Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

Chương 31: Suốt đời khó quên



Edit: Ry

Tất nhiên Tô Dục Chu không từ chối được Túc Khiêm.

Thậm chí cậu còn chủ động vươn tay vòng qua cổ anh, để nụ hôn này thêm dai dẳng triền miên.

Dưới sự dụ dỗ của mùi hạt dẻ ngọt ngào, hương dừa thơm ngát cũng chầm chậm lan tỏa, hoàn toàn nhấn chìm chút mùi cà phê còn sót lại trên mặt bàn.

Cửa kính được lau sạch bong lấp lánh ánh nắng, chúng chập chờn chiếu rọi ra bóng người chồng lên nhau.

Trên bãi cỏ ngoài vườn có chú mèo hoang chui ra khỏi bụi cây, nó giương mũi ngửi mùi hương trong không khí, cuối cùng đi về phía cửa sổ sát đất bên này.

Chú mèo này có một đôi mắt màu xanh sẫm, đồng tử thít chặt thành một sợi chỉ dưới ánh mặt trời khiến nó trông đến là nghiêm túc.

Gió khẽ mơn man, lá cây trên đầu xào xạc, lấp lánh những mảnh nắng vụn nhạt màu.

Mọi thứ đều bình yên an lành như thế trong một chiều ngày hè.

Chú mèo hoang ngồi im một chỗ, nó thò đầu ra nhìn quanh, cuối cùng thấy động tác của một người bên trong, nó vội meo một tiếng, lủi vào trong bụi cây, biến mất không thấy đâu nữa.

Ở trong phòng, mặt Tô Dục Chu đỏ rực ướt át, áo quần lộn xộn, nằm trên bàn thở hổn hển.

Ngay khi cậu tưởng là Túc tiên sinh sẽ tiếp tục tiến thêm bước nữa thì người đàn ông kia lại thả cậu ra, nhấc người dậy.

Ánh nắng rạng ngời lại tràn ngập trong tầm mắt.

Tô Dục Chu hơi hé mi, nhìn Túc Khiêm đang đứng bên cạnh bàn, cụp mắt nhìn cậu. Màu mắt anh thăm thẳm tăm tối, dường như đang cố đè nén điều gì.

Nhưng anh không tiếp tục làm gì cậu nữa. Túc Khiêm vươn tay kéo cậu dậy, đợi đến khi cậu ngồi vững thì cúi xuống khẽ thơm lên khóe môi Tô Dục Chu.

“Chúng ta đi thôi.”

Cậu nghe thấy Túc Khiêm nói vậy.

Tô Dục Chu mấp máy môi, có phần thất vọng vâng một tiếng, có vẻ không hào hứng lắm.

Túc Khiêm xoa đầu cậu: “Em muốn xem phim mà đúng không?”

Tô Dục Chu ngước mắt nhìn anh, nghĩ đi nghĩ lại, đây đúng là buổi hẹn hò đầu tiên của họ, không thể phá hỏng được.

Thế là cậu gật đầu, vươn tay ôm eo Túc Khiêm, rúc vào lòng người kia, tựa đầu vào vai anh, khẽ hít hà mùi hạt dẻ thơm nồng.

“Đợi thêm chút nữa.”

Chàng thanh niên nhỏ giọng nói: “Chân vẫn run.”

Túc Khiêm ngạc nhiên, sau đó khẽ cười.

Tô Dục Chu cảm giác tiếng cười của anh như được tạo thành từ những rung động trong lồng ngực, trầm thấp êm dịu bên tai cậu.

Cậu vùi mặt vào cổ người đàn ông, dụi dụi không muốn xa rời.

Túc Khiêm cũng ôm lấy cậu, đặt cằm lên đầu chàng trai, động tác thân mật vô cùng, ngập tràn trìu mến.

Đợi đến khi Tô Dục Chu khôi phục hẳn thì anh mới kéo tay cậu, cùng nhau ra ngoài.

Hôm nay Túc Khiêm không gọi tài xế mà tự tới ga ra lấy xe, chở Tô Dục Chu đến rạp chiếu phim anh đặt chỗ trước.

Trước cổng rạp chiếu phim đã có nhân viên đứng chờ sẵn.

Người phụ trách tiếp đãi họ không hề có vẻ bực bội khó chịu vì họ đến muộn, vẫn niềm nở tươi cười đón cả hai vào rạp, vô cùng ân cần chu đáo.

Chắc cái này gọi là sức mạnh của đồng tiền nhỉ, Tô Dục Chu thầm nghĩ.

Túc Khiêm lại không thấy có vấn đề gì, dù sao hai người họ đều đang trong kì tình nhiệt, mặc dù tạm thời sẽ không phát tác, nhưng vẫn nên tránh ở những chỗ đông người quá lâu. Ngồi cùng người lạ trong một không gian kín như phòng chiếu phim cả tiếng đồng hồ thật sự quá nguy hiểm.

