Edit: Sa
“Chu Nghi Ninh là ai vậy? Mị chưa nghe bao giờ luôn, tra trên Baidu cũng không có, ở đâu ra mà được đóng phim “Triều đại thái bình” thế?”
“Chắc là chơi trò quy tắc ngầm đây mà, cao tay đấy, mới đóng phim mà lấy được nhân vật nặng ký luôn.”
“Đẹp quá má ơi, không phải đẹp kiểu hotgirl hay do trang điểm đâu.”
“Tui chỉ muốn biết là ai lăng xê cô ấy thôi.”
…
Chu Nghi Ninh đọc bình luận trên weibo, hầu như đều là bình luận tỏ ra ngạc nhiên, mà thực sự thì cô cũng rất bất ngờ. “Triều đại thái bình” là phim do Công ty Điện ảnh Hoa Thần bỏ vốn đầu tư, tổng giám đốc của Hoa Thần là anh họ của cô, anh ấy chỉ cho cô cơ hội thử vai thôi, còn quyết định chọn cô hay không hoàn toàn thuộc về đạo diễn Từ Bình.
Tắt weibo, cô nhận được tin nhắn từ phó đạo diễn phim “Triều đại thái bình”: Ngày mai nam chính gia nhập đoàn phim, nếu rảnh thì em tới nhé.
Chu Nghi Ninh lập tức trả lời: Dạ.
Triều đại thái bình là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Từ Bình. Từ Bình là đạo diễn rất nổi tiếng trong dòng phim cổ trang, ba năm chỉ quay một phim, chưa bao giờ thay đổi trong suốt mười hai năm qua, mỗi bộ phim của ông đều trở thành phim kinh điển, khán giả đều mong ngóng suốt ba năm để được xem phim của ông. Bộ phim này bắt đầu quay vào ngày 16 tháng 7, các diễn viên đều đã gia nhập đoàn phim hơn mười ngày, nhưng Chu Nghi Ninh chưa nghe tin tức gì về diễn viên đóng vai nam chính. Hôm làm lễ khai máy, nam chính không xuất hiện, đạo diễn cũng không hé răng nên Chu Nghi Ninh hoàn toàn không biết ai diễn vai nam chính.
Chu Nghi Ninh vừa lên mạng đặt vé máy bay vừa gọi điện thoại cho Tần Sâm: “Anh họ, ngày mai em đi Hoành Điếm nè, có muốn gửi gì cho Cảnh Tâm không?”
Cảnh Tâm là bạn gái của Tần Sâm, cũng là một trong những diễn viên chính trong phim “Triều đại thái bình”. Cô xem show mới nhất của Cảnh Tâm thì phát hiện có vẻ như hai người họ đang cãi nhau.
Tần Sâm nói: “Không cần, anh qua đó.”
Chu Nghi Ninh vui mừng: “Tốt quá, vậy thì anh bảo trợ lý đặt vé máy bay cho em luôn nhé, em đang lo tới đó phải bắt xe đi một mình nè, giờ thì có anh dẫn em rồi.”
Giải quyết xong chuyện phiền lòng nhất, Chu Nghi Ninh bắt đầu xếp hành lý.
Chiều hôm sau, cô đặt chân tới Hoành Điếm.
Đạo diễn Từ đứng cùng một đám người, Chu Nghi Ninh xuống xe thấy cảnh đó thì cứ nghĩ bọn họ chờ đón Tần Sâm, nào ngờ đạo diễn Từ vừa nhìn thấy hai người thì giật mình: “Tổng giám đốc Tần, sao anh lại tới đây?”
Tần Sâm cười: “Tới thăm đoàn phim.”
Chu Nghi Ninh nhìn ngó xung quanh rồi hỏi diễn viên đóng một vai nhỏ trong phim: “Nam chính tới chưa?”
Người đó lắc đầu: “Chưa, đang đợi nè.”
Chu Nghi Ninh hiểu rồi.
