Chu Kỳ ôm người máy đứng ở ngoài cửa, kinh ngạc đến nỗi miệng có thể nhét vừa hai quả trứng, giọng lắp bắp, như thể không tin nổi vào điều mình vừa nghe thấy: “Chị chị chị… chị dâu?”
Chu Húc nhàn nhàn nhìn cậu em, không mặn, không nhạt xoay người đi vào phòng.
Cửa đóng, Chu Kỳ vẫn đứng chết trân một chỗ, dường như đã chấn động đến phát ngốc. Một hồi lâu sau cậu ta mới có hồi hồn, nuốt nuốt nước bọt, cố tiêu hóa thông tin chấn động này.
Lương Tranh nửa ngồi, nửa quỳ trên thảm, nhìn Chu Húc đóng cửa, bước vào, cô nhìn ra phía sau anh, tủm tỉm cười: “Anh đuổi cậu ta ra ngoài rồi?”
Chu Húc nhàn nhạt gật đầu.
Lương Tranh cong mắt: “Anh nói cho cậu ta biết?”
“Không!” Chu Húc đi đến trước mặt cô, cúi người kéo cô đứng lên.
Lương Tranh thuận thế níu lấy cổ tay anh, dở khóc dở cười nói: “Có phải anh lại ghen rồi đúng không?”
Chu Húc liếc cô một cái: “Thằng nhóc này cả ngày cứ quấn lấy em, chả lẽ người yêu của em không được quyền ghen?”
Lương Tranh cười ngất, cô đi đến ghế quý phi (1), cạnh cửa sổ kính sát mặt đất, ngồi xuống, cầm gối tựa ôm vào ngực khanh khách cười: “Người ta đâu có cả ngày quấn lấy em đâu?”
“Anh nói có là có.”
Lương Tranh: …
Chu Húc mở tủ lạnh, lấy một lon cocacola, mở nắp, uống một ngụm, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.
Anh vừa tắm xong, trên người vẫn còn lưu lại mùi hương bạc hà man mát.
Lương Tranh nghiêng đầu nhìn Chu Húc, tủm tỉm cười.
Cô cứ nhìn anh chăm chú, miệng cong lên, cực kỳ có ý tứ, khiên Chu Húc không làm mặt lạnh nổi nữa, nghiêng đầu hỏi Lương Tranh: “Em nhìn gì?”
Lương Tranh cong môi: “Nhìn anh chừng nào mới chịu nói chuyện với em?”
Chu Húc: …
Lương Tranh càng ngắm càng thấy bạn trai mình anh tuấn, dễ thương, cô đột nhiên lao vòng lồng ngực anh, vòng tay ôm cổ Chu Húc, dịu dàng nói: “Chu Húc, sinh nhật vui vẻ!”
Chu Húc nhìn cô gái nhỏ trong lòng, đáy mắt xao động, khóe môi thoáng nở nụ cười.
Anh kéo bàn tay cô, nắm lấy, 10 ngón tay đan nhau, chăm chú nhìn vào đáy mắt cô: “Chút nữa đưa em đi chơi?”
“Mình đi đâu?”
Chu Húc nói: “Bắn tên! Được không?”
“Em không biết chơi cái đó!”
“Anh dạy em!”
Vốn định trở về nghỉ trưa, nhưng so với một giấc ngủ trưa cô đương nhiên muốn ra ngoài chơi cùng anh hơn.
“Vậy chúng mình đi thôi.” Lương Tranh cao hứng đáp, đồng thời buộc gọn mái tóc dài lại.
Vì không có gương nên còn một ít tóc chưa buộc lên hết, Chu Húc lại gần: “Còn một lọn tóc dưới này.”
“Chỗ nào cơ?” Lương Tranh chỉnh lại búi tóc.
Chu Húc cầm lấy sợi dây buộc trong tay cô: “Để anh giúp em.”
Lương Tranh nghiêng người, Chu Húc đứng sau lưng cô, giúp cô buộc tóc, nhưng Lương Tranh không quá tin tưởng kĩ thuật của anh: “Anh biết làm sao?”
“Không.” Chu Húc thành thật khai báo, vụng về đánh vật với suối tóc đen dài, suôn mượt của cô, không cách nào búi lên được.
Lương Tranh: “… Vậy anh chỉ cần buộc đuôi ngựa đơn giản là được rồi.”
Chu Húc suy nghĩ một lúc, lâu đến nỗi Lương Tranh cảm tưởng như mình đã ngủ được một giấc dài, cuối cùng thanh niên nào đó cũng đã hoàn thành thử thách.
