Buổi chiều ngày hôm đó.
Sau khi thức dậy từ giấc ngủ trưa ngắn ngủi, Âu Dực theo thói quen kiểm tra điện thoại, phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ.
Anh mở thông báo ra xem, nhìn thấy tên người gọi là Lục Duy Khiêm. Âu Dực nhìn màn hình một lúc, sau đó quyết định gọi lại.
Không để anh chờ lâu, điện thoại vừa đổ hồi chuông thứ nhất thì Lục Duy Khiêm đã nghe máy, chưa đợi anh hỏi gì, Lục Duy Khiêm đã nói thẳng mục đích ra:
“A Dực, nếu cậu không bận thì có thể ra biển tắm cùng chúng tôi không?”
Âu Dực chần chừ một lúc, sau đó nhìn cô gái còn đang say giấc trên giường, quyết định từ chối:
“Không bận, nhưng không tiện lắm.”
Lục Duy Khiêm không nghĩ anh sẽ từ chối, trước kia Âu Dực vẫn luôn rất nhiệt tình với bạn bè. Hắn sa sầm mặt, cố gắng để giọng nói không lộ ra vẻ quá khó chịu:
“Trong muối biển có chứa vô số nguyên tố vi chất và muối khoáng tốt cho sức khỏe, tôi vẫn nhớ trước kia cậu luôn thích tắm biển cùng bọn tôi nhất mà? Sao vậy, có vợ rồi nên không xem bọn tôi ra gì nữa phải không?”
Âu Dực trầm mặc một lúc, dường như cảm thấy Lục Duy Khiêm nói có lý, anh chần chừ vài giây rồi nói: “Được, đợi tôi.”
Có được cái gật đầu đồng ý từ anh, Lục Duy Khiêm mới yên tâm kết thúc cuộc gọi. Sau khi xác định cuộc gọi đã thật sự kết thúc, hắn mới lên tiếng nói với Lạc Mạn đang ngồi nghỉ mát dưới ô che nắng ở bên cạnh:
“Được rồi, mọi chuyển đều thuận lợi, cô nhớ thể hiện cho tốt, đừng để phí phạm cơ thể này.”
Lạc Mạn mỉm cười vắt chéo hai chân, tự thưởng thức da thịt trắng nõn của mình, khẽ nói: “Yên tâm, lần này nhất định sẽ thành công, chỉ là…” Nói đến đây, Lạc Mạn hơi ngập ngừng.
“Chuyện gì nữa?” Lục Duy Khiêm mất kiên nhẫn hỏi cô ta.
Lạc Mạn rũ mi mắt, không thấy rõ cảm xúc: “Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật cơ thể của Lạc Yên dễ nhìn hơn tôi nhiều, nếu Âu Dực dẫn theo cô ta đến đây thì tôi sẽ không có đất diễn đâu đấy.”
Lục Duy Khiêm cười lạnh, tự tin vỗ ngực: “Còn tưởng là chuyện gì, chuyện này thì đơn giản, dựa theo hiểu biết của tôi về Âu Dực, hắn sẽ không để người vợ làm hắn xấu mặt kia đi gặp bạn bè mình.”
Lạc Mạn khinh thường bĩu môi, phản bác lại: “Cái gì gọi là hiểu biết của anh về Âu Dực? Anh thân với anh ta lắm sao? Anh hiểu anh ta được bao nhiêu?”
Lục Duy Khiêm nghẹn họng: “Tôi…”
Hiếm có lần nào Lạc Mạn tìm được điểm yếu của hắn, cô ta lập tức nói tiếp: “Lần trước anh cũng nói như vậy, anh đảm bảo với tôi rằng Âu Dực tuyệt đối sẽ không đưa Lạc Yên đến, kết quả thì sao? Bọn họ vả vào mặt anh một cái thật đau!”
Lạc Mạn càng nói, Lục Duy Khiêm càng bực bội, hắn tức giận quát lớn: “Im miệng! Cô thì biết cái gì? Lần này chắc chắn không giống, không tin cô cứ chờ mà xem.”
Lạc Mạn cười khẩy, trong mắt đều là trào phúng, cũng không tiếp tục gây sự với Lục Duy Khiêm nữa.
Dù sao thì đối với cô ta mà nói, hành hạ trực tiếp đem lại nhiều cảm giác thoả mãn hơn như thế này nhiều.
Bên kia, sau khi đồng ý với Lục Duy Khiêm, Âu Dực vào phòng tắm chuẩn bị một lúc rồi đi ra ngoài. Trước khi rời khỏi căn phòng nhỏ, anh không quên viết một vài nội dung cần thiết lên một mảnh giấy ghi chú rồi dán vào mép bàn, sau đó đi đến cửa phòng, ngoảnh đầu nhìn Lạc Yên trên giường một lúc rồi sải bước chân dài đi đến điểm hẹn.
Lúc đến điểm hẹn thì đám bạn của anh đều tập trung đông đủ, có người dẫn theo vợ hoặc bạn gái, có người thì không.
Anh đi đến trước mặt Lục Duy Khiêm, hờ hững lên tiếng: “Bao giờ thì bắt đầu?”
