Edit: Ry
Trong căn phòng cho khách sáng sủa sạch sẽ ở tầng ba của biệt thự.
Chín giờ sáng ngày hè, ánh nắng nhiệt liệt mà rực rỡ, chao nghiêng rơi vào từ khung cửa, chiếu rọi tất cả mọi thứ.
Trên chiếc giường lớn trong phòng, người đàn ông ngồi ở mép giường nghe hết câu nói của cậu thanh niên, nét mặt có vẻ rất ngạc nhiên.
Tô Dục Chu nói xong, thấy Túc Khiêm vẫn ngồi im thì hơi mấp máy môi, rũ mắt nói: “Yêu cầu này không phá bỏ ranh giới cuối cùng hay vi phạm nguyên tắc gì của anh chứ?”
“Tôi…”
Câu nói kế tiếp nghẹn lại trong cổ họng.
Cậu kinh ngạc giương hàng mi, mà Túc Khiêm thì đã tiến tới chặn tất cả ánh nắng trước mắt cậu.
“Thình thịch — Thình thịch —“
Trái tim dồn dập như trống chầu.
Giờ phút này, Tô Dục Chu chỉ thấy được Túc Khiêm, chỉ thấy được cặp mắt huyền thăm thẳm kia. Sâu trong đôi mắt ấy dường như có ngọn lửa vừa được thắp lên, lại như cả trời sao đêm hè đang vương vãi ở đó.
Đẹp quá…
Cậu váng vất nghĩ. Nhưng Tô Dục Chu còn chưa kịp cẩn thận cảm nhận cái hôn này, người đàn ông đã lùi lại.
Cậu chớp chớp mắt, thấy ánh nắng lại tràn đầy trước mặt, đáy lòng dâng lên sự mất mát nồng đậm.
Chỉ… Chỉ chạm môi một cái thôi sao?
Hình như đúng là ban nãy cậu cũng không nói là hôn kiểu gì… Nhưng mà thế thì cũng nhanh quá rồi, chạm cái đã hết!
Tô Dục Chu nhíu mày, có phần không hài lòng nhìn Túc Khiêm chằm chằm, nghĩ bụng mình có nên chơi xấu hay là đưa ra một yêu cầu khác không?
Dù sao thì cậu có những hai mươi yêu cầu cơ mà, lại mới chỉ dùng hai cái.
Nhưng mà khoảnh khắc sau đó, cậu lại thấy người kia cúi xuống, xích tới gần mình.
Cảnh vật lại lắc lư.
Tiếp đó là một cái chạm môi thật khẽ, nó khẽ đến mức như thể đang chạm lên trái tim cậu.
Tô Dục Chu lại mở to mắt.
Nhưng lần này, Túc Khiêm không còn vội vã tách ra nữa, mà nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi cậu.
Anh dịu dàng thăm dò cậu.
Sự cẩn thận dè dặt ấy khiến Tô Dục Chu cảm giác tim mình tê dại, rõ ràng anh ấy đang hôn môi cậu, vậy mà lại như đang hôn vào chốn sâu thẳm của hồn này, khiến cậu không thể nào trốn thoát.
Đây là nụ hôn đầu tiên của Túc Khiêm.
Anh chưa từng nghĩ là sẽ có ngày mình chủ động hôn một tên Alpha, nhưng anh không thể không thừa nhận rằng, cảm giác này… Thật sự rất tuyệt vời.
Môi cậu ấy thật mềm, còn thơm nồng hương dừa.
Anh nếm một lần, rồi không nhịn được nếm tiếp lần thứ hai, cuối cùng dứt khoát ăn vạ không đi nữa.
Cậu nhóc Alpha có vẻ kinh ngạc, mắt tròn xoe, con ngươi màu nâu nhạt trong veo phản chiếu sự mất khống chế của chính anh.
Túc Khiêm có thể hiểu được sự kinh ngạc của cậu, bản thân anh cũng ngạc nhiên vì mình lại làm đến mức này. Dù sao thì hình như nó cũng không nằm trong phạm vi của yêu cầu vừa rồi.
