“Em xin lỗi vì đã làm phiền” Hốc mắt Tô Nhược Lam rưng rưng ngậm ngùi nhìn Băng Thiệu Huy vô cảm chẳng thương tiếc đưa mắt nhìn dù chỉ là nửa con mắt
Tô Nhược Lam định quay đầu làm bờ thì Băng Thiệu Huy mới chịu lên tiếng nhắc khéo cô ta
“Tôi với cô bằng tuổi nhau đừng có xưng em – anh nữa, tôi không muốn người ta hiểu lầm”
Nhìn biểu cảm sinh động của Tô Nhược Lam mà xem, cô ta ứ họng ngậm trái đắng chẳng dám quay xuống dòm ngó gì đến Băng Thiệu Huy
Kể từ cái ngày Châu Mãn Kì xuất hiện trên lớp 10a1 này mọi thứ thuộc về Tô Nhược Lam bỗng dưng không cánh mà bay, Băng Thiệu Huy có vẻ ham vui nên mới quen Tô Nhược Lam là thật
Mỗi khi cô ta dở hơi giận dỗi anh chẳng mảy may đến nhà gõ cửa xin lỗi, cứ văng cọc tiền thì y như rằng cô ta nguôi giận ngay nhưng Châu Mãn Kì thì khác ngày hôm đó chỉ lạnh nhạt một xíu Băng Thiệu Huy đã cuống cuồng tay chân lên hết
Biết Băng Thiệu Huy không yêu mình sao Tô Nhược Lam vẫn kiên trì bám lấy ? Vâng, đơn giản thôi … Là vì tình yêu
Bởi có được tình yêu của một người không yêu mình là thứ rất xa xỉ Tô Nhược Lam hết cách này đến cách khác gián tiếp làm khổ tâm Châu Mãn Kì mãi mòn chẳng hao, cô ta đắm mình vào quang cảnh ngoài trời cắn chặt đôi môi uất ức rơi nước mắt
Khẽ gạt vài giọt nước mắt mặn chát ấy đi, Tô Nhược Lam như kẻ điên gồng mình :”Tôi không biết chị có yêu Băng Thiệu Huy hay không nhưng tôi nhất định không để yên cho chị”
…—————-…
Dưới ánh nắng ngoài trời nóng nhẹ , Châu Mãn Kì quạnh hiu tại ngôi nhà trống vắng trong đầu cô là những suy nghĩ chập chững của một thiếu nữ sắp trưởng thành, có mơ mộng, có yêu đời
[Châu Mãn Kì, làm vài lon đi]
Vài dòng tin nhắn từ Diệp Mai Nhi làm Châu Mãn Kì trạng thái bơ phờ chuyển sang trạng thái ngạc nhiên, cô vội nhặt chiếc điện thoại đã bị bỏ xó
Hoá ra là được rủ đi “nhậu”, Diệp Mai Nhi chắc lại cãi nhau với người yêu nên mới rủ Châu Mãn Kì đi, Châu Mãn Kì cũng đã qua sinh nhật tuổi 18 nên cô làm gì cũng được mẹ Mãn Ánh ủng hộ
Cảm thấy mọi thứ diễn ra thật đồng điệu, nhàm chán Châu Mãn Kì nhận lời tức khắc. Cô lên phòng với kiểu đi đứng chẳng mấy giống ai, chọn cho mình một cái áo thun màu trắng form rộng và một chiếc quần ống suông kín đáo
Như thế là đủ Châu Mãn Kì cùng Diệp Mai Nhi rất ít khi tụ tập ngoài đường, họ hầu như chỉ ăn uống tại nhà riêng. Gia phả Diệp Mai Nhi cũng không phải dạng vừa, hiện cô nàng đang ở một mình tại chung cư lớn nhất quận mà cô sinh sống. Hôm nay cũng như bao ngày, hai thiếu nữ rượu chè tại căn hộ quen thuộc đó
Diệp Mai Nhi lái chiếc Toyota Raize chờ Châu Mãn Kì trước cổng, không để bạn thân phải chờ đợi Châu Mãn Kì đội nón lưỡi trai đen bóng mở cửa rồi ngồi hẳn vào ghế phụ
“Tớ không thể hiểu nổi nữa, tớ đã làm gì sai cơ chứ”
Châu Mãn Kì quên mất nghiễm nhiên những khi Diệp Mai Nhi rủ rê đánh đồng thế này chỉ có thể là cãi nhau với bạn trai hoặc bị bố mẹ chửi. Chỗ ngồi còn chưa ấm mà đã phải nghe những lời than thở thật sự Châu Mãn Kì có phải đen đủi quá chăng ?
Được một lúc thì Diệp Mai Nhi tính tình nắng mưa lập luận ngồi ngay tại quán, Châu Mãn Kì biết Diệp Mai Nhi cũng biết cả hai nếu nhậu thì họ sẽ bê xê lết thế nào nhưng cãi qua cãi lại họ vẫn chọn ngồi tại quán bởi nếu mang về nhà họ thực sự sợ dọn dẹp
[Hôm nay chị không cần phải ăn trưa cùng tôi đâu] Thích thú quan sát Menu thì tin nhắn của Băng Thiệu Huy gửi đến rung lên trên mặt bàn
Ổn đấy chứ, vừa hay Châu Mãn Kì tính nhắn tin tạm gác việc ăn trưa để chơi bời cùng Diệp Mai Nhi thì anh đã nhắn rồi
Diệp Mai Nhi chơi lớn gọi hẳn 5 chai Budweiser, Budweiser là một loại bia được Châu Mãn Kì và Diệp Mai Nhi khá sành uống bởi độ mặn vừa phải hậu hơi ngọt duy có thể hạ gục Châu Mãn Kì cô chỉ với hai chai, tửu lượng của cô phải gọi là quá kém đi
Trong lúc cho bia vào cốc, Diệp Mai Nhi sơ ý mà đổ hẳn vào áo thun trắng của Châu Mãn Kì, cô thở dài sau đó cười trừ tìm kiếm nhà vệ sinh rửa sạch, vừa cách xa bàn nhậu được vài bước Châu Mãn Kì tinh mắt phát hiện Băng Thiệu Huy đang ngồi khoan thai chọn món cùng Tô Nhược Lam ở dãy trên
Một bàn thuộc hạng Vip sang trọng chỉ có hai người ngồi, Châu Mãn Kì tự bộc phát trong đáy lòng lời tự tin khai báo của Băng Thiệu Huy cách đây vài hôm rồi cười nhạt. Châu Mãn Kì cô khi chỉ nhìn thấy mới dám tin nó là sự thật và khi đã thấy rồi cô sẽ tự mình bỏ đi
“Châu Mãn Kì đi gì mà lâu vậy ?”
“Tớ trả chầu này cho cậu, mình đi nơi khác đi”