Cô sờ tay lên đầu, đằng sau rối thành một đống bùi nhùi, căn bản là do không chải lại đuôi tóc.
Chu Húc đại khái cũng nhận ra kỹ thuật kém cỏi của bản thân, anh tựa lưng vào ghế quý phi, nhìn tác phẩm của mình cười đến hai vai phát run.
Lương Tranh giận dỗi, tháo dây thun ra, lườm anh một cái: “Tí nữa em sẽ xử lý anh.”
Chu Húc vẫn cười, anh nhìn Lương Tranh, càng ngắm càng cảm thấy người yêu mình khả ái, dễ thương, khiến người khác yêu thích không thôi. Đột nhiên anh không thể hiểu nổi, tại sao trước đây anh lại có thể hi vọng cô cách anh càng xa càng tốt được nhỉ?
Lương Tranh cột tóc xong, đứng dậy đi vào phòng tắm: “Em rửa mặt xong rồi chúng mình đi nhé?”
Một lát sau, Lương Tranh đi ra khỏi nhà tắm. Chu Húc vẫn như cũ, lười biếng dựa vào thành ghế, nghịch điện thoại.
Lương Trang ngồi sát mép giường, lấy túi trang điểm ở tủ đầu giường ra, xịt một lớp toner mỏng lên, sau đó cầm tuýp kem chống nắng phủ một lớp mỏng lên mặt, cổ và tay, chân: “Được rồi. Mình đi thôi.”
Không may, bóp tuýp kem chống nắng quá mạnh, kem bị đổ ra khá nhiều. Cô nhíu nhíu mày, cực kì tự nhiên ngồi xuống cạnh anh, bôi lên cánh tay Chu Húc.
Chu Húc cảm giác được, ai đó đang bôi bôi trét trét kem lên tay mình, ngẩng đầu, nhìn cô. Lương Tranh đang cặm cụi làm việc, căn bản không để ý đến anh.
Chu Húc nhìn cô mấy giây, cuối cùng đành bất đắc dĩ cười, anh vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, Lương Tranh nhanh chóng né người: “A, rối tóc em bây giờ.”
Hai người vừa xuống đến lầu, Chu Kỳ ở phòng khách đã ló đầu ra, tò mò hỏi han: “Anh, hai người đi đâu đấy?”
Chu Húc nhàn nhạt đáp: “Bắn tên.”
Lương Tranh nhiệt tình nói: “Cậu muốn đi cùng không?”
Chu Kỳ đang nhàm chán xem phim, chỉ chờ câu nói này, lập tức đứng dậy, gật đầu, hồ hởi đáp: “Có chứ. Đi. Em đi cùng với!”
Thế là cả ba kéo nhau đến khu vực bắn tên.
Nhưng mà Chu Kỳ rất nhanh đã hối hận về quyết định của mình. Ngay từ đầu đáng lẽ cậu ta không nên tới đây? Cậu ta đến để bắn tên sao? Rõ ràng đến để bị thồn cẩu lương (2).
Trước đó, Chu Kỳ không biết Lương Tranh là bạn gái Chu Húc, sáng nay khi ngồi chung xe, hai cái con ngươi đang anh anh, em em trước mặt này cực kỳ thu liễm, một câu còn chẳng thèm nói với nhau.
Hiện tại thì cậu ta cuối cùng cũng vỡ lẽ, ông anh này mặc định trước mặt cậu ta thì chẳng cần phải đóng kịch làm gì.
Chu Húc dạy Lương Tranh bắn tên, chỉ bước kéo cung thôi cô cũng phải học rất lâu, sau khi nắm vững kỹ thuật kéo cung thì lại không thể nhắm bắn chính xác được. Đến cuối cùng Lương Tranh đành chán nản, đầu hàng, quăng cung tên sang một bên, đi một mạch đến trước bia ngắm, cầm toàn bộ tên cô đã bắn ra, cắm vào hồng tâm.
Chu Húc ung dung đút tay vào túi quần, bất đắc dĩ nhìn cô gái nào đó đang nóng nảy dùng sự cục súc cắm thẳng mũi tên vào bia bắn, bật cười thành tiếng.
Anh liếc nhìn đồng hồ, đã 6 giờ tối.
“Lương Tranh! Về thôi! Đến giờ ăn cơm rồi.”
Ba người rời khu vực bắn cung, đi về nhà ăn.
Trong lúc trở về, Chu Ngữ Chức liên tục gọi điện giục ba cô cậu về dùng cơm tối.