Có điều, Túc Khiêm nghĩ, thật ra anh có cách để mình “thoát tội”, mặc dù biện pháp ấy có hơi đê hèn.
Túc Khiêm nhìn Tô Dục Chu, lặng lẽ phóng pheromone Omega của mình ra.
Trước mặt Alpha, hành vi chủ động thả pheromone của Omega phải nói là nguy hiểm vô cùng.
Đó là quyến rũ, là dụ dỗ.
Nhưng… Ai quan tâm chứ.
Tô Dục Chu nhanh chóng cảm nhận được mùi hạt dẻ ngọt ngào tràn ngập.
Hương hạt dẻ mê người nhường ấy, làm cậu cảm thấy thật thèm thuồng.
Cậu còn chưa ăn sáng, ngửi mùi hương ấy chỉ cảm thấy đói cồn cào, từng tế bào trên thân thể đều đang phát tín hiệu khao khát.
Ánh mắt cậu dần trở nên mê mẩn, cơ thể vốn đang cứng đờ cũng thả lỏng theo.
Cậu không còn thỏa mãn với những nụ hôn hời hợt của người ấy nữa rồi.
Tô Dục Chu chủ động ôm lấy cổ Túc Khiêm, há miệng ngậm cánh môi của anh. Đây là lần đầu tiên cậu thể hiện sự hung hăng và tính công kích của Alpha.
Cậu mút môi Túc Khiêm, vội vã muốn cho chiếc lưỡi vào khoang miệng của đối phương, khi người kia bị cậu ép cho phải hơi há miệng thì cậu lập tức thừa cơ mà xâm nhập.
Tô Dục Chu cũng chưa từng hôn ai, nhưng giờ phút này, dường như có một loại bản năng đang điều khiển cậu.
Cậu cảm thấy rất đói, rất muốn ăn gì đó. Mà người đàn ông trước mặt vẫn luôn tỏa ra mùi hạt dẻ rang đường thơm lừng này trông cũng thật ngon miệng. Lúc hôn mút người ta, cậu cũng thật sự nếm được vị hạt dẻ, mềm mại ngọt ngào, đúng là hạt dẻ rang đường khiến người ta càng ăn càng nghiện.
Tô Dục Chu say đắm hương vị này vô cùng.
Túc Khiêm cũng cảm giác được pheromone của một Alpha cao cấp mà cậu thanh niên thả ra theo bản năng đang dần trở nên ngào ngạt, ngang ngược. Luồng pheromone ấy đang cố gắng áp chế anh, tấn công anh, buộc anh phải phục tùng.
Nếu như là một Omega bình thường, có lẽ giờ phút này đã khuất phục dưới sự công kích của pheromone Alpha nồng nặc như vậy.
Nhưng, anh là Túc Khiêm.
Lúc này kì tình nhiệt của cả hai đều chưa phát tác, sức lực của anh cũng không bị xói mòn bởi tình trạng sinh lý của bản thân. Thế nên khi người thanh niên định xoay người đè anh xuống, Túc Khiêm dễ như trở bàn tay đè ngược lại.
Tóc ngắn mềm mại nhẹ nhàng xõa tung, rơi vãi trên gối, Tô Dục Chu nằm giữa chăn đệm êm ái, cả người hơi lún xuống.
Hô hấp của cậu đã lạc nhịp, lồng ngực phập phồng, tham lam hít vào những luồng khí mới mẻ.
Nhưng người đàn ông kia lại không cho cậu quá nhiều thời gian để thở dốc, anh đè tay Tô Dục Chu, sau đó cúi xuống hôn cậu.
Lần này không còn là những nụ hôn phớt qua nữa.
Anh cũng học theo hành động của cậu ban nãy, thò đầu lưỡi vào khoang miệng, hôn thật sâu, mời cậu khiêu vũ cùng mình.
Nhưng khác với sự hấp tấp của cậu, cái hôn của người đàn ông bình tĩnh hơn, tỉnh táo hơn, từng bước đều rất thận trọng, khiến cậu gần như không có cách để phản kích, nhanh chóng đắm chìm trong chúng.