Lục Duy Khiêm cười lấy lòng: “Cậu gấp gáp như vậy làm gì? Nói cậu ra đây tắm thì cậu thật sự chỉ muốn tắm thôi à? Đúng là một khúc gỗ.”
Âu Dực lạnh lùng nhìn Lục Duy Khiêm: “Cậu hiểu rõ tôi không thích vòng vo, tôi nể mặt mọi người nên mới đến đây, nếu không còn việc gì thì tôi về.”
Lục Duy Khiêm sa sầm mặt, trong mắt lộ rõ vẻ không vui, nhưng vì e ngại Âu Dực nên cũng không dám tiếp tục kế hoạch hồi nãy nữa, trong đầu nảy ra kế hoạch khác.
Hắn nói: “A Dực, đừng lạnh nhạt như vậy chứ, nếu cậu không muốn vòng vo thì xuống tắm trước đi, chúng tôi ở trên này uống vài ly rồi sẽ tắm cùng cậu.”
Âu Dực gật đầu, sau đó thật sự đi về phía trước, “tùm” một tiếng, anh nhảy xuống biển, thân hình vạm vỡ hoà vào dòng nước.
Lạc Mạn đứng ở góc khuất trên bờ, khuôn mặt đen như đít nồi, đi đến chất vấn Lục Duy Khiêm: “Như vậy là sao? Chẳng phải theo như anh tính toán thì anh sẽ chuốc say Âu Dực rồi để tôi ra mặt ư?”
Lục Duy Khiêm trừng cô ta một cái: “Cô bớt nói một câu đi có được không? Ai bảo anh ta không bị chuốc say thì cô không thể ra mặt? Bây giờ làm theo lời tôi, đi xuống tắm cùng anh ta ở một nơi xa hơn rồi vờ như vô tình gặp anh ta đi.”
Lạc Mạn chần chừ: “Như vậy… Liệu có ổn không?”
Lục Duy Khiêm không trả lời mà đẩy cô ta về phía trước, thân hình Lạc Mạn lảo đảo, sau khi đứng vững, cô ta quyết định làm theo lời Lục Duy Khiêm.
Cùng lúc đó, trong phòng chung của Lạc Yên và Âu Dực.
Lạc Yên mơ màng tỉnh dậy, cô theo thói quen mới, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, lại phát hiện người đàn ông đó đã chẳng thấy đâu.
Lạc Yên cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh lại đang bận rộn trong phòng tắm. Cô chậm rãi đi xuống giường, sau đó đi đến bên bàn, quyết định ăn chút gì đó lót bụng.
Vừa ngồi xuống ghế, một mảnh giấy ghi chú nhỏ màu vàng đã thu hút sự chú ý của cô.
Lạc Yên cúi người đến gần nơi dán mảnh giấy, đôi mắt cô mở to, đưa tay bóc mảnh giấy ra khỏi mép bàn, sau đó lật ngược lại, quả nhiên trên mảnh giấy là những dòng chữ viết tay đều đặn thẳng tắp của Âu Dực, nội dung ngắn gọn:
“Yên Yên, tôi cùng bạn bè đi tắm biển một lúc, đừng lo lắng cho tôi, vừa nãy tôi muốn dẫn em cùng đi, nhưng không nỡ đánh thức em dậy, hi vọng em sẽ không trách, nếu em không muốn ở trong phòng thì có thể ra ngoài chơi cùng bọn tôi.”
Lạc Yên đọc xong, suýt chút nữa sặc nước bọt, cô nhìn lại dung trên giấy thêm vài lần nữa, không khỏi ngạc nhiên.
“Không nhìn nhầm mà…” Lạc Yên lẩm bẩm.
Người như anh mà lại có thể thốt ra câu “không nỡ đánh thức em” sao? Lạc Yên chưa bao giờ dám nghĩ đến điều này.
Nhớ lại nội dung trong mảnh ghi chú, cô cân nhắc một lúc, sau đó quyết định sẽ ra biển cùng anh.
Trước tiên phải chọn quần áo… Đi tắm biển thì nên chọn gì đây? Bikini? Khá phù hợp, nhưng Lạc Yên không muốn để những người đàn ông xa lạ kia nhìn thấy cơ thể mình.
Đến hơn 5 phút sau, cô mới lựa chọn xong.
Một chiếc áo thun màu xanh da trời và một chiếc quần thể thao dài.
Cũng không biết sau khi đám bạn bè của anh nhìn thấy cô sẽ cho rằng cô bảo thủ hay mắt thẩm mỹ cô có vấn đề, nhưng Lạc Yên không quan tâm, bọn họ nghĩ gì không nằm trong phạm vi lo lắng của cô.
Chọn đồ xong xuôi, Lạc Yên đi vào phòng tắm, sau khi thay đồ xong, cô thu dọn chút đồ đạc rồi cất bước rời đi.
Lạc Yên không biết rằng lần này cô đi sẽ xảy ra rất nhiều chuyện mà cô không ngờ đến, cũng làm thay đổi rất nhiều điều trong cuộc đời cô.