Tiến Về Phía Nhau

Chương 33



Cô phồng má trừng anh trông vô cùng giận dữ, nếu bỏ qua sự giảo hoạt trong đáy mắt, Quý Đông Dương sẽ nghĩ cô giận thật.

Anh cúi đầu nhìn cô, cười khẽ: “Muốn tôi hôn lại?”

Muốn! Mắt cô sáng lên, nhìn thẳng vào anh, nhích người về phía trước.

“Mơ đi.”

Anh quay đầu tiếp tục ấn mật mã, Chu Nghi Ninh bĩu môi, chịu thôi.

Cô cúi đầu làm ra vẻ mất mát, lẳng lặng xoay người lấy chìa khóa mở cửa, chìa khóa đâu?

Quý Đông Dương quay người dựa vào khung cửa nhìn cô, nghĩ xem lúc nãy mình có quá đáng lắm không, đang định nói thì thấy cô cứ lục tìm trong túi xách tạo ra tiếng lạo xạo khá to, cứ như cô đang xả giận lên cái túi.

Chu Nghi Ninh mặc lễ phục màu đen, bên ngoài mặc áo khoác dài, chân mang đôi giày cao gót màu vàng, mắt cá chân và bắp chân bị lộ ra trong không khí, trắng đến lóa mắt, đứng ở ngoài này lâu rồi nên chắc lạnh lắm.

Cô lục túi xách một lúc lâu mới chợt nhớ chìa khóa rơi trên xe Vạn Vi.

Phát hiện Quý Đông Dương vẫn còn đứng đó, cô lập tức xoay người lại, không nói gì mà cứ nhìn anh chằm chằm.

Quý Đông Dương hỏi: “Không mang chìa khóa?”

Cô gật mạnh đầu, nói với vẻ đáng thương: “Em ở nhờ nhà anh được không?”

Thấy Quý Đông Dương nhìn mình, cô vội vàng giơ ba ngón tay lên: “Em bảo đảm sẽ không hôn trộm anh đâu!”

Anh quay người sang hướng khác, hình như đang cười, trầm giọng: “Vào đi.”

Chu Nghi Ninh nhoẻn miệng cười, sau đó cười toe toét đi theo anh, “Em ngủ trên giường được không? Em nhớ ở nhà anh hình như chỉ có một cái giường thôi, nếu anh không ngại thì chúng ta có thể ngủ cùng nhau.”

Quý Đông Dương không thèm ngoảnh đầu lại, “Nếu còn nói lung tung nữa thì ra khỏi đây đi.”

Đằng sau lập tức im bặt.

Chu Nghi Ninh đi chân trần vào nhà, thảm nhà anh rất mềm mại. Quý Đông Dương về thẳng phòng ngủ, một lát sau đi ra, anh đã thay bộ đồ mặc ở nhà, tay cầm khăn, nhìn cô: “Cô ngủ trong phòng.”

Dứt lời, xoay người vào phòng tắm bên ngoài, tặng phòng ngủ cho cô một cách hờ hững vậy đấy.

Khi ở trong nhà, Chu Nghi Ninh nhận thấy anh đều cố ý giữ khoảng cách với cô, cô là hổ báo à? Cô hừ nhẹ mấy tiếng rồi đi vào phòng anh chẳng chút ngại ngùng. Phòng của anh được sơn hai màu trắng đen là chủ yếu, thiết kế rất đơn giản, một cái giường rộng khoảng hai mét, một cái sofa và một cái bàn tròn nhỏ.

Cô phấn khích lăn mấy vòng trên giường, tuy chưa được ngủ cùng anh nhưng được ngủ trên giường anh coi như cũng được hời rồi!

Mấy phút sau, cô ngồi dậy, đi ra phòng ngủ.

Đứng trước cửa phòng tắm, nghe tiếng nước chảy, cô nuốt nước bọt rồi hỏi: “Em mặc đồ của anh được không?”

Một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nam trầm hồi đáp: “Tùy cô.”

Chu Nghi Ninh cắn môi dưới, lưu luyến rời khỏi phòng tắm.

Cô mở cửa tủ đồ của anh ra, có rất nhiều quần áo, phân loại ngăn nắp, cô chọn mấy phút, cuối cùng cầm một cái sơ mi trắng đi vào phòng tắm.

Dù sao cũng là diễn viên nên trong phòng tắm của anh có đầy đủ mỹ phẩm, lần đầu tiên Chu Nghi Ninh dùng mỹ phẩm dành cho nam, cô tẩy trang rồi bắt đầu tắm.

Quý Đông Dương tắm xong, lau tóc rồi ném khăn qua một bên, anh nhìn phòng ngủ, môi mím chặt, tắt đèn, đeo bịt mắt đeo rồi nằm xuống sofa.

Nửa tiếng sau, Chu Nghi Ninh ra khỏi phòng tắm, mái tóc đen mềm mại buông xõa trước ngực, vạt áo sơ mi dài đến đùi cô, đường cong tinh tế như ẩn như hiện, phụ nữ mặc áo sơ mi trắng của đàn ông luôn gợi cảm ngoài tưởng tượng. Cô đứng ở cửa, nương theo ánh đèn trong phòng tắm nhìn người nằm trên sofa.