Anh không muốn lần này có chuyện bất trắc xảy ra nữa.

Trong lúc họ đi về phía phòng chiếu, Tô Dục Chu bỗng kéo tay áo Túc Khiêm, thấy anh quay lại nhìn mình thì cậu chỉ về phía quầy bán đồ đằng xa.

“Anh đợi chút nhé, em qua đó mua bắp rang bơ.” Nói rồi cậu buông tay áo Túc Khiêm, đi về phía quầy hàng.

Còn chưa lại gần cậu đã ngửi được mùi ngọt ngào thơm lừng của bắp rang bơ rồi, chúng dụ dỗ cho con sâu đói của Tô Dục Chu bò ra.

Xem phim thì sao có thể thiếu bắp rang với coca được!

Tô Dục Chu đi tới cuối hàng, định quay lại nhìn Túc tiên sinh một cái, lại bất ngờ phát hiện người kia đứng ngay sau lưng mình.

“Sao anh lại theo em ra đây?” Tô Dục Chu không khỏi đẩy anh: “Ở đây đông người nên nhiều mùi lắm, anh qua đó đợi em đi.”

Cậu biết khứu giác của Túc Khiêm rất nhạy cảm, anh cực kì kháng cự những nơi đông người.

Nhưng Túc Khiêm lại không nhúc nhích, còn bắt lấy tay cậu, khẽ nói: “Đã ra đến đây rồi thì xếp hàng tiếp đi.”

Anh ngẩng lên nhìn bảng giá, có vẻ tập trung nghiên cứu mấy món ăn kia, còn cái tay đang nắm lấy tay cậu lại như quên mất, vẫn siết chặt không buông.

Tô Dục Chu liếc xuống, khóe miệng không nhịn được cong lên, sau đó vội vàng nhìn về phía trước, tránh cho bị người ta phát hiện —

Túc tiên sinh dễ xấu hổ lắm, nếu thấy cậu cười thì khéo lại buông tay ngay.

Bọn họ cứ đứng cạnh nhau như vậy, yên lặng xếp hàng.

Chỉ là bề ngoài xuất sắc quá mức của cả hai vẫn hấp dẫn ánh mắt những người chung quanh.

Đôi AO này không chỉ đẹp mà còn cao, đứng trong đám người không khác gì hạc giữa bầy gà, lại thêm pheromone AO thượng hạng làm người ta có không muốn chú ý cũng khó.

Vì cả hai đứng sát cạnh nhau nên pheromone của Alpha và Omega trộn lẫn, người ngoài không thể nhìn ra rốt cuộc ai là A ai mới là O, nhưng họ chắc chắn O không phải là cái người cao to vạm vỡ kia.

Phát hiện ánh mắt như có như không của đám người lạ, Túc Khiêm khẽ nhíu mày vì những cái nhìn không rõ nghĩa đó. Trong không khí càng lúc càng pha tạp nhiều thứ mùi khiến anh thêm khó chịu.

Anh mím môi, rất muốn vung tay rời đi, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại đứng cạnh Tô Dục Chu, xếp hàng cùng với cậu.

Đây cũng là một chuyện anh chưa từng làm — Cùng ai đó tới rạp chiếu phim, sau đó chen lấn trong đám người, xếp hàng mua bắp rang bơ.

Những chuyện rất đời thường ấy với anh lại thật mới lạ, là điều anh khó có thể trải nghiệm trong cuộc sống của mình.

Mà anh… Cũng muốn tiếp tục ở bên Tô Dục Chu như thế này.

Năm phút sau, cuối cùng cũng đến lượt bọn họ.

Tô Dục Chu gọi hai phần bắp rang với hai ly coca, dùng di động quét mã trả tiền, không cho Túc Khiêm cơ hội để rút ví.

“Xong rồi, mình vào trong thôi!”

Thật ra Tô Dục Chu đã cảm nhận được sự khó chịu của Túc Khiêm từ nãy. Anh nắm tay cậu rất chặt, nhưng đó không phải vì để thêm thân mật, mà là anh đang cố gắng kiềm chế để không bỏ đi. Thế nên vừa mua đồ xong, cậu đã vội vàng ôm tay Túc Khiêm, kéo anh đi về phía lối vào phòng chiếu.

Túc Khiêm cầm coca giúp cậu, trong lúc bước nhanh vẫn không quên cúi xuống nhìn Tô Dục Chu.

Nhóc Alpha ôm bịch bỏng, vừa kéo anh chạy còn phải vừa chú ý không để chúng rơi ra ngoài, trông có vẻ chật vật, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười vui sướng.

Anh cảm thấy có lẽ sẽ rất khó để mình có thể quên đi ngày hôm nay.