Tài xế vừa xách vali xuống giúp cô xong thì đằng sau bỗng xuất hiện một chiếc xe màu đen, cô nhìn thoáng qua thì thấy sao chiếc xe này… trông quen thế nhỉ? Cửa xe được mở ra, một chàng trai cao ráo bước xuống xe, anh ta đeo khẩu trang màu đen che kín mặt, chỉ để lộ đôi lông mày kiếm cùng cặp mắt đẹp.
Tiếc là giữa hai hàng chân mày lại toát ra sự lạnh lùng khiến người ta không dám tiếp cận.
Chu Nghi Ninh cau mày nhìn người đàn ông đó, thầm hỏi sao anh ta lại tới đây?
Quý Đông Dương cảm nhận được có người nhìn mình chằm chằm nên khẽ nghiêng đầu qua hướng đó.
Chu Nghi Ninh cười gượng: “Đông ca, đừng nói là anh diễn vai hoàng đế nhé?”
Quý Đông Dương tháo khẩu trang xuống, đáp ừ.
Chu Nghi Ninh: “…”
Lúc trước, Chu Nghi Ninh và Cảnh Tâm có bàn luận xem ai sẽ là nam chính, cả hai đều đoán là Quý Đông Dương. Trong giới này, người có thể đảm nhận vai nam chính là hoàng đế mà không có ai phản đối chỉ đếm trên đầu ngón tay, sau khi dùng phương pháp loại trừ thì chỉ còn lại Quý Đông Dương.
Không ngờ thực sự là anh.
Giờ phút này, Chu Nghi Ninh cảm thấy hơi tuyệt vọng, cô chẳng muốn đóng phim cùng Quý Đông Dương tí nào.
Nguyên nhân rất đơn giản, cô không thích anh, còn lý do không thích thì có rất nhiều.
Vừa nghĩ đến việc mấy tháng tới phải ở chung đoàn phim với anh, Chu Nghi Ninh cảm thấy buồn bực vô cùng. Nghiệt duyên mà, sao cứ phải là anh ta chứ?
Trừ Chu Nghi Ninh ra, ai cũng cực kỳ hưng phấn.
Cô kéo vali lại gần đám đông thì thấy một nữ diễn viên trẻ hết sức kích động nắm chặt tay người bên cạnh, hết sức hết sức kích động nói: “Không ngờ nam chính là Đông ca, đã bao lâu rồi anh ấy không đóng phim truyền hình? Tớ vẫn còn nhớ vai hoàng đế mấy năm trước của anh ấy, ôi mẹ ơi, nhìn uy nghiêm dã man, a a a a a a!”
“Không ngờ lần đầu đóng phim cổ trang mà lại được diễn chung phim với Đông ca, may mắn hết sức! Hoa Thần quá tuyệt khi mời được Đông ca.”
“A a a a a, hình như tớ có cảnh đối thoại với Đông ca!”
“… Tớ không có, khóc đây.”
Chu Nghi Ninh chau mày, bất hạnh quá, cô diễn vai phi tần của Quý Đông Dương nên có rất nhiều cảnh chung giữa hai người.
Đạo diễn Từ nhìn thấy Quý Đông Dương thì vừa cười vừa tiến lên phía trước nói với mọi người: “Nam chính của chúng ta tới rồi, tối nay mọi người cùng ăn một bữa mừng lần đầu gặp nhé.”
Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Mấy năm nay Quý Đông Dương liên tục đóng phim, nhận được rất nhiều giải thưởng, nhưng trong mấy năm này thì anh không hề nhận phim cổ trang, không ngờ sau thời gian dài giữ bí mật về diễn viên đóng vai nam chính thì nay lại biết người ấy chính là ảnh đế, quả thật khiến người ta vô cùng phấn khích.
Mọi người trò chuyện rôm rả, sau khi xác định thời gian và địa điểm liên hoan, ai về phòng người nấy.
Chu Nghi Ninh về tới phòng khách sạn, đẩy vali qua một bên rồi ngã vật xuống giường, vốn chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi thôi nhưng ngủ lúc nào không hay.
