Thâu Hương Cao Thủ (Cải Biên)

Chương 6: Phẫn nộ lạ kỳ



– Là ai !

Không giống với Tống Khanh Sơ, Chu Chỉ Nhược vào lúc này đã là cao thủ đệ nhất lưu, nàng lập tức bật dậy phóng xuống đất, nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương, bàn tay đã vận công chuẩn bị Cửu âm bạch cốt trảo thủ thế chờ đợi.

– Chỉ Nhược, là ta….

Người bịt mặt xoay người lại, kéo xuống cái mặt nạ, bất ngờ chính là giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ.

– Không biết Trương giáo chủ nửa đêm canh ba xông vào phòng ngủ phu phụ của ta với ý muốn như thế nào!

Chu Chỉ Nhược ngữ khí tuy rằng lạnh nhạt, có điều kình khí trong người đã chậm rãi tản đi, đối với Trương Vô Kỵ thì nàng không cần thiết phải phòng bị chi tâm.

– Chỉ Nhược, những người khác không biết, còn chuyện phu thê thật sự của các người, ta còn không rõ ràng lắm sao?

Trương Vô Kỵ nhìn hai cái giường ngủ phân ra hai góc, nhẹ nhàng nói.

Thấy y biết được mình và Tống Thanh Thư không phải là phu thê chi thực, Chu Chỉ Nhược cũng không nhận rõ trong lòng mình lúc này cao hứng hay tức giận, nàng không thể làm gì khác hơn là lạnh lùng nói:

– Chuyện phu phụ của chúng ta, không dám nhọc lòng đến Trương giáo chủ.

Trương Vô Kỵ chậm rãi đi tới, cười khổ nói:

– Chỉ Nhược, những ngày đã qua, ta không tới tìm muội, biết rằng chắc chắn muội sẽ giận ta, có điều là sau khi cùng với tam vị thần tăng một trận chiến đấu, ta suýt bị tẩu hỏa nhập ma, mấy ngày nay chân khí vẫn còn tứ tán. . .

– Hả? Huynh hiện tại như thế nào rồi ?

Chu Chỉ Nhược đôi mi thanh tú nhíu lại, không đợi Trương Vô Kỵ trả lời, đã lo lắng nắm lấy cổ tay của y để nghe mạch đập.

– Miễn cưỡng đè ép xuống, Thánh Hỏa lệnh cùng Càn Khôn Đại Na Di không hổ là võ công quỷ dị, nếu không cẩn thận thì rất dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma.

Đối mặt với Chu Chỉ Nhược, Trương Vô Kỵ cũng không có một chút nào phòng bị, tùy ý để cho nàng nắm lấy mạch môn của mình.

– Chẳng trách bây giờ khí tức của huynh đã suy giảm nhiều.

Chu Chỉ Nhược cảm thấy hiện tại Trương Vô Kỵ so với lúc trước có chút khác thường.

– Chỉ Nhược…muội lúc nào cũng vậy, giống như khi còn nhỏ luôn luôn quan tâm đến ta.

Trương Vô Kỵ cảm động thâm tình nắm chặt hai tay của nàng.

Nghĩ đến lúc hai người trên bờ song Hán thủy sơ ngộ, Chu Chỉ Nhược bây giờ cũng giống như đặt mình ở trong mộng, ngẩng đầu nhìn lên, thấy đôi mắt Trương Vô Kỵ đỏ ngầu đăm đăm nhìn mình, có điều nàng cho rằng đó là di chứng của việc suýt bị tẩu hỏa nhập ma của y, nên cũng không quá để ý ở trong lòng.

Bọn họ không bao giờ nghĩ tới, đúng ra thì Tống Khanh Sơ đang hôn mê ở trên giường, nhưng hiện tại hắn đang tỉnh táo lạnh lùng nghe qua tất cả những thứ này, thì ra lúc hắn bị điểm huyệt, trước đó Vô Danh thần tăng đã lưu lại trên người của hắn mấy làn chân khí liền nổi lên phản ứng, để hắn đang bị mê man từ từ tỉnh lại, có điều dù sao thì chân khi của Vô Danh thần tăng chỉ là giúp hắn tạm thời bảo vệ tàn dư kinh mạch mà thôi, còn Trương Vô Kỵ lại là đại cao thủ đệ nhất cấp hiện nay, vì thế điểm vào huyệt đạo của hắn thì làm sao mà tự giải được, Tống Khanh Sơ hiện tại ngoại trừ ý thức là tỉnh táo, cả người vẫn là hoàn toàn không thể động đậy.