Chu Húc ngọt ngào nắm tay Lương Tranh, thi thoảng lại thì thầm điều gì đó với cô. Cả hai cười đến rạng rỡ, mà bóng đèn công suất lớn Chu Kỳ ngồi bên cạnh cũng tỏa sáng rực rỡ. Cuối cùng vì không muốn bội thực cẩu lương của anh họ, cậu ta khó khăn lên tiếng: “Hai người yêu nhau lâu chưa?”
Chu Húc đáp: “Hơn 6 tháng.”
“Cũng chưa lâu lắm nhỉ?” Khó trách dính lấy nhau không khác gì keo con chó. Đúng là mới yêu đương có khác.
Thời điểm sắp đến nhà anh, Lương Tranh từ xa đã nhìn thấy dì Ngữ Chức đang đứng chờ bọn họ. Cô lập tức rút tay về, chạy đến phía trước.
Chu Kỳ và Chu Húc bình tĩnh đi sau. Chu Ngữ Chức và Lương Tranh trò chuyện rôm rả, ngẩng đầu thấy hai cậu con trai đi đến, bà ân cần nói: “Vào đi, mẹ bảo người dọn đồ ăn lên. Ba con cũng đến rồi.”
Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Chu Húc, bữa tối so với bữa trưa phong phú hơn nhiều, Chu Ngữ Chức còn đặc biệt chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật lớn.
Qua nửa bữa, phục vụ bê bánh lên. Chu Kỳ chạy đi tắt đèn, còn đặc biệt tích cực châm nến giúp Chu Húc.
Chu Húc bị ép thổi nến và ước nguyện.
Anh vốn không phải người nói nhiều chứ đừng nói đến việc thổ lộ tình cảm bằng lời, Chu Ngữ Chức hỏi con trai ước nguyện điều gì, anh chỉ nhàn nhạt đáp: “Hy vọng ba mẹ luôn khỏe mạnh.”
Chu Ngữ Chức cười rộ lên: “Ba mẹ lúc nào cũng khỏe mạnh cả.”
Bà cầm dao đến, cắt bánh, chia cho mỗi người một miếng.
Chiếc bánh gato này rất ngon, không biết đầu bếp dùng loại kem gì, thơm mà không ngấy, thanh mà không quá ngọt, quả thực dễ ăn.
Lương Tranh hăng hái ăn, trong lúc lơ đãng quay đầu lại, phát hiện Chu Húc đang chăm chú nhìn cô.
Bàn của khách sạn là bàn tròn, vì vậy Lương Tranh được sắp xếp ngồi cạnh Chu Húc. Cô ngượng ngùng rũ mắt, trong đầu thầm nhủ: ĐỒ NGỐC NÀY! ANH NHÌN EM LÀM GÌ?
Chu Húc đẩy đĩa bánh của mình đến trước mắt cô, thấp giọng nói: “Anh không ăn.”
Chu Húc không thích ăn đồ ngọt, Lương Tranh biết.
Cô vô thức ngước mắt nhìn lên, dì Ngữ Chức và chú Chu đều chăm chú nhìn vào điện thoại, không biết đang thảo luận điều gì.
Cô lặng lẽ kéo đĩa bánh của anh lại gần, vui vẻ ăn hết. Ăn liền một lúc hai miếng bánh lớn khiến Lương Tranh không muốn ăn thêm gì nữa.
Tối, sau khi tắm rửa xong, vẫn cảm thấy no.
Cô lười biếng nằm sấp trên giường, nhắn tin Wechat với Chu Húc: [Chu Húc, sinh nhật vui vẻ.]
Chưa đầy một phút, bên kia đã nhắn lại: [Hôm nay em nói điều này rất nhiều lần rồi.]
Lương Tranh bĩu môi, đôi chân thon dài, trắng nõn bắt chéo sau lưng, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại: [Chú Húc! Em no quá. Đều tại ai đó nhờ em ăn hộ miếng bánh gato vừa lớn vừa nhiều kem.]
Chu Húc vừa tắm rửa xong, chỉ mặc một chiếc quần thể thao tối màu, tóc anh vẫn còn ướt, từng giọt nước chậm rãi chảy xuống, lướt qua bờ ngực rộng, chạy dọc những đường vân da gợi cảm, rồi biến mật. Anh nhìn màn hình điện thoại, không khỏi bật cười.
Lương Tranh chờ một hồi lâu cũng chưa thấy anh trả lời lại, đang chuẩn bị nhắn tin cho anh, thì cửa truyền đến tiếng gõ.
Cô quay về phía cửa: “Ai đó?”
“Anh!”