Chu Nghi Ninh bị tiếng gõ cửa đánh thức, cô sửa sang lại đầu tóc rồi đi ra mở cửa.
Đạo diễn Từ và phó đạo diễn cùng một tốp người đứng ngoài cửa, nữ chính Chu Duy cũng có mặt. Cũng như Quý Đông Dương, mấy năm trở lại đây Chu Duy chỉ tập trung đóng phim điện ảnh, năm ngoái còn nhận được danh hiệu ảnh hậu. Thế nên có thể nói là lần này Hoa Thần đã quyết định chơi lớn khi mời ảnh đế, ảnh hậu diễn nam nữ chính trong phim “Triều đại thái bình”, chắc chắn đây sẽ là bộ phim cổ trang hot nhất năm nay, cũng là bộ phim được mong chờ sẽ trở thành kinh điển.
Phó đạo diễn nhìn Chu Nghi Ninh: “Mọi người đang chuẩn bị đi ăn, lúc nãy tổng giám đốc Tần và Cảnh Tâm đi nhanh quá nên mọi người chưa kịp báo, em gọi điện nói với họ nhé”
Chu Nghi Ninh đảo mắt. Tần Sâm và Cảnh Tâm giận dỗi nhau, khó khăn lắm hai người mới gặp nhau nên chắc chắn bây giờ đang rất bận. Cú điện thoại này áp lực quá đi mất, mấy người này đang gài cô đấy à? Nhìn vẻ khó xử lộ rõ trên khuôn mặt của bọn họ, thêm cả dù sao thì họ cũng có quyền hơn cô nên cô không thể từ chối, chỉ đành gật đầu: “Dạ.”
Hai phút sau, Chu Nghi Ninh cúp máy, nhập bọn cùng mọi người. Đạo diễn Từ gọi điện cho Quý Đông Dương nhưng không kết nối được.
Đạo diễn Từ quay đầu vỗ lên vai Chu Nghi Ninh, “Cháu đi gọi nam chính của chúng ta đi.”
Chu Nghi Ninh: “… Sao lại là cháu?”
Đừng thấy cô là người mới mà liên tục bắt nạt cô như vậy chứ!
Đạo diễn Từ cười: “Cháu là phi tần của cậu ấy mà, diễn chung với cậu ấy nhiều lắm, nên đi làm quen đi.”
Chu Nghi Ninh nhanh nhảu đáp: “Thế chị Duy là hoàng hậu của anh ta mà, sao chú không bảo chị ấy đi gọi.”
Chu Duy cười, ngay cả cô cũng nhìn ra cô bé này có thành kiến với Quý Đông Dương nên chắc chắn đạo diễn Từ cũng nhận thấy điều đó, vì thế mới mượn cơ hội này để cô bé tiếp xúc với Quý Đông Dương nhiều hơn.
Đạo diễn Từ: “Hoàng hậu là người lớn nhất trong hậu cung, cháu có thấy hoàng hậu nào bị phi tần sai bảo chưa?”
Chu Nghi Ninh: “… Đạo diễn, chú diễn sâu quá rồi đấy!”
Đạo diễn Từ cười to, “Đi đi, chú và mọi người đến đó trước đây.”
Mọi người rời đi bỏ lại mình Chu Nghi Ninh ở đó.
Chu Nghi Ninh đứng tại chỗ trợn mắt, cảm thấy vô cùng bất lực.
Qua vài giây, cô quyết định vẫn cứ đi gọi Quý Đông Dương thì hơn.
Đứng trước cửa phòng Quý Đông Dương, Chu Nghi Ninh đập mạnh cửa, nhưng mãi mà trong phòng vẫn không có động tĩnh gì.
Mà lạ nha, trợ lý của anh đâu?
Tại sao cô phải làm việc này?
Nghĩ thế, Chu Nghi Ninh càng đập mạnh cửa, trừ khi trong phòng không có ai, nếu không thì không thể không nghe được.
Một giây sau, cửa vang lên tiếng “cạch” rồi được mở ra.
