Du Uyên Nhi sợ hãi lùi bước khi Hà Quân không ngừng tiến tới, nụ cười của anh khiến cô đổ mồ hôi lạnh, cô vốn chẳng có gì để Hà Quân cần đến, nếu anh muốn trêu chọc cô thì càng không nên.
“Anh muốn em làm mai Trư Mỹ Nhân cho anh”
Lời Hà Quân vừa dứt, Du Uyên Nhi giây trước ngạc nhiên giây sau ôm tim thở phào nhẹ nhõm, trong lúc thoát khỏi hoang mang vẫn đủ tỉnh táo nhận ra điều sai sai: “Sao đột nhiên anh lại muốn em làm mai Mỹ Nhân cho anh?”
“Anh cần thời gian để quan sát tính cách cô ấy, cũng cần thời gian để xác định em với cậu bạn Bất Dịch đó có cảm tình, khi ấy anh mới đủ bằng chứng để trao đổi. Em làm mai Mỹ Nhân cho anh, anh bao che chuyện em có bạn trai với anh trai em, chúng ta vẹn cả đôi đường, em thấy thế nào?”
Từng nghe qua quân nhân rất “nhát” gái, lần này Du Uyên Nhi đã thực sự được tận mắt chứng kiến, cô buồn cười miễn cưỡng gật đầu đồng ý: “Được, có điều thành hay bại đều do anh, em không liên can”
“Chắc chắn!” Hà Quân hứng khởi gật đầu đồng ý.
Kết thúc màn trao đổi, Du Uyên Nhi trở ra sân tập cùng mọi người, vừa quay lưng với Hà Quân mới dám cười, so với Ái Ái thì Trư Mỹ Nhân càng khó cưa hơn, ít ra Ái Ái còn biết rung động, còn Trư Mỹ Nhân luôn xem đồ ăn ngon là cả thế giới. Theo Du Uyên Nhi biết Hà Quân không biết nấu ăn, gu của Trư Mỹ Nhân lại là người phải thuần thục bếp núc, mối tình này chưa bắt đầu đã thấy điểm kết thúc.
Du Uyên Nhi vừa trở lại sân thì đã đến giờ nghỉ trưa ăn cơm, trong lúc đi rửa tay Ái Ái hiếu kỳ lên tiếng hỏi: “Chỉ huy tìm cậu có việc gì vậy?”
“Thầy ấy là bạn anh mình, trước đây có qua nhà chơi, gặp nhau nên chào hỏi vài câu” Du Uyên Nhi nói một nửa sự thật, cũng không biết nên mở lời về vấn đề chính với Trư Mỹ Nhân thế nào.
Khang Bất Dịch kể từ lúc thấy Du Uyên Nhi nói chuyện riêng với Hà Quân thì tâm tình đã sa sút, sắc mặt cũng trở nên tăm tối khó coi. Lúc ngồi vào bàn ăn, anh chưa cần hỏi đến cô đã chủ động nói cho anh biết, còn xoay hẳn người về phía anh.
“Bất Dịch, chỉ huy lớp chúng ta là bạn của anh trai mình”
Khang Bất Dịch trong bụng mở cờ, bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng thản nhiên gắp đồ ăn ăn, lơ đễnh hỏi: “Thì sao? Nói tôi làm gì?”
Không khí trên bàn chợt chìm trong yên lặng, Lý Vũ Hàn cùng Ái Ái và Trư Mỹ Nhân đồng loạt nhìn về Du Uyên Nhi, dáng vẻ hào hứng của cô trở nên ngập ngừng, trên mặt lộ rõ sự hụt hẫng.
“Mình cứ nghĩ… có chuyện gì cũng nên nói cho bạn trai biết, mình không biết là cậu không thích nghe, xin lỗi” Du Uyên Nhi kiềm nén cảm xúc bộc bạch, nói xong liền ngồi ngay ngắn lại, dùng tay lau vội những giọt nước mắt không thể khống chế.
Khang Bất Dịch áy náy liếc mắt nhìn Du Uyên Nhi thu mình tủi thân, thật lòng mở lời: “Nên nói”
Du Uyên Nhi tròn mắt khó hiểu nhìn Khang Bất Dịch, khi nãy vừa phũ phàng lại quay ngoắc một trăm tám mươi độ, thấy nét mặt anh dễ chịu, cô cũng chỉ biết gật đầu làm theo.
Lý Vũ Hàn nhếch môi cười ẩn ý một cái, không chỉ anh mà Ái Ái và Trư Mỹ Nhân đều thừa biết Khang Bất Dịch vì ghen tuông nên mới đánh mất bình tĩnh nói ra những lời vô tình. Đúng là không nên cố hiểu những người đang yêu!
Đầu giờ buổi chiều trước cửa ký túc xá, dưới bóng râm của cây bàng to, trong lúc giúp Khang Bất Dịch thoa kem chống nắng, chắc chắn Trư Mỹ Nhân đang mải mê trò chuyện cùng Lý Vũ Hàn và Ái Ái, Du Uyên Nhi thì thầm tiết lộ bí mật cho anh biết: “Bất Dịch, chỉ huy muốn mình làm mai Mỹ Nhân cho anh ấy, nhưng mà Mỹ Nhân chỉ thích con trai làm đầu bếp hoặc giỏi bếp núc thôi, cậu nói đây có phải sai người sai thời điểm không?”
