“Âu Dực, có chuyện gì thì anh nói rõ ràng ra luôn đi, anh cứ như vậy càng khiến tôi lún sâu vào!”
Âu Dực cười lạnh, trong mắt không hề có độ ấm, giọng nói cũng lạnh như băng: “Cô vẫn muốn tiếp tục giả vờ? Muốn thể hiện rằng cô yêu tôi đến chết đi sống lại? Lạc Yên, trước kia tôi vẫn luôn cho rằng là như vậy nhưng dường như tôi đã sai, chẳng có người phụ nữ nào yêu một người đàn ông mà lại ra ngoài tư thông với kẻ khác trong khi bản thân đã là vợ của người đàn ông ấy cả. Lạc Yên, cô đã thành công lừa được tôi một thời gian, cô quả thật rất có năng lực.”
Tư thông với kẻ khác…?
Âu Dực anh ta đang nói cái khỉ gì vậy?
Cô bị người ta suýt chút nữa cưỡng hiếp, anh ở đây gán cho cô cái tội tư thông?
Âu Dực, hoá ra anh tàn nhẫn đến mức độ này.
Lạc Yên không khống chế được lửa giận, ánh mắt cô đỏ ngầu, lớn giọng chất vấn: “Tư thông? Âu Dực, anh có biết anh đang nói gì không?”
Âu Dực nhìn cô, vẻ mặt trào phúng, tựa như đang muốn quan sát xem cô định diễn tiếp như thế nào, ánh mắt cao cao tại thượng này của anh khiến Lạc Yên vô cùng ngột ngạt, anh giữ im lặng, cô cũng không tiếp tục lên tiếng, bầu không khí rơi vào sự trầm mặc khó xử. Không biết qua bao lâu, Âu Dực mới chủ động tiến lên một bước, trong ánh mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của cô, bàn tay anh đưa đến, khẽ nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn vào mắt mình. Bàn tay người đàn ông rất lớn, mặc dù anh không cố ý dùng sức nhưng vẫn khiến cô cảm thấy đau đớn ở cằm, Lạc Yên còn chưa kịp kêu đau thì anh đã lên tiếng, lời nói ra cũng chẳng tốt đẹp gì:
“Lạc Yên, nói thế nào đi nữa thì hai chúng ta vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, bởi vì lúc đầu là cô tính toán leo lên giường tôi trước, là cô lên kế hoạch để cánh nhà báo nhìn thấy hình ảnh hai chúng ta mập mờ ở trên giường, là cô ép buộc tôi không thể không kết hôn với cô, cho nên Lạc Yên, cô hãy nhớ kĩ, chỉ cần tên của tôi và cô còn nằm trên giấy đăng ký kết hôn thì cô vĩnh viễn không được nghĩ đến chuyện tư thông với người đàn ông khác dưới ánh mắt của Âu Dực này.”
Dứt lời, anh lập tức buông cằm cô ra, sau đó phủi tay như thể vừa chạm vào một thứ gì đó khiến anh cảm thấy không sạch sẽ. Làm xong một loạt các động tác, Âu Dực mới lạnh lùng rời đi, để lại cho Lạc Yên một bóng lưng ngày càng khuất dần dưới chân cầu thang.
Anh đi đến gara để xe, sau đó chọn bừa một chiếc mà anh cảm thấy vừa mắt nhất rồi đi đến một địa điểm quen thuộc.
Lạc Yên đứng yên tại chỗ, ánh mắt cô nhìn vào hư vô, không có tiêu cự, hồi lâu sau cô mới thẫn thờ trở về phòng mình. Vừa bước vào phòng, bao nhiêu cảm xúc mà cô cố gắng kìm nén, cố gắng để không bị người ngoài nhìn thấy, lúc này đều tuôn trào ra, vỡ oà.
Lạc Yên ngồi trên giường, cô vùi đầu vào hai đầu gối, khóc không thành tiếng, nước mắt cô cứ lăn trong vô thức, như không biết mệt mỏi là gì.
Đêm nay trái tim cô lại lần nữa chịu đựng những vết dao chí mạng từ người đàn ông đáng hận đó.
…
Cùng thời điểm đó, ở quán bar Dạ Sắc.
Âu Dực đỗ xe ở phía bên kia đường, sau đó, bóng lưng cao lớn đi thẳng về phía trước, đi qua cánh cổng. Anh bước vào quán bar, khuôn mặt không biểu cảm gọi một chai rượu whisky, không bao lâu sau, nhân viên đã nhanh chóng mang rượu ra cho anh.
Âu Dực chọn một chiếc bàn ở trong góc khuất, sau đó ngồi tại chỗ, biểu cảm lạnh tanh rót rượu vào ly, đưa lên miệng nhấp một ngụm lớn.
Cả người anh nhanh chóng nóng lên, anh không quan tâm dạ dày đang kêu gào, cứ như vậy liên tục uống từ ly này đến ly khác, khi đầu óc anh trở nên choáng váng cũng là khi rượu trong chai chạm đáy.
Âu Dực nhìn chòng chọc chiếc chai rỗng, không biết trong đầu anh đang nghĩ gì, vừa định gọi thêm một chai thì đột nhiên bị một cơ thể mềm mại dán sát vào người làm cho giật mình.