………………………………………………………………………………………

Thâm tình nhìn Chu Chỉ Nhược, Trương Vô Kỵ không kìm lòng được cúi đầu hôn tới.

Nhìn khuôn mặt Trương Vô Kỵ đang cúi đầu hôn tới, mặt cách mình càng lúc càng gần, nhịp tim của Chu Chỉ Nhược lại kịch liệt gia tăng, vào lúc nàng biết mình đối với đoạn tình của Trương Vô Kỵ đã ghi lòng tạc dạ, e rằng đời này cũng không có cách nào quên lãng được.

Đột nhiên nghĩ đến mình đã thành thê tử của người khác, Chu Chỉ Nhược trong lòng đau nhói, nàng nghiêng đầu sang một bên, đẩy lồng ngực Trương Vô Kỵ ra, nhân cơ hội lui về phía sau vài bước, trong đôi mắt đã óng ánh lệ, nhìn hắn nói:

– Huynh đã có quận chúa của huynh, ta cũng đã làm thê tử của người khác rồi, huynh làm như vậy, đến cùng thì muốn như thế nào đây?

– Ta cũng không biết…..

Trương Vô Kỵ thống khổ lắc đầu nói tiếp:

– Ta thật sự rất yêu muội, không nỡ từ đây cách xa trời nam đất bắc, cũng không muốn sau này muội sẽ trở thành người qua đường…

Nghe được Trương Vô Kỵ nói vậy, phương tâm Chu Chỉ Nhược rung động, nàng cắn môi hỏi:

– Còn Triệu Mẫn thì sao đây?

– Ta cũng yêu nàng ấy.

Tống Khanh Sơ biết là về mặt tình cảm thì Trương Vô Kỵ luôn luôn do dự thiếu quyết đoán, nhưng lần này Trương Vô Kỵ lại thẳng thắn nói ra như vậy, làm cho Chu Chỉ Nhược tức giận cười khẩy:

– Vậy thì huynh tìm đến ta để làm cái gì!

Trương Vô Kỵ vạch ra áo của mình, lộ ra vết sẹo trước ngực lúc trước bị thanh Ỷ Thiên Kiếm lưu lại vết thương:

– Chỉ Nhược, hình bóng của muội, cũng như vết thương này, vĩnh viễn khắc sâu vào trong lòng của ta, tâm ý của ta đối với muội, trước sau vẫn chưa từng thay đổi, vừa rồi nghe biết tin tức muội cùng Tống sư huynh bái đường thành thân, ta đau lòng muốn chết đi đều có.

Nhìn thấy ngực hắn còn nhàn nhạt vết tích, Chu Chỉ Nhược hồi tưởng lại lúc trên Quang Minh đỉnh, khi nàng đâm ra chiêu kiếm này thì trong lòng cũng thương tâm gần chết, trong lúc nhất thời cảm khái vạn ngàn, thăm thẳm than thở:

– Lúc đó tại sao huynh không đến phá hôn ước? Huynh có biết khi ta làm hôn nhân với Thanh Thư đó là một sự đặt cược, ta đánh cược là huynh sẽ đến phá hủy cuộc hôn ước này, kết quả cuối cùng là ta đã thua khi huynh không đến.

Nàng nói xong nở nụ cười thật là đau thương.

– Khi đó nghe tin tâm trí ta quá choáng váng, cứ nghĩ rằng Tông sư huynh yêu muội như vậy, sau khi kết hôn thì muội nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Trương Vô Kỵ đưa tay lại muốn đem Chu Chỉ Nhược ôm vào trong lồng ngực, nhưng nàng lại lùi lại phía sau, y đau lòng mà nói rằng:

– Mãi đến khi ngày muội bái đường qua đi, thì mỗi ngày lòng ta như đao cắt, mới biết rằng tình cảm của mình là không thể để cho người khác được thụ hưởng.

Đối phương chưa bao giờ ở trước mặt nàng thổ lộ tình ý như hôm nay, Chu Chỉ Nhược trong lòng ngũ vị tạp trần vui buồn lẫn lộn, nghĩ đến thân phận mình lúc này, khổ sở nói:

– Vào lúc này, nói những lời này thì có ích lợi gì, ta bây giờ đã là Tống phu nhân rồi.

– Các người căn bản chỉ là hữu danh vô thật…

Trương Vô Kỵ nói tiếp:

– Ở trong lòng ta, muội vĩnh viễn là một tiểu cô nương băng thanh ngọc khiết ở bên cạnh bờ sông Hán thủy.