Một giọng nam lạnh như băng: “Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Không cần gọi tôi ăn cơm đâu.”
Trong phòng không bật đèn, rèm cửa được kéo kín nên phòng rất tối, người đàn ông bán khỏa thân đứng trước cửa khiến Chu Nghi Ninh ngẩn người, cô hơi ngạc nhiên là không ngờ một người trông gầy như thế mà lại có cơ bắp. Tầm mắt dần di chuyển lên phía trên, lúc này mới phát hiện trên đầu anh đang đeo miếng bịt mắt, rốt cuộc thì anh ta sợ ánh sáng tới mức nào?
Anh không nhìn cô lấy một cái, rống lên hết câu rồi đóng sầm cửa.
Chu Nghi Ninh đờ người cắn răng nhìn cánh cửa, tại sao anh ta lại hét lên với cô?!
Đúng lúc này thì cửa phòng đối diện bật mở, có người gọi cô: “Cô Chu?”
Chu Nghi Ninh xoay người, nhận ra đó là trợ lý và tài xế của Quý Đông Dương.
Cô kiềm chế cơn giận, chỉ vào cửa nói: “Hai người không biết bảy giờ sẽ có tiệc liên hoan hả? Hai người cứ để anh ta ngủ như thế hả?”
Trợ lý của Quý Đông Dương tỏ ra khó xử: “Đông ca ghi hình liên tục hai ngày hai đêm, sau đó lập tức tới Hoành Điếm nên anh ấy đã không nghỉ ngơi suốt hai ngày rồi, hơn nữa… Đông ca đã dặn là đừng gọi anh ấy dậy ăn cơm, hôm khác anh ấy sẽ xin lỗi đạo diễn Từ. Lúc mới ngủ dậy tính tình của anh ấy khó chịu lắm, nên bọn tôi không dám gọi.”
Chu Nghi Ninh càng nghe càng thấy giận, bộ anh ta là họng súng hả?
Cô cười lạnh: “Vừa nãy hai người có nghe thấy anh ta hét vào mặt tôi không?”
Vì có nghe nên mới ra đây, trợ lý của Quý Đông Dương áy náy: “Xin lỗi cô Chu.”
Chu Nghi Ninh thở mạnh một hơi: “Thôi quên đi.”
Tội gì phải tức giận với trợ lý chứ.
Đang định xoay người bỏ đi thì cánh cửa đằng sau lại được mở ra lần nữa.
Chu Nghi Ninh quay đầu, thấy Quý Đông Dương đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa, hai người lặng lẽ nhìn nhau mấy giây, sau đó Chu Nghi Ninh xoay người bỏ đi, Quý Đông Dương liếc nhìn trợ lý rồi đi theo Chu Nghi Ninh.
Trợ lý đứng đằng sau hỏi: “Đông ca, anh đi đâu đấy?”
Quý Đông Dương: “Liên hoan.”
Chu Nghi Ninh mang dép lê nên đi rất nhanh, cô bấm nút thang máy rồi nhanh chóng bước vào.
Quý Đông Dương đi tới trước cửa thang máy, Chu Nghi Ninh nhìn anh rồi bấm nút đóng cửa thang máy lại.
Cho đến khi không nhìn thấy gương mặt đó nữa, cô mới thấy dễ chịu.
Thiệt tình là cô không thích Quý Đông Dương.
Bất chợt nhớ tới mấy hôm trước, cô có thấy một tiêu đề trên Tianya(1) là “Nam nghệ sĩ có khả năng sẽ độc thân suốt đời”. Lúc ấy cô thấy rất buồn cười, thời này còn tồn tại nam nghệ sĩ độc thân suốt đời? Giới giải trí là nơi rất hỗn loạn, không vợ hai vợ ba là đã tốt lắm rồi.
Nhưng lúc này trong đầu cô thoáng hiện lên gương mặt lạnh lùng, đáng ghét của Quý Đông Dương.
Đúng là có khả năng cô độc suốt quãng đời còn lại!
(1). Tianya: Một trang báo mạng của Trung Quốc.