Một ngày rạng ngời như thế này, không hề có bất cứ toan tính suy tư, không có bất cứ áp lực nặng nề nào, rất giản đơn, chỉ là cùng Tô Dục Chu đi xem một bộ phim.

Một bộ phim mà… Anh còn chưa biết là về đề tài gì.

Cả hai đi theo nhân viên vào phòng chiếu, hình như họ mới khử trùng nên Tô Dục Chu còn ngửi được thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.

Nhưng ngoài nó ra thì không khí trong này khá trong lành, không có bất cứ mùi pheromone nào.

Cậu đoán cái này chắc cũng do Túc tiên sinh dặn.

Họ cùng nhau ngồi ở vị trí tốt nhất, cả phòng chiếu rộng lớn như vậy chỉ có hai người họ.

Đây mới là bao cả rạp thứ thiệt, chứ không phải là vì xem vào lúc không có ai mà được hưởng thụ cảm giác bao rạp.

Tô Dục Chu một lần nữa cảm khái về độ giàu của Túc tiên sinh, tiện tay đưa túi bỏng cho anh, đổi lấy cốc coca.

Túc Khiêm đặt đồ lên thành ghế, lấy khăn trong túi ra định lau một chút, lại thấy cậu thanh niên đưa cho mình một miếng khăn ướt. Anh cầm khăn, nhìn chàng trai lau tay rồi cứ thế bốc một nắm bắp rang bỏ vào miệng, ăn đến là sung sướng, trông hạnh phúc như thể vừa được ăn món ngon hảo hạng nào đó.

Túc Khiêm cũng thử bỏ một viên bắp vào miệng, cẩn thận nhai. Sau đó lông mày dè dặt giãn ra, khẽ gật gù khẳng định.

Mà lúc này, phòng chiếu đã tắt đèn, tiếng nhạc vang lên.

Xung quanh tối đen như thể cả thế giới chỉ còn lại anh và Tô Dục Chu. Không khí riêng tư thân mật này khiến Túc Khiêm suốt đời khó quên.

Anh nhìn sang cậu thanh niên bên cạnh, em ấy vẫn còn đang nhóp nhép ăn bắp rang, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm coca, mắt thì dán vào màn hình, nhưng miệng chưa từng ngừng hoạt động.

Túc Khiêm ngắm cậu, cặp mắt đen láy dưới ánh sáng lờ mờ của màn chiếu lấp lóa những dịu dàng.

Anh nhìn một hồi, bị cậu ảnh hưởng nên cũng bắt đầu ăn bắp, ăn xong lại nhấp một ngụm coca, chỉ là tốc độ rõ ràng không nhanh bằng Tô Dục Chu.

Đoạn mở đầu đã kết thúc, phim bắt đầu vào cốt truyện.

Đây là một bộ phim võ hiệp cổ trang, thật ra quay cũng ổn, chỉ là giờ trend võ hiệp hết hot rồi nên mới không có nhiều người xem.

Nhưng Tô Dục Chu đã kiểm tra đánh giá trên mạng, thấy phản hồi rất tốt, có lẽ sẽ có hi vọng theo đó mà lội ngược dòng.

Cậu dần chìm đắm trong bộ phim, tốc độ ăn uống cũng chậm hẳn, nhưng không dừng lại hoàn toàn, vẫn đút từng viên từng viên bắp rang vào miệng.

Đút lấy đút để xong, chợt phát hiện…

Hết rồi!

Tô Dục Chu chưa đã thèm chép miệng, đặt cái bọc không sang một bên, đang chuẩn bị cầm coca uống thì một bịch bắp rang đã chìa tới.

Cậu nhìn sang.

Người kia vẫn đang dán mắt vào màn hình lớn, không hề nhìn cậu, ánh sáng lập lòe của bộ phim càng tăng thêm mấy phần mờ ảo cho nhan sắc tuấn tú khôi ngô của anh.

Tô Dục Chu cầm túi bắp, bỗng gọi một tiếng: “Túc Khiêm.”

Mặc dù tiếng phim rất lớn, nhưng cậu vừa gọi Túc Khiêm đã quay sang.

Một viên bắp rang được đưa tới bên môi anh.

Túc Khiêm há miệng cắn, lúc cậu trai tươi cười thu tay về thì anh chợt nghiêng người tới, trong cái nhìn sửng sốt của cậu, môi kề môi, đầu lưỡi khẽ đưa đẩy, trả lại miếng bắp kia cho cậu.

Không biết có phải là bóng tối đã phóng đại giác quan không…

“Thình thịch — Thình thịch —“

Tiếng hô hào của người giang hồ trong phim to như vậy mà Tô Dục Chu lại chỉ nghe được nhịp đập kịch liệt của trái tim mình.

Nó vang dội đến vậy, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực này.

______________________

Tác giả có nói là truyện này 99% là rải đường, rải cho đến khi nào ăn ngấy thì thôi =))))))))))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.