Lần này, hai người với đầu óc còn tỉnh táo, cuối cùng cũng có một khởi đầu tốt đẹp.
Không biết đã hôn bao lâu, anh thả Tô Dục Chu ra.
Không khí mới mẻ tràn vào phổi, còn có mùi hạt dẻ thơm nồng. Tô Dục Chu tham lam hít vào, đại não thiếu dưỡng khí khiến cậu cảm giác cơ thể mình mềm nhũn.
Cậu rã rời chìm trong đệm, sóng mắt mơ màng, nhịp thở rối loạn.
Hô hấp của Túc Khiêm cũng có phần bất ổn, anh nhìn xuống cậu thanh niên đang nằm, nhìn dáng vẻ đầy cám dỗ của cậu, cảm giác được rõ rệt khát vọng nơi đáy lòng.
Anh không do dự nữa, bắt đầu tiến vào vấn đề chính.
Tô Dục Chu khe khẽ thở, cặp mắt mơ màng vẫn luôn dõi theo anh, nhìn tay Túc Khiêm thò xuống dưới chăn, ném từng món quần áo nho nhỏ xuống sàn nhà.
Cậu cảm giác cơ thể khôi phục được chút sức.
Thời điểm Túc Khiêm chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo, người thanh niên bỗng duỗi cánh tay trắng nõn, đặt lên bờ vai dày rộng của anh, khẽ đẩy với ý kháng cự.
Túc Khiêm cho là cậu đang giãy dụa.
Anh hơi nhíu mày, rất muốn bất chấp tất cả mà tiếp tục, nhưng không biết sao, trong đầu anh cứ hiện lên cái đêm hỗn loạn ấy.
Dưới ánh đèn mờ tối, dáng vẻ nức nở trong đau đớn của cậu hiển hiện trước mắt anh thật rõ rệt, rồi chồng lên bóng dáng của cậu thanh niên trước mặt hiện giờ.
Túc Khiêm dừng mọi động tác.
Đúng vậy, anh không phải là đám Alpha ngạo mạn thô lỗ kia, dù cho ham muốn khống chế có mạnh hơn đi chăng nữa thì anh cũng không thể để bản thân trở thành dáng vẻ mà mình căm thù nhất được.
“Khó chịu à?”
Túc Khiêm nhìn cậu Alpha trẻ tuổi, thu hết tất cả biểu cảm của cậu vào trong mắt.
Tô Dục Chu lại hơi quay đi, tránh né ánh mắt anh.
Cậu từ chối giao tiếp như vậy khiến Túc Khiêm cảm thấy hơi khó giải quyết, anh chưa từng xử lý tình huống nào thế này
Nhưng rồi anh lại thấy cậu thanh niên mở miệng, âm thanh mang theo chút dịu êm mềm mại.
“Còn… Còn muốn trồng dâu…”
Cậu nói xong nhìn anh một cái, rồi vội vàng quay đi chỗ khác.
Dâu? Túc Khiêm có phần bối rối nhìn cậu.
Tô Dục Chu lại len lén quan sát anh, thấy được sự nghi hoặc của Túc Khiêm thì không khỏi cắn môi, cuối cùng cũng dấy lên dũng khí lớn lao, vươn tay nắm lấy vạt áo ngủ của mình.
Vén lên, cởi ra.
Sau đó đỏ bừng mặt nói: “Chẳng lẽ anh… Anh không muốn hôn… Hôn những chỗ khác à?”
Túc Khiêm không trả lời vấn đề này của cậu, vì một giây sau, anh đã ôm lấy mặt Tô Dục Chu, sau đó tàn nhẫn khóa lại đôi môi ấy.
Anh không biết mình bị làm sao, chỉ là rất muốn rất muốn hôn cậu.
Vừa hôn vừa giơ tay kéo chăn lên, che khuất cơ thể của cả hai, cũng ngăn cách những tia nắng rực rỡ kia ở bên ngoài.