“Chờ em chút!” Lương Tranh nhảy xuống giường, bước nhanh đến phía cửa.
Chu Húc mặc một bộ quần áo thể thao màu đen rộng rãi, thoải mái. Hai tay đút túi quần, tựa cửa rũ mắt nhìn cô: “Muốn đi dạo không?”
Lương Tranh cong mắt: “Đi đâu?”
“Hẹn hò!”
Trời tối, người vắng, quả là thời điểm thích hợp để hẹn hò.
Lương Tranh đóng cửa lại, thay một bộ quần áo khác, Chu Húc đứng ngoài cửa đợi cô.
Lương Tranh vui vẻ níu lấy cánh tay anh, rạng rỡ cười: “Đi thôi!”
Chu Húc liếc nhìn cô một cái, trở tay, nắm lấy tay cô.
Hai người tay trong tay đi xuống dưới lầu.
Lúc này đã hơn 11h đêm. Lâm viên yên tĩnh, cảnh đẹp như tranh.
Ánh đèn đường nhè nhẹ ấm áp. Đôi tình nhân tay trong tay tản bước cùng nhau.
Khu vườn này rất lớn, giống hệt một mê cung thu nhỏ.
“Chúng ta đi đâu?”
“Không biết. Cứ đi thôi.” Chu Húc đáp.
Trên đường có khá nhiều lao công của khách sạn dọn dẹp nên không sợ lạc đường. Bữa tối Lương Tranh ăn hơi nhiều, vừa vậy cũng muốn đi dạo để tiêu thực.
Đêm nay trắng sáng vô cùng, Lương Tranh nắm tay Chu Húc, đi dạo cùng nhau. Đi được tầm 20p, Lương Tranh nhìn thấy một hồ cá phía trước.
Cô chạy qua, chống cằm, nhìn đàn cá tung tăng bơi lội phía dưới.
Hệ thống đèn chiếu sáng ở Lâm viên này thiết kế cực kì phù hợp, tỉ mỉ, cho nên dù là ban đêm nhưng vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng.
Im lặng một lát, đột nhiên cô mở miệng: “Ông nội của em cũng nuôi rất nhiều cá vàng.”
Chu Húc không hứng thú với lũ cá này cho lắm, anh tựa lưng vào một gốc cây, ánh mắt lãng đãng nhìn ra phía xa. Lương Tranh ngắm nghía chán lũ cá dưới hồ, mới nghiêng đầu qua phía anh. Chàng trai bên cạnh rất tuấn tú, nét đẹp vừa thư sinh lại rắn rỏi, vừa cao lãnh, lại thu hút, sống mũi cao thẳng, đôi mắt anh sâu thẳm như hồ thu. Không biết chàng trai kia đang nghĩ gì, chỉ thấy anh an tĩnh nhìn về phía xa.
Đột nhiên nhớ đến gì đó, Lương Tranh bật cười lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh anh.
Tiếng điện thoại “tách tách” hai tiếng cực kì rõ ràng, Chu Húc nghiêng đầu nhìn cô.
Lương Tranh cong mắt cười, cúi đầu nhìn tấm ảnh trong máy, gương mặt rạng rỡ, thật lòng khen: “Bạn trai của mình đẹp trai quá đi mất.”
Chu Húc bước tới, cúi đầu nhìn xuống.
Lương Trang lập tức giấu điện thoại vào ngực: “Đừng xóa! Đừng xóa!”
Chu Húc nhìn cô, bất đắc dĩ cười: “Anh không xóa.”
“Trước kia em chụp ảnh cho anh, lúc đó anh nhìn em như thế này này. Lạnh như băng ấy, còn hằm hè bắt em xóa ảnh.”
Đó là lúc mới quen, anh đưa cô đi Cố Cung Bắc Kinh, trong quán cafe, ánh nắng nhẹ nhàng đậu trên vai và tóc anh, đẹp đến nao lòng. Cô thấy không lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ này quả thực rất đáng tiếc, vì vậy nhịn không được chụp một tấm ảnh. Ai biết anh lại khó tính như thế, nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Xóa ngay!”
Khi đó cô cảm thấy người con trai này tuy đẹp mã nhưng tính tình quá cộc cằn, thô lỗ, hơi sợ anh.
Chẳng thể nào nghĩ đến hiện tại lại làm bạn gái anh.
Chu Húc cũng nhớ kỉ niệm đó, không biết anh nghĩ gì, đột nhiên tiến đến kéo cô vào lồng ngực, khóe miệng cong lên, lưu manh nói: “Chẳng lẽ, khi đó em đã thích anh rồi.”