Cô chậm rãi đi tới, đứng cạnh sofa.

“Anh ngủ rồi hả?”

Lát sau mới nghe tiếng anh trả lời: “Chuyện gì?”

“Em đói.”

Cô đói thật, ở bữa tiệc không ăn gì mà còn uống rượu, bây giờ bụng cứ cồn cào.

Quý Đông Dương không ngủ nữa, nhíu mày nói: “Ở nhà tôi chỉ có sủi cảo đông lạnh thôi.”

Chu Nghi Ninh nhìn dáng người cao ráo trên sofa, “Em ăn sủi cảo cũng được.”

Anh tháo bịt mắt xuống, đứng dậy, không nhìn cô, cũng không bật đèn, đi qua người cô vào phòng bếp, “Chờ đi.”

Chu Nghi Ninh vui sướng đi theo anh, “Có nhân gì thế? Cho em xem với.”

Quý Đông Dương bật công tắc phòng bếp, dưới ánh đèn, anh thoáng giật mình khi nghiêng đầu nhìn cô, ngay sau đó gằn giọng nói: “Thay đồ đi.”

Chu Nghi Ninh cúi đầu nhìn mình, không vui: “Tại sao chứ? Em có để hở chỗ nào đâu.” Chỗ cần che cũng che rồi, cũng cài luôn cúc áo thứ hai rồi mà!

Giọng anh không hề mang ý thương lượng: “Bảo thay thì thay đi.”

Chu Nghi Ninh bĩu môi: “Vậy em mặc gì?”

“Đồ thể thao.”

“…”

Chu Nghi Ninh nhìn vẻ mặt “không thay thì đừng mơ có ăn” đầy lạnh lùng của anh, giận dữ xoay người, “Em thay!”

Quý Đông Dương lấy hai hộp sủi cảo đi tới bếp, thân hình cao ráo đang đứng đợi nước sôi đột nhiên được ôm lấy từ đằng sau, lúc anh định nạt cô thì cô đã buông ra, dịch tới trước mặt anh, cười ngọt ngào: “Em thay đồ rồi, bảo đảm anh sẽ không nổi lên thú tính đâu.”

Cô mặc đồ thể thao của anh, quần áo đàn ông khoác trên cơ thể mảnh mai của cô làm cô trông càng nhỏ nhắn hơn, chỉ có một chỗ không hề khác biệt là độ cong mềm mại nơi ngực.

Anh điên rồi nên mới cho cô ở nhờ.

Anh quay đầu, nói với vẻ lạnh nhạt: “Ăn mấy cái?”

Chu Nghi Ninh nhìn sủi cảo: “Có hai loại nhân hả? Vậy mỗi loại bốn cái đi.”

Quý Đông Dương bỏ sủi cảo vào nồi nước sôi, Chu Nghi Ninh hỏi: “Anh không ăn ư?”

“Không.”

“Ờ.”

Bưng sủi cảo ra bàn, Chu Nghi Ninh trở vào phòng bếp, “Có ớt không? Giấm nữa?”

Quý Đông Dương thấy cô định mở tủ lạnh thì kéo cô lại, “Đừng tìm, không có gì đâu.”

Chu Nghi Ninh nhìn anh, đột nhiên thở dài, bĩu môi, “Được rồi, nhưng không có ớt khó ăn lắm.”

Cô thích ăn cay, còn dạ dày anh không khỏe, phải hạn chế ăn cay, có vẻ như hai người rất khó ở bên nhau?

Quý Đông Dương nhớ lúc trước A Minh có mua một chai nước tương, anh mở tủ ra, tìm được chai nước tương, quay đầu hỏi cô: “Có muốn ăn với nước tương không?”

Chu Nghi Ninh vội vàng xoay người: “Muốn, muốn, muốn!”

Quý Đông Dương đưa chai nước tương cho cô rồi đi ra phòng khách. Chu Nghi Ninh nhìn lưng anh, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này rất cô đơn, có hàng vạn fan thì thế nào, là ảnh đế thì sao, cuộc sống của anh vẫn vô cùng tẻ nhạt, không quay phim thì cũng tham dự sự kiện, về nhà ngoài ngủ và đọc kịch bản ra thì còn làm gì nữa? Ăn sủi cảo một mình ư?

Quý Đông Dương nhìn đồng hồ, 00:45.

Đeo bịt mắt lên, dang rộng chân, dựa lưng vào sofa.

Chu Nghi Ninh nhanh chóng ăn xong sủi cảo, cô đi tới trước sofa, mỗi lần nhìn thấy anh đeo bịt mắt là cô lại muốn hôn trộm anh, nhưng để không bị tống cổ ra khỏi nhà nên cô đành nhịn.

“Ăn xong rồi thì ngủ đi, muộn rồi.”

Chu Nghi Ninh nghĩ có khi nào anh bịt mắt mà vẫn có thể đi lại bình thường không, do tai thính quá mà.

Cô nhích tới, ngồi xuống cạnh anh, “Em không ngủ được.”