“Ừm” Khang Bất Dịch không hứng thú đáp, trong lòng vô cùng nhẹ nhõm khi biết đối tượng Hà Quân nhắm tới không phải là Du Uyên Nhi.
Trên đường ra sân để thực hành bắn súng, Du Uyên Nhi đi giữa Ái Ái và Trư Mỹ Nhân, phân vân một hồi cũng nóng lòng mà lên tiếng hỏi: “Mỹ Nhân, cậu có thích bạn trai làm quân nhân không?”
Trư Mỹ Nhân nghiêm túc lắc đầu, biểu cảm vô cùng khẳng định: “Không thích, quân nhân khô khan, suốt ngày ở doanh trại, không có thời gian yêu đương, cũng không thể mỗi ngày nấu ăn ba bữa cho mình”
“Nhưng mà… anh ta chung thủy, ra ngoài vì nước, về nhà vì vợ, môi trường xung quanh cũng chỉ là đàn ông, không cần lo anh ta ngoại tình, lại còn được người người quý trọng” Du Uyên Nhi kiên nhẫn đưa ra những ưu điểm thuyết phục.
“Mình cần ăn no, không cần sĩ diện!” Trư Mỹ Nhân dứt khoát từ chối.
Tại sân tập bắn, sau khi hướng dẫn xong những điều cần thiết, Hà Quân để học sinh thực hành theo từng đợt, mỗi đợt gồm sáu người từ sáu hàng, mỗi lần bắn được ba lần, thay phiên lần lượt.
Đợi đến khi Du Uyên Nhi lên chuẩn bị thực hành, Hà Quân đến bên cạnh, đứng thẳng người nhưng giọng nói lại lí nhí hỏi: “Thế nào? Đã điều tra được gì chưa?”
Du Uyên Nhi gật đầu, rành mạch đáp: “Nếu mỗi ngày anh nấu được ba bữa cơm, cuối tuần đưa cô ấy đi ra ngoài dạo phố, mỗi tối đều dành thời gian bên cạnh cô ấy thì có khả năng”
Hà Quân kéo gọng kính xuống giữa sống mũi, anh nghi hoặc hỏi: “Hoàn toàn không thể”
“Vậy thì đành chịu thôi, cô ấy chỉ muốn hẹn hò với người dành cho cô ấy thời gian và nấu ăn cho cô ấy”
Hà Quân đẩy gọng kính lên thở dài một hơi não nề, kết quả này nằm trong dự đoán của anh, ngay khi trở thành quân nhân anh đã phải chấp nhận khó có được ý trung nhân, nhưng nếu đã quyết định trung thành với đất nước, một chút cô đơn này không đáng kể.
Tạm gác buồn phiền qua một bên, Hà Quân nhanh chóng lấy lại tinh thần đưa tay có ý giúp Du Uyên Nhi luyện tập: “Để anh giúp em”
Cánh tay Hà Quân chuẩn bị vòng qua người Du Uyên Nhi giúp cô đặt súng đúng tư thế thì đã bị hất mạnh ra, anh ngạc nhiên nhìn Khang Bất Dịch ôm từ phía sau cô, còn bị nhìn bằng ánh mắt cảnh cáo.
Du Uyên Nhi bị làm cho giật mình, ban đầu chỉ có cảm giác lưng mình bị áp lấy, vừa xoay đầu đã phát hiện người sau lưng cô lúc này không phải là Hà Quân mà là Khang Bất Dịch, cô áy ngại quay sang nhìn người đàn ông mới nhận tin thất tình lại phải tận mắt nhìn bạn trai bạn gái nhà người ta thân thiết ngay trước mắt.
Dõi theo Hà Quân thẫn thờ bỏ đi, Du Uyên Nhi buồn cười bỗng bị Khang Bất Dịch đánh vào trán, anh chợt trầm giọng ra lệnh: “Bắn đi!”
Tập trung lại mục tiêu ở bia bắn cách đó mười mét, trong lúc Du Uyên Nhi đang chuẩn bị bóp cò thì bên tai vang lên tiếng gọi của Trư Mỹ Nhân.
“Chỉ huy, giúp em với!”
“Đến ngay!”
Giọng Hà Quân có vẻ rất kích động khiến máu tò mò trong Du Uyên Nhi dâng lên, cô lén xoay đầu nhìn qua xem Trư Mỹ Nhân và Hà Quân sẽ diễn ra cảnh tượng gì, không ngờ cô vừa xoay qua đã bắt gặp Khang Bất Dịch nghiêng đầu chắn tầm nhìn của cô.
Ánh mắt ôn nhu mang theo ý cười của Khang Bất Dịch khiến nụ cười trên môi Du Uyên Nhi chợt tắt, những hình ảnh giao nhau giữa anh và một cậu bé cùng một ánh mắt giống nhau hiện lên trước tầm nhìn của cô. Du Uyên Nhi quay mặt đi, hô hấp trở nên nặng nề, cô tự nói với bản thân rằng từ lúc đến khu huấn luyện khiến cô lạ chổ ngủ không đủ giấc nên mới sinh ra ảo giác, nhưng cũng có thể ký ức ngày xưa của cô đang dần quay trở lại…