–
“Reng reng reng —-“
Điện thoại di động rớt trên sàn nhà bỗng kêu vang, được người đàn ông thò tay cầm lên.
Đầu ngón tay bấm nút nghe, sau đó đặt điện thoại bên tai.
“Ừ.”
Giọng anh có hơi khàn, khẽ nói: “Cậu chờ ở ngoài đi, tôi ra ngay đây.”
Cúp máy xong, Túc Khiêm tiếp tục mặc áo khoác, thắt lại cà vạt, sau đó vuốt phẳng nếp nhăn trên măng-sét.
Chỉ là, khi ánh mắt của anh một lần nữa hướng về chiếc giường, những động tác nhanh gọn bỗng chậm lại, dường như cả nhịp thở cũng trở nên chậm rãi.
Người thanh niên đang nằm nhoài trên gối, ngủ rất sâu.
Cái chăn đắp trên người cậu hơi trượt xuống, để lộ mảng da thịt trắng nõn lấm tấm những nốt đỏ trên lưng.
Túc Khiêm đi tới, kéo chăn lên rồi ém lại góc chăn cho cậu.
Nghĩ đến chuyện gì đó, anh đi ra ngoài, lúc trở lại thì trong tay đã có thêm vài thứ.
Anh đặt đồ lên tủ đầu giường, lại không kiềm chế được mà cúi xuống, chăm chú nhìn bên mặt đang say ngủ của cậu thanh niên.
Cậu ấy đang nhắm mắt, hàng mi dài và dày tựa như lông quạ rũ xuống, tạo thành bóng mờ nhàn nhạt.
Túc Khiêm chăm chú ngắm cậu, vươn tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc mềm đang xõa tung rồi mới nhấc chân rời đi, lặng lẽ khép cửa phòng lại.
Chỉ chốc lát bên ngoài đã truyền đến tiếng ô tô khởi động, một chiếc xe con màu đen lái ra khỏi biệt thự, nhanh chóng biến mất nơi cuối đường.
Lâm Thanh Vũ là thư ký của Túc Khiêm.
Y cảm thấy ông chủ nhà mình hôm nay siêu lạ.
Bởi vì Túc tiên sinh là một người có quan niệm về thời gian rất khắt khe, y làm việc cho anh ba năm cũng chưa từng thấy Túc Khiêm đến trễ dù chỉ là một giây.
Thế mà hôm nay, anh ấy lại mất đến mười phút mới ra ngoài, mà kì lạ nhất là — Y còn mơ hồ ngửi được mùi pheromone của Alpha trên người ông chủ!
Ý nghĩ này mới thấp thoáng hiện lên thôi, Lâm Thanh Vũ đã cảm thấy đầu óc mình có vấn đề rồi.
Túc tiên sinh là người mắc chứng ghét A giai đoạn cuối đấy, còn là một O bạo lực tự tay đánh A đến mức giờ người ta vẫn còn nằm liệt giường trong bệnh viện kìa. Một người như thế sao có thể có A được?
Ai cũng có thể có A, chỉ riêng Túc tiên sinh là không thể nào.
Túc Khiêm không biết thư kí của mình đang nghĩ gì, tay anh cầm đống tài liệu phải dùng đến trong cuộc họp —
Bình thường trước khi bắt đầu một cuộc họp quan trọng, anh sẽ luôn xác nhận lại nội dung, vậy mà hôm nay, không biết vì sao, anh lại không thể đọc nổi một chữ.
Túc Khiêm ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn tán cây loang lổ biến hóa đan xen dưới ánh mặt trời, anh cảm giác cõi lòng đang nảy sinh một loại xúc cảm chưa từng biết tới.
Anh rất muốn trở về.
Muốn về xem liệu Tô Dục Chu đã tỉnh chưa, muốn biết tỉnh rồi cậu ấy sẽ có phản ứng như thế nào?
Nhưng lại không khỏi cảm thấy hơi lo lắng.
Anh dùng pheromone để mê hoặc cậu ấy, cậu ấy… Liệu có phát hiện ra không?