“Anh trai, cần tâm sự sao?” Một giọng nữ mềm mại như nước vang lên bên tai anh, hơi thở mang theo mùi rượu của cô ta phả vào cổ anh, khiến anh vô thức nhíu mày. Âu Dực nhìn sang bên cạnh, vừa nhìn thấy khuôn mặt diêm dúa cùng mị nhãn như tơ mà người phụ nữ ném cho minh trong mắt anh không nhịn được hiện lên vẻ chán ghét. Âu Dực đen mặt, lạnh giọng nói:
“Cút!”
Người phụ nữ sửng sốt, quên cả phản ứng. Cô ta nhìn vào mắt anh, sự âm trầm trong đó bao trùm lấy cô ta, khiến cô ta không khỏi rùng mình. Ánh mắt của người đàn ông này thật sự quá đáng sợ! Người phụ nữ run rẩy, còn đang do dự không biết có nên tiếp tục hay không thì thanh âm lạnh lùng kia lại vang lên:
“Cút! Tôi nói lần hai!”
Người phụ nữ vội vàng đứng dậy, trực giác nói cho cô ta biết rằng nếu cô ta còn tiếp tục quấn lấy người đàn ông này thì anh sẽ thật sự giết chết cô ta mất!
Nhưng… Cứ bỏ cuộc như vậy thì không cam tâm lắm… Lâu lắm rồi cô ta mới nhìn thấy một vị khách đẹp trai như vậy, sự tò mò thúc giục cô ta phải leo được lên giường người đàn ông này bằng bất cứ giá nào.
Người phụ nữ cân nhắc một lúc, sau đó thay đổi nụ cười, từ hồ ly tinh lẳng lơ phóng đãng thành trong sáng ngây thơ, cô ta đi đến gần anh, còn chưa kịp thực hiện lần tiếp cận thứ hai thì đã bị ánh mắt lạnh lẽo của anh phóng đến, sắc bén đến mức khiến cô ta co rụt người lại. Người phụ nữ lùi lại một bước, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ cuộc. Ừm, mặc dù cô ta có đam mê với những người đàn ông có ngoại hình xuất sắc, nhưng dù sao thì nói đi cũng phải nói lại, bảo toàn tính mạng vẫn là quan trọng hơn.
Người phụ nữ không cam lòng rời đi, trước khi đi còn không quên rủa thầm một câu: “Thứ gì vậy chứ? Biểu cảm thúi hoắc, đúng là khó ở!”
Cũng may Âu Dực đang chìm trong men rượu nên anh không chú ý đến những lời này, nếu để anh nghe được trong lúc tâm trạng anh không tốt, chỉ sợ là người phụ nữ hồi nãy đã gặp phiền phức rồi.
Sau khi người phụ nữ rời đi, Âu Dực cũng mất hứng uống tiếp. Anh không tiếp tục gọi rượu nữa mà thanh toán nhanh gọn rồi ra về. Nếu để ý kĩ, có thể dễ dàng thấy được bước chân anh đang loạng choạng, hình như tửu lượng của anh không được tốt lắm, trông như sắp say đến nơi rồi.
Âu Dực bước thấp bước cao đi đến nơi đỗ xe, anh còn chưa kịp mở cửa, cả người như mất hết sức lực, mơ màng ngã tới, may mắn là không chạm đất mà được chiếc xe đỡ lấy.
Ngay khi anh vừa ngã, ở phía xa xa truyền đến tiếng kêu phấn khích của một cô gái: “Mạn Mạn, Mạn Mạn, cậu xem xem anh ta có phải là Âu Dực, vị tổng tài nổi tiếng trên thương trường kia không?”
Cho đến bây giờ, vẫn chưa có nhiều người biết được mối quan hệ giữa Lạc Mạn và Lạc Yên, nên không ai nghĩ rằng hai người là chị em, kể cả người bạn đang đi cùng Lạc Mạn cũng vậy, cô ta nhìn thấy Âu Dực, vì ngạc nhiên nên mới reo lên đầy vui sướng như fan hâm mộ theo đuổi thần tượng vậy thôi, cũng không hề biết rằng Lạc Mạn đang đứng bên cạnh chính là “chị vợ” của thần tượng trong lòng cô ta.
Lạc Mạn vừa nghe thấy bạn mình nhắc đến Âu Dực, lập tức nhìn sang phía mà cô bạn kia chỉ. Hình ảnh đập vào mắt Lạc Mạn chính là cảnh tượng Âu Dực vô lực đứng dựa vào chiếc xe, trông mơ mơ màng màng, không hề tỉnh táo.
Ý thức được điểm này, trong mắt Lạc Mạn hiện lên tia vui sướng. Cô ta nhìn cô bạn bên cạnh, khẽ cất giọng ngọt ngào: “Yến Yến, cậu vào trong trước đi, tớ có vài việc cần phải xử lý, hôm khác chúng ta lại đến đây chơi.” Dứt lời, không đợi Yến Yến kịp phản ứng, Lạc Mạn đã nhanh chóng đẩy cô ta đi qua cổng quán bar, sau đó mặc kệ cô ta mà đi sang phía đối diện, rút chìa khoá từ trong tay Âu Dực rồi mở cửa xe, đỡ lấy người đàn ông đang say đến bất tỉnh nhân sự lên xe và lái đi đến căn hộ mà cô ta đang sống.