Quý Đông Dương đẩy bịt mắt lên, nhìn cô, “Cô lại muốn làm gì?”

Muốn sờ soạng anh! Muốn ngủ với anh!

Quý Đông Dương nhìn vẻ mặt cô thì biết ngay cô đang nghĩ gì, giận dữ nói: “Dẹp ngay mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu đi.”

“Sao anh biết em đang nghĩ gì? Là do anh cũng nghĩ thế chứ gì?” Cô vui mừng, nhích tới gần sát anh đến nỗi đụng vào tay anh. Da thịt đàn ông săn chắc, vừa ấm áp vừa mạnh mẽ, cô lại áp sát thêm chút nữa.

Anh đứng dậy, nhìn cô: “Cô đã thích sofa như vậy thì nhường cho cô ngủ sofa đấy.”

Dứt lời, xoay người.

Chu Nghi Ninh vội đứng lên kéo anh, Quý Đông Dương quay người lại, cúi đầu nhìn cô. Chu Nghi Ninh nắm chặt ngón tay anh, phòng khách không bật đèn, thân hình cao lớn của anh che khuất ánh đèn trong phòng bếp, anh đứng ngược sáng, sắc mặt ôn hòa hơn bình thường rất nhiều, đẹp đến say lòng người. Cô ngẩng đầu, hỏi anh: “Không thích em thật à?”

Quý Đông Dương cúi đầu, hỏi cô: “Tại sao lại thích tôi?”

Anh có gì tốt?

Tại sao lại thích? Chu Nghi Ninh không trả lời được. Cô chỉ muốn thấy anh cười với cô, nấu ăn cho cô, rất muốn.

Anh tiến tới gần cô, tiếng nói trầm khàn quyến rũ: “Không trả lời được? Có thích thật không?”

Quý Đông Dương tiến thêm một bước, áp sát người cô.

Tim Chu Nghi Ninh đập thình thịch, lồng ngực săn chắc của người đàn ông bỗng nhiên áp về phía trước khiến cô bất giác lùi về sau một chút, đầu gối đụng vào cạnh bàn, chân khuỵu xuống, cả người ngã xuống sofa, biểu hiện của cô cứ như một kẻ đang sợ hãi đáng xấu hổ!

Sau đó, cô lập tức ngồi thẳng dậy, bất ngờ ôm lấy hông anh, cọ đầu vào bụng anh, “Thích thật.”

Quý Đông Dương buông thõng tay, không đẩy cô ra, cúi đầu nhìn đỉnh đầu cô, hỏi: “Nếu một ngày nào đó tôi bị dư luận công kích, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như buộc phải rút khỏi showbiz, em có sợ không?”

Có hối hận không?

Chu Nghi Ninh sửng sốt, cô không hiểu lắm, đáy lòng dâng lên nỗi bất an, định ngẩng đầu nhìn anh nhưng lại bị tay anh đè chặt ót, giống như được anh ôm vào lòng. Cô rất vui: “Không sợ, gan em lớn lắm.”

Anh không nói gì, Chu Nghi Ninh cũng im lặng ôm anh, thỉnh thoảng cọ đầu vào người anh.

Qua một lúc lâu sau, Quý Đông Dương mới buông tay ra, kéo cô dậy, “Đi ngủ đi.”

Chu Nghi Ninh không chịu, hỏi anh: “Lúc nãy anh có ý gì? Anh là ảnh đế đó! Em ở bên anh là em được hời mà.”

Tại sao lại hỏi cô sợ không?

Quý Đông Dương nhìn cô, cuối cùng cũng không nói cho cô biết, “Fans của tôi cuồng lắm, sợ em không chịu đựng nổi.”

Chu Nghi Ninh bĩu môi, “Ảnh đế giỏi quá mà…”

Cô còn tưởng chuyện gì, chứ chuyện này thì có gì mà sợ.

Quý Đông Dương vỗ vào ót cô, “Đi ngủ đi.”

Vì động tác thân mật hiếm có đó của anh, Chu Nghi Ninh ngoan ngoãn nghe lời, “Dạ.”

Đi được mấy bước, cô quay đầu, ánh mắt quyến rũ, “Anh muốn ngủ trên sofa thật hả? Em không ngại…”

Sắc mặt anh trầm xuống, cô lập tức nhanh nhẹn lủi vào phòng.

Vừa vào phòng, Chu Nghi Ninh hạnh phúc lăn lộn trên giường, phấn khích đến mức không ngủ được.

Quý Đông Dương tắt đèn, nằm trên sofa nhìn chằm chằm vào bóng tối, không biết đang nghĩ gì.

***

Ngày hôm sau, Chu Nghi Ninh ngủ đến mười giờ mới dậy, vội vã chạy ra mở cửa gọi Quý Đông Dương nhưng phòng khách trống không, yên tĩnh không chút tiếng động, Chu Nghi Ninh tìm hết nhà cũng không thấy người đâu.

Điện thoại có thông báo từ weibo.

“Sáng nay Quý Đông Dương bị fans vây quanh tại sân bay.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.