“Làm gì có chuyện ấy.”
Chu Húc nhíu mày: “Vậy thì đang yên đang lành em chụp ảnh anh làm gì?”
Lương Tranh đáp: “Lúc ấy người ta chỉ đơn thuần yêu thích cái đẹp thôi. Ai biết anh lại lạnh lùng, dữ dằn như thế.”
Chu Húc tựa vào thành hồ, nghịch nghịch tay cô: “Hung dữ lắm sao?”
“Có! Anh trước kia cực kì khó tính, khó chiều, nếu kể hết điểm xấu của anh, em có thể kể một ngày một đêm cũng không hết.”
“Vậy thì thôi, em khỏi cần nói nữa.”
Lương Tranh giận dỗi đá anh một cái.
Chu Húc cười cười, hỏi: “Ngày mai em đi rồi à?”
“Đúng vậy, chiều em bay.”
Chu Húc nhìn cô, đột nhiên im lặng.
Lương Tranh nắm ngón tay anh, tủm tỉm cười: “Không nỡ xa em à?”
Chu Húc vẫn im lặng nhìn cô, không đáp.
Lương Trang khanh khách cười, khó có dịp Chu thiếu gia nhà cô tình cảm như thế: “Khai giảng em sẽ quay lại. Rất nhanh thôi.”
Chu Húc nhìn cô thêm chút nữa, mới nhàn nhạt nhắc nhở: “Đừng có quên đồng hồ đeo tay của anh.”
“Biết rồi. Biết rồi. Chắc chắn nhớ kỹ.”
Khi hai người trở về phòng đã là 12h hơn.
Trước cửa Lan Uyển có một cây bán hàng tự động. Lương Tranh muốn uống nước đào ép.
Lương Tranh lần đầu nhìn thấy cái máy này, không biết phải thao tác như thế nào. Chu Húc bỏ tiền vào, ấn nút hai lần, đồng thời hỏi: “Chỉ muốn uống nước thôi sao? Có muốn ăn thêm gì không?”
“Không, em chỉ muốn uống nước thôi.” Lương Tranh nói: “Chưa thử bao giờ, nên tò mò.”
Lon nữa lăn ra. Lương Tranh ngồi xổm xuống mặt đất, chụp lấy lon nước, mở nắp ngửi thử: “Oa! Vị đào cực kỳ rõ.”
Cô ngửa đầu, uống một ngụm.
Chu Húc rũ mắt nhìn cô: “Thế nào?”
Lương Tranh nhíu mày, khó khăn nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh nếm thử đi!”
Chu Húc nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô, biết ngay là khó uống, cười: “Anh không uống.”
“Anh nếm thử đi, vị không tệ. Rất ngon.” Lương Tranh muốn vất lon nước này cho anh, nắm chặt cổ tay anh, Chu Húc nắm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy, ngửa đầu, nín cười nói: “Em không uống nữa. Ai đòi mua thì phải uống. Không được lãng phí đồ ăn.”
“Nếm thử chút thôi mà.”
“A Húc? Tranh Tranh?” Hai người còn đang nô đùa thì nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến.
Chu Húc còn đang kéo cổ tay Lương Tranh, bình tĩnh xoay người, là ba mẹ anh.
Lương Trang ngẩn người, vội vàng thu tay lại, ngoan ngoãn đứng yên một góc.
Chu Ngữ Chức và ông xã nhìn hai đứa trẻ rồi đánh mắt nhìn nhau không giấu nổi sự kinh ngạc.
Cuối cùng Chu Ngữ Chức bước đến, nghi ngờ hỏi: “Hai người các con?”
Chu Húc bình thản đáp: “Chúng còn vừa hẹn hò về.”
Ghế quý phi là cái gọi một cách mỹ miều cho loại ghế cao cấp được làm từ chất liệu da và gỗ tự nhiên. Ghế quý phi được thiết kế vừa với chiều dài của cơ thể, vì vậy nó còn được xem như một chiếc giường ngủ, giúp người dùng thư giãn, nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ngoài ra, ghế quý phi được lấy ý tưởng thiết kế từ thời hoàng gia với các họa tiết, tay cầm tạo nên sự quyền uy. Cẩu lương là một từ lóng của người Trung Quốc dùng để trêu đùa, chỉ các hành động thân mật, tình cảm ngọt ngào mà các cặp đôi yêu nhau thể hiện trước mặt những người độc thân. Cẩu lương (狗粮, phiên âm: /gǒu liáng/), nghĩa là thức ăn chó