Y duỗi ra ngón cái muốn lau đi vệt nước mắt trên gò má nàng, Chu Chỉ Nhược lại lui về sau một bước.

Trương Vô Kỵ tiếp tục hướng về trước tới gần…

Chu Chỉ Nhược trong chốc lát, khẽ cắn môi dưới, kiên quyết lui tiếp bước nữa, tâm tư hỗn độn, nàng không lưu ý đến dưới chân, không biết bị đồ vật gì nên bị vấp chân, thân thể mất cân bằng, ngã ngửa hướng về phía sau trên cái giường ngã.

– Cẩn thận!

Trương Vô Kỵ vội vã xấn tới muốn đỡ trụ nàng, lại bị Chu Chỉ Nhược chặn lại, hai người đồng thời mất đi cân bằng, đều hướng về trên giường đổ tới.

Bởi vì thân thể không cử động được, Tống Khanh Sơ không biết vừa phát sinh ra chuyện gì, chỉ lắng nghe qua tiếng động, dường như là Chu Chỉ Nhược ngã về phía trên giường, thì Trương Vô Kỵ lập tức đè lên, trong đầu hắn bất chợt kinh nộ, một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng trào ra, bởi vì trọng thương mới vừa khỏi, liền bị hôn mê bất tỉnh.

Hai người nằm ngã ở trên giường, liếc mắt nhìn nhau không nói gì, một không gian tâm tình ám muội đang loang ra.

Da thịt chạm nhau, chân của Trương Vô Kỵ cọ lấy bên trên cặp đùi mượt mà của Chu Chỉ Nhược, từ bên hông nàng có thể cảm giác được nhiệt khí bên dưới hạ thể bộ vị mấu chốt của y, trong lòng nàng không khỏi kinh hoàng.

Nhìn Trương Vô Kỵ bàn tay chậm rãi tiếp cận bên trong vạt áo bên hông mình, Chu Chỉ Nhược đột nhiên tỉnh lại, dùng tay cản lại, do dự nói:

– Không được, Thanh Thư… hắn. . .

Nàng muốn nhỏm dậy nhìn phía bên đối diện chỗ Tống Khanh Sơ nằm, có điều bị Trương Vô Kỵ chặn ở trước người, nên nhìn không nhìn thấy.

– Muội yên tâm, ta đã điểm yếu huyệt của Tống sư huynh, hắn sẽ không biết gì đâu .

Trương Vô Kỵ đối với công lực của mình rất tự tin, cũng không cần quay đầu lại nhìn xem Tống Khanh Sơ, y hoàn toàn không biết hành vi vừa rồi của hai người đã toàn bộ rơi vào trong tai Tống Khanh Sơ.

Nghe được Trương Vô Kỵ nói xong, trong đầu Chu Chỉ Nhược chỉ còn mờ mịt. ..

Trương Vô Kỵ gặp tình hình này, thấy thế hắn liền để tay nàng qua một bên, kéo lấy đai lưng nơ hình con bướm nàng, đang muốn nhẹ nhàng cỡi ra, thì Chu Chỉ Nhược lập tức phục hồi tinh thần lại, lắc người một cái đẩy Trương Vô Kỵ ra, liền nhảy xuống giường, cầm lên chén trà nóng trên bàn, giội vào trên mặt của Trương Vô Kỵ, xong rồi Chu Chỉ Nhược vội quay đầu lại liếc mắt nhìn phu quân của mình đang nằm hôn mê ở trên giường, cố gắng cắn răng nói:

– Trương Vô Kỵ, mong rằng huynh tự trọng, bước này chúng ta không thể….

Trương Vô Kỵ ngẩn người ra, nước trà từ trên gò má chảy xuống, từng giọt nhỏ xuống trên tấm đệm chăn, y lúng túng nhìn Chu Chỉ Nhược.

Cảm xúc mãnh liệt qua đi, thần trí Trương Vô Kỵ cũng thanh tỉnh lại một ít, cũng thấy động tác của mình quá đáng, không khỏi hốt hoảng, nhắm mắt lại không dám nhìn nàng.

– Huynh tại sao không né?

Xoay người lại thấy dáng dấp chật vật của Trương Vô Kỵ, trong lòng Chu Chỉ Nhược cũng không đành vì cũng có phần lỗi dễ dãi của mình, ôn nhu hỏi.

– Là chính ta đáng chết, dám mạo phạm đến muội, một chén trà này thì có đáng là gì.

Trương Vô Kỵ lau nước trà còn dính trên mặt, cười khổ nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.