Vâng.”

Khó rồi đây. Cảnh này rất quan trọng, nhưng với trạng thái bây giờ thì Chu Nghi Ninh khó lòng mà diễn tốt được.

Quý Đông Dương cúi đầu nhìn cô gái vẫn luôn nắm chặt áo anh, “Đỡ hơn chưa?”

Chu Nghi Ninh nuốt nước bọt, giọng khẽ run: “Ừm.”

Trường quay yên lặng, Chu Nghi Ninh liếm môi dưới, “Đạo diễn, cho cháu xin nửa tiếng, cháu sẽ điều chỉnh cảm xúc.”

Vệ Trung nhìn Quý Đông Dương, gật đầu: “Được.”

Chu Nghi Ninh xoay người, chậm rãi đi vào, lúc tới cửa, cô dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Quý Đông Dương.

Một lát sau, Quý Đông Dương nói: “Cháu đi ra ngoài một lát.”

Đoàn phim đã bao mấy tầng trên cùng của toà nhà văn phòng để quay phim, nhân viên cũng tập trung hết trên sân thượng, chỉ còn một vài người ở lại tầng dưới để trông chừng. Văn phòng vào ban đêm vô cùng yên tĩnh, nhân viên thấy cô thì ngạc nhiên: “Sao cô Chu lại xuống đây?”

Chu Nghi Ninh cầm lấy hộp thuốc lá ở trên bàn, “Vẫn chưa điều chỉnh cảm xúc được, tôi nghỉ ngơi một lát rồi lên.”

Tầng này không có ai, phòng cũng tối thui, chỉ có ánh đèn của đoàn phim hắt xuống.

Cô cầm điếu thuốc ra cuối hành lang, bước chân nhẹ nhàng đến mức đèn cảm ứng ở hành lang cũng không bật sáng. Cô dựa vào tường, đánh bật lửa, trong nháy mắt ánh sáng bao trùm một góc hành lang. Quý Đông Dương đi tới khúc rẽ, đúng lúc nhìn thấy cô hút thuốc, anh mím chặt môi đi tới chỗ cô.

Tiếng bước chân vững vàng của người đàn ông càng lúc càng rõ ràng, đèn cảm ứng ở hành lang cũng bật sáng theo từng bước chân.

Chu Nghi Ninh quay đầu, nhìn thấy anh thì chớp mắt, sau đó lại nhìn thẳng về phía trước, nhả ra một vòng khói.

Quý Đông Dương đi tới trước mặt cô, cô chủ động dập tắt thuốc, ngẩng đầu nhìn anh.

Hai người không nói gì, một lát sau, đèn tắt.

Ngay sau đó, Chu Nghi Ninh ôm lấy cổ anh, cô kiễng chân vội vã hôn lên môi anh. Cô chủ động nhắm mắt lại không nhìn anh, anh cũng nhanh chóng ôm lấy eo cô, nâng người cô lên, ấn cô vào góc tường, cạy mạnh miệng cô ra rồi đưa lưỡi vào.

Vì tay cô choàng qua cổ anh nên áo bị kéo lên một chút để lộ vòng eo trắng mịn. Quý Đông Dương ôm chặt vòng eo mềm mại của cô, da cô rất mịn màng, tay anh đặt trên đó rất lâu, sau đó bắt đầu xoa nhẹ, lưu luyến không rời. Tay anh to, còn eo cô thì nhỏ, có cảm giác như chỉ cần một bàn tay là đã ôm được một nửa eo cô.

Lòng bàn tay thô ráp của đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng khiến cô rên nhẹ như một con mèo đang kêu khẽ.

Quý Đông Dương ngậm môi cô, nghe thế thì dừng lại một chút, bàn tay bất siết chặt eo cô hơn, sau đó nụ hôn của anh càng sâu hơn, mãnh liệt hơn.

Nụ hôn của anh khiến người ta mê đắm, không biết bao lâu sau, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Chu Nghi Ninh bừng tỉnh, tim đập thình thịch, nhanh chóng cúi đầu rúc vào lòng anh, đến cả thở cũng không dám.

Đèn bật sáng theo mỗi tiếng bước chân, không biết người đó có nhìn thấy hai người ôm nhau ở cuối hành lang hay không mà chẳng nghe nói gì.

Tiếng bước chân dần dần biến mất.

Không gian tĩnh lặng rất lâu, đèn mới tắt.

Không ai nói gì, cũng rất lâu.

Chu Nghi Ninh ngẩng đầu từ trong lòng anh, giọng căng thẳng: “Chúng ta có bị nhìn thấy không?”

Lúc nãy tiếng bước chân của người đó có dừng lại một chút, Quý Đông Dương chau mày, trấn an cô, “Không sao đâu.”

Chu Nghi Ninh vẫn thấy lo, “Anh mau lên trên trước đi, em chờ một lát nữa rồi lên.”

Quý Đông Dương nhìn cô, “ừ” một tiếng rồi xoay người đi.

Anh vừa đi, đèn lại bật sáng, Chu Nghi Ninh dõi theo bóng dáng cao lớn của anh, lòng dâng lên sự an tâm kỳ lạ.

Lúc Chu Nghi Ninh quay lại sân thượng, Quý Đông Dương đang nói chuyện với đạo diễn Vệ, cô hít sâu một hơi, những sợ hãi và căng thẳng đã được xoa dịu bởi nụ hôn lúc nãy.

Cô đi tới chỗ đạo diễn Vệ, nói: “Cháu sẵn